Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 86 - 2: Em đừng thất hẹn... (2)

Chương 86 - 2: Em đừng thất hẹn... (2)

“Anh... anh Thiếu Khanh.”

Hoắc Duật Hy tiến thêm một bước nữa như để nhìn kỹ hơn hình dáng của anh, dường như màu tuyết trắng đã làm nhòe thân ảnh của anh trong mắt cô, khiến cô không sao phân định được bản thân có nhìn lầm hay không.

“Anh Thiếu Khanh?” Cô lập lại thêm một lần nữa.

Tề Thiếu Khanh không đứng trên sân nữa mà tiến lên bậc thềm, nụ cười của anh ôn nhu, phẳng lặng như cánh lông hồng trôi dạt trên không trung, nhìn cô từ trên xuống dưới hồng hào, đáng yêu trong bộ váy công chúa, anh hài lòng cất giọng thật ấm: “Tiểu Hy, là anh đây.”

“Sao anh lại đến được đây? Vì sao thế?”

“Vậy anh không nên đến sao?”

Anh đã bước đến bên cô, mang theo hơi ấm đặt lên má cô một cái chạm khẽ. Hoắc Duật Hy lắc đầu liên tục, cô cười ra tiếng, cảm giác như người đuối nước nắm được chiếc phao cứu mạng, hoặc như lâu ngày gặp lại người thân xa cách: “Không phải, không phải. Anh Thiếu Khanh nên đến chỗ này lâu rồi chứ.”

Trong đột ngột, Hoắc Duật Hy không biết diễn tả tâm trạng thế nào cho đúng, tay cô nắm chặt lấy tay của anh. Cô không dám tin Tề Thiếu Khanh đang ở đây là sự thật, sự mừng rỡ này không gì che giấu được, lan tràn trong đáy mắt, thấm qua từng chân tơ kẻ tóc.

“Khụ khụ...”

Tiếng ho khẽ của Hàn thúc phá vỡ bầu không khí của riêng Hoắc Duật Hy và Tề Thiếu Khanh, hai người đồng thời quay lại thì thúc ấy đang châm trà. Trên đôi mắt già cõi đầy vết nhăn của năm tháng không động lại suy tư gì, hướng về phía Tề Thiếu Khanh trầm giọng: “Tề thiếu gia, thật thất lễ, Tiểu thư của chúng tôi có chút vui mừng nên không để ý lễ nghi, mời cậu qua đây ngồi dùng nước rồi hãy nói tiếp.”

Tuy lời nói của ông đầy khách khí nhưng là một đề nghị không thể chối từ, Tề Thiếu Khanh vâng một tiếng bước qua. Hoắc Duật Hy cũng đi theo ngồi xuống cạnh anh.

Khác với sự vui vẻ của cô, anh vô cùng bình tĩnh, đỡ lấy tách trà Hàn thúc đưa cho: “Cảm ơn Hàn thúc.”

“Hôm nay thiếu gia chủ đích là đến thăm Tiểu thư?” Hàn thúc thu tay về, khẽ hỏi.

Tề Thiếu Khanh không giấu giếm, anh xoa đầu Hoắc Duật Hy:

“Vâng, cũng đã lâu rồi không gặp.” Kể từ hôm anh đánh nhau với Tư Cảnh Hàn thì quả thật chưa lần nào gặp lại, khoảng thời gian này như đã mấy năm, thật sự là lâu như vậy.

“À, lần trước còn ở Canada con đã ghé thăm bác Mặc, cũng gặp qua Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm.” Nói đoạn, anh nhìn Hàn thúc: “Sau đó thì gặp thêm vài người nữa.”

Hàn thúc đã hiểu, trong lời nói của anh đã thông báo mục đích cuối cùng của chuyến đến thăm ngày hôm nay, ông cười đôn hậu, gật gật đầu: “Thiếu gia mấy năm ở nước ngoài trưởng thành lên không ít, càng lúc càng giống Tề lão gia khi trước.”

“Hàn thúc đã quá khen, so với người năm xưa ở tuổi con còn nhiều điều thua kém.” Anh khiêm tốn nói một câu. Hàn thúc khá hài lòng cười, vỗ vỗ lên vai của anh như bậc trưởng bối tán thưởng hậu sinh:

“Được rồi, nếu đã là đến thăm tiểu thư thì ta không làm phiền hai con nữa. Từ từ nói chuyện, lão già này ra ngoài vườn hoa một chuyên hả?”

Bây giờ thì Hoắc Duật Hy luôn ngẩn ngơ mới có cơ hội lên tiếng: “Vâng ạ, Hàn thúc đi thông thả.”

Hàn thúc chậm rãi đứng lên, “Được, thúc biết rồi. Tiểu thư con cũng phải ngoan, cùng Tề thiếu gia nói chuyện, ta dặn nhà bếp đem lên ít điểm tâm.”

“Vâng ạ, con cảm ơn.” Hoắc Duật Hy cười tít mắt nhìn Hàn thúc, ông cũng diu dàng nhìn cô, từ từ ra ngoài.

Tề Thiếu Khanh nghe tiếng bước chân đã mất, anh không vội nhìn Hoắc Duật Hy, mà nhìn một lượt phòng khách căn biệt thự rộng lớn, từ bày trí tinh đến đến tiểu xảo cầu kỳ, đều phù hợp với tính cách của chủ nhân của nó.

Hoắc Duật Hy mở lời trước, cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh: “Anh Thiếu Khanh, vì sao anh đột ngột lại đến thăm em vậy, trước đây không phài như thế?”

Nghe cô hỏi, anh đặt tách trà trong tay xuống, đôi bàn tay rộng lớn nâng lên chạm vào má của cô: “Anh đến thăm em, xem em sống có tốt không? Tiểu Hy, vậy em sống có tốt không?”

Hoắc Duật Hy cụp mắt, không cần nghĩ đến những ngày tháng êm đẹp vừa qua với người đàn ông kia, cô đáp: “Không tốt.”

“Vậy anh đưa em đi, bây giờ.” Tề Thiếu Khanh không hề vòng vo, anh nói thẳng.

“Sao cơ?” Hoắc Duật Hy thật sự bất ngờ, cô không nghe lầm chứ. Hiểu được suy nghĩ của cô, Tề Thiếu Khanh lại bổ sung: “Tiểu Hy, anh tìm thấy Mộc Tích rồi.”

Hàn thúc cùng Tiểu Mễ đi đến vườn hoa, so với sự bình thản của ông thì cô có chút không kiên nhẫn: “Hàn thúc, có cần gọi điện cho thiếu chủ hay không?”

Cắt bỏ một nụ hoa tulip đã héo, Hàn thúc lại cắt thêm một nụ nữa, “Không cần.”

Dù Tư Cảnh Hàn trở về thì đã sao, mọi chuyện càng thêm rắc rối, huống hồ Tề Thiếu Khanh đã ở đây thì chứng tỏ người đang chiếm ưu thế là anh chứ không phải Tư Cảnh Hàn.

Tiểu Mễ thật không hiểu làm sao, cô đã cố lắm nhưng cứ lỡ tay làm hư một số nụ hoa vừa mới mọc. Hàn thúc trong thấy cũng không nói gì, bởi vì chính ông cũng có chút khó xử. Nhìn về hướng phòng khách của căn biệt thự, ông không biết những ngày kế tiếp đây những nụ hoa này có còn kịp để người khác ngắm hay không?

Ông nhìn xuống, trong tay lại có thêm một chồi non đã héo.

Tư Cảnh Hàn vội khoác áo lên, găng tay hắn còn chưa kịp mang đã đẩy cửa phòng làm việc đi ra ngoài.

Mao Lập Tát chạy theo sau như chạy giặc, nói gấp: “Tổng tài, anh đừng vội như vậy, chỉ mới có 8 giờ thôi, hay là hãy dùng bữa tối trước rồi hãy về biệt thự. Từ sáng đến giờ anh cũng chưa ăn gì.”

Sắc mặt của Tư Cảnh Hàn khi nghe đến lời của Mao Lập Tát thì càng trầm trọng, thế nào đã là 8 giờ tối. Không biết Hoắc Duật Hy ở nhà có giở mất nóc chưa?

Mao Lập Tát thấy hắn chẳng thèm nghe lời mình nói thì thở dài. Chưa từng thấy người nào cố chấp như vậy, họp liên tục mấy giờ liền không ăn, không uống chỉ vì tranh thủ về nhà kịp lúc đi chơi với ai kia. Đã vậy còn kéo theo trên dưới công ty tăng ca đến giờ này mới được giải tán, người ta còn chưa ra khỏi phòng thì hắn thân là tổng tài đã ra khỏi nhà xe.

Đứng trong đại sảnh nhìn ra, Mao Lập Tát thấy bản thân bị hất hủi vô cùng, anh nhớ rõ ràng là mình được đi cùng xe với tổng tài mà, thế nào bây giờ lại đứng chỗ này ngáp gió đông.

Ớ, chẳng lẽ anh lại phải khắc khổ đứng ven đường để bắt taxi nữa? Không! Anh không muốn! Anh muốn đi xe thương vụ cơ!

“Bị bỏ lại rồi à?”

Bất thình lình, Mạc Doanh đi đến vỗ lên vai của anh, lập tức bắt được chiếc phao cứu mạng, anh quẫy đuôi đáng thương:

“Đúng vại nha, Mạc Doanh, tôi không có xe, lại vừa đói vừa khát, làm thế nào đây?”

“Hừ, chẳng biết. Đáng đời anh!” Anh ngờ cô rút tay ra, vô tình đi mất.

“...”

___________

Tư Cảnh Hàn lái xe thẳng vào sân, hắn không còn tâm tư để chạy vào ga ra nữa, vội đẩy cửa bước ra, dưới trời gió tuyết đi vào cũng không thấy lạnh.

Vừa thấy hắn Hàn thúc đã bước lên: “Thiếu chủ, cậu đã về.”

Tư Cảnh Hàn gật đầu, nhìn một lượt trong phòng khách để tìm bóng dáng Hoắc Duật Hy nhưng chẳng thấy đâu khiến hắn lấy làm lạ: “Thúc, Hoắc Duật Hy đâu rồi?”

“Tiểu thư đang ở trên phòng ngủ.”

Mi tâm của Tư Cảnh Hàn tỏ ya nghi hoặc, sao hôm nay cô nhóc đó lại ngoan thế nhỉ?

Sẽ không vì hắn về trễ mà nổi giận trốn vào phòng rồi chứ.

“Vậy con lên tầng trước.” Hắn thông báo một tiếng như thế liền sải bước vội lên tầng, nhưng hắn chưa đi được mấy bậc thang Hàn thúc đã bổ sung: “Thiếu chủ, lúc chiều cậu Tề có tới chơi.”

Bước chân của Tư Cảnh Hàn lập tức khựng lại, hắn khẽ nhìn Hàn thúc, ông cũng nhìn về phía hắn, gật đầu.

“Cạch.”

Cửa phòng ngủ mở ra, Tư Cảnh Hàn mang theo hơi lạnh bên ngoài tiến vào nhưng bên trong không có thêm động tĩnh nào cả.

Ánh đèn trong phòng rất mờ, từ khoảng cách nhìn Tư Cảnh Hàn chỉ thấy bóng lưng của Hoắc Duật Hy đứng bên cửa sổ nổi bậc trên nền ánh sáng.

“Sao không bật đèn lên?” Hắn cởi tây trang vắt sang một bên rồi đi về phía của cô, nhưng cô không trả lời, vẫn nhìn ra cửa. Tuyết rơi dày hơn nữa rồi.

Tư Cảnh Hàn cứ như không nhìn ra thái độ của cô, hắn cúi người từ phía sau ôm lấy cô, nhỏ giọng: “Sao hôm nay ngoan vậy?”

Đôi mi của Hoắc Duật Hy quạt một cái, muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Cô mới lên tiếng:

“Anh buông ra.”

Tư Cảnh Hàn không buông, đem cô đến trước mặt, kiên nhẫn: “Tôi về trễ nên không vui sao? Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát được không?”

“Tư Cảnh Hàn...”

“Ừ.”

“Tôi không đi nữa.”

Nghe cô nói, Tư Cảnh Hàn cười nhẹ: “Được rồi, không phải chỉ là về trễ thôi sao, em giận dỗi cái gì? Đừng mèo nheo nữa, tôi thay quần áo rồi chúng ta xuất phát.”

“Tư Cảnh Hàn, tôi không phải đùa.” Hoắc Duật Hy lập lại, giọng lạnh ngắt: “Chắc anh cũng biết buổi chiều anh Thiếu Khanh đến đây?”

Tư Cảnh Hàn nhướng mày làm như không: “Thế sao?”

“Anh ấy nói, anh ấy tìm thấy Mộc Tích rồi, tìm thấy cậu ấy rồI!”

Bây giờ bàn tay đang đặt trên vai cô mới buông xuống, người đàn ông nhìn ra cửa, hỏi lại: “Thì thế nào?”

Hoắc Duật Hy nhìn hắn qua nét mặt nghiêng: “Còn là thế nào, đến giây phút này chúng ta thế nào cùng nhau...”

“Vì sao không được? Hoắc Duật Hy, em đã hứa với tôi, em sẽ không thất hẹn.” Tư Cảnh Hàn nhìn cô, trong ánh mắt của hắn mang rất nhiều khát cầu: “Em không được thất hẹn.”

“Tư Cảnh Hàn, còn quan trọng nữa sao?”

“Tại sao không?” Hắn nắm tay cô kéo trở lại phòng, gấp gáp hướng cửa chính đi ra: “Chúng ta đi, bây giờ sẽ đi. Không cần chuẩn bị.”

Hoắc Duật Hy bị hắn kéo lê đi nhưng chưa đến cửa cô đã dùng hết sức bình sinh giật lại cánh tay của mình, đẩy hắn ra thật xa, chán ghét thét lên: “Buông tôi ra!”

____________

5/3/2019

Cảm ơn các nàng đã đón đọc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau