Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 87 - 1: Cái giá của sự bội ước. (1)

Chương 87 - 1: Cái giá của sự bội ước. (1)

Tư Cảnh Hàn mất thăng bằng lùi ra phía sau mấy bước, đến khi thân người đập vào góc giường thì mới khựng lại.

Sau đó, giữa hai người là một khoảng cách và một sự im lặng đến đáng sợ.

Hoắc Duật Hy nhìn hắn chỉ thấy hắn cúi nhìn mũi giày của chính bản thân. Cô xoay mặt đi hướng ra cửa sổ.

Người đàn ông bất động, tầm mắt hướng về đôi giày da của mình, cả giày hắn còn chưa kịp thay đã vội lên đây tìm cô, nhưng hình như cô không hề giống hắn, một điểm nóng lòng cũng bằng không. Cô muốn nói với hắn cô không đi với hắn nữa, tâm tư của hắn sắp sửa hoài công.

Nhưng không vì vậy mà hắn tức giận, ngoài sự tưởng tượng của cô hắn lại nhẫn nại vô cùng, xem như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí mang theo cả ý nuông chiều cất giọng:

“Được rồi, tôi không kéo là được chứ gì. Đừng giận dỗi, nếu em không muốn đi bây giờ thì sáng ngày mai hãy đi cũng được.” Nói đến đây hắn xoay người, dừng mấy giây rồi hướng phía phòng thay quần áo đi vào: “Tôi thay đồ trước, em nghỉ trước đi.”

Rõ ràng hắn cố tình làm lơ thái độ này của Hoắc Duật Hy, nhưng cho dù là vậy cô tuyệt nhiên không muốn bỏ qua: “Tư Cảnh Hàn, chẳng lẽ anh không hiểu, ý của tôi không phải là không muốn xuất phát vào lúc này, mà tôi sẽ không đi cổ trấn nữa! Sẽ không đi chuyến này nữa!” Gần như cô phải hét lên để hắn hiểu cho bằng được quyết định của mình, cũng khẳng định cô không muốn đi với hắn nữa.

Bóng lưng của Tư Cảnh Hàn dừng lại, nhưng hắn không nhìn cô, qua khoảng một lúc mới cất giọng nhàn nhạt: “Rút lại lời vừa nói đi. Vừa rồi xem như là em đang bốc đồng, tôi chưa nghe thấy gì cả.”

Khác hẳn với thái độ của hắn thì cô không đủ nhiên nhẫn: “Tôi không hề bốc đồng, lời nào tôi nói cũng là sự thật. Tư Cảnh Hàn, nếu anh Thiếu Khanh đã giành lại được Tiểu Tích từ tay anh thì chẳng còn lý do gì để tôi ở bên cạnh anh nữa, anh biết mà!”

Đúng! Hắn biết rõ điều này chứ, vậy nên khi cứu được cô từ tay Mục Đương hắn luôn tranh thủ thời gian để ở cạnh cô nhiều hơn, nuông chiều, dung túng cho cô, chưa lần nào dám cáu giận, chỉ sợ làm mất đi mối quan hệ hòa hợp giữa hai người.

Lần trước ở chợ đêm hắn nghĩ là bản thân có thể buông tha rồi, đem đó trở thành kỷ niệm vui cuối cùng của hai người. Nhưng không, Hoắc Duật Hy bắt hắn hứa hẹn, làm hắn một lần nữa tham luyến những hạnh phúc khi ở gần cô, mà trăm phương nghìn kế, gượng ép để dành ra một chuyến đi nữa, rồi hết chuyến đi này, khi đã có được tận cùng của những niềm vui hắn mới cam tâm từ bỏ.

Hắn hy vọng như vậy, mong chờ như vậy, chỉ muốn kết thúc hết thật sớm những công việc, và trở về nhà cùng cô kéo vali đi ngay, đến cổ trấn, nơi đó yên bình, hắn không cần bận lòng vì một lý do nào nữa, cùng cô đi bộ đến khi mệt nhoài, cô đi không nổi nữa hắn sẽ cõng cô.

Chốn đó hắn không cần để tâm tiểu tiết, không cần phải lạnh lùng, hay tàn nhẫn với bất cứ một ai, hắn có tự do để cưng chiều cô hơn những gì cô muốn. Và những nụ cười của cô, hắn để dành cất lại... ở trong lòng, để sau này mỗi lúc hắn một mình chợt nghĩ, tâm hồn hắn không phải cô đơn.

Chỉ vậy thôi, một chuyến đi, hắn thừa nhận... là cuối cùng.

Cho nên, hắn không thể để cô như vậy mà đi, mà khước từ hắn. Không vào phòng thay đồ nữa, mà lần nữa hắn tiến về phía cô, nâng bàn tay trái lên vuốt ve làn da mịn màng như da em bé của cô: “Bé Duật ngoan, đừng vội nói như vậy được không, chúng ta có thể từ từ thương lượng mà.” Thật nực cười, khi một người luôn độc đoán như hắn phải hạ giọng nói một câu gần như là khẩn cầu.

Nhưng nực cười đến đâu hắn cũng đã làm, và không hề hối hận.

Hoắc Duật Hy lạnh lùng gạt tay của hắn ra, cô bạo gan hơn so với ngày thường rất nhiều, đôi mắt màu hổ phách như thiêu rụi tất cả những hoa tuyết ngoài cửa sổ: “Chúng ta còn có gì để mà thương lượng, chẳng phải đã rất rõ ràng sao, bao nhiêu lâu nay cũng đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Chỗ này của anh, tôi không ở được nữa, từ lâu cũng không còn muốn ở.”

Bên ngoài trời vẫn mặc tình đỗ tuyết, cũng giống như không khí trong chính căn phòng ngủ này, lạnh lẽo đến thấu xương. Tư Cảnh Hàn dịch mũi giày, giọng hắn nghe ra chút bất đắc dĩ: “Cho dù thật sự là vậy đi chăng nữa em vẫn không thể theo tôi đi một chuyến này sao? Chỉ ba ngày, ba ngày thôi!”

“Thế thì có ý nghĩa gì không? Tư Cảnh Hàn, anh nói cho tôi biết đi! Một chuyến đi chơi vô nghĩa thì có ích gì cho anh, giữa chúng ta không yêu đương, không quyến luyến. Anh có Bảo Bối của riêng mình, một kỷ niệm với tôi, có lẽ anh cũng không cần thì tại sao nhất định phải đi?!”

“Em đã hứa sẽ không thất hẹn, dù giá nào.” Tư Cảnh Hàn lần nữa nhắc nhở, lời hứa hẹn của cô.

Hoắc Duật Hy không phủ nhận: “Phải, tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng cho đến bây giờ thì anh không còn lý do gì để ràng buộc tôi nữa, tôi đã là con người có tự do thì lời hứa này còn có ý nghĩa gì? Tôi thật sự không còn đủ nhẫn nại để cùng anh chơi trò mèo vờn chuột nữa rồi, tôi mệt rồi, cho nên Tư Cảnh Hàn, tôi sẽ rời đi.”

Cô muốn vùng ra khỏi đôi tay của hắn nhưng trong vô thức Tư Cảnh Hàn càng gia tăng sức lực, kéo cô về phía mình:

“Không, bây giờ em chưa thể đi.” Cố gắng nhẫn nại hết mức có thể, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm cô chặt trong lòng, chỉ có như vậy cô mới không giãy giụa được. Hắn có cảm giác chỉ cần mình sơ hở một chút thì cô cứ như cánh hoa trong tay bị gió cuốn bay đi mất, không trở lại đời hắn bao giờ.

Đừng như vậy, hắn không muốn.

Trong hơi thở của Hoắc Duật Hy bắt đầu thấm nhuần mùi hương thuộc về hắn, má cô áp vào vòng ngực rộng lớn kia có thể tường tận nghe được từng nhịp đập vững vàng của trái tim hắn, tiếng đập ấy làm tai của cô đau rát.

Hắn cúi người tựa cằm trên vai cô, một chút bất lực thoáng qua đôi vai rộng lớn: “Xem như niệm tình những ngày tốt đẹp vừa qua, cùng tôi đi hết ba ngày này, sau đó tôi không bao giờ ép buộc em thêm điều gì nữa.”

Không phải Hoắc Duật Hy không nghe ra ưu tư trong giọng nói của hắn, nhưng là... cô không hề đau lòng mà trên đôi môi lúc này hắn không thấy được một nét hững hờ đến vô cảm.

Tư Cảnh Hàn, anh đây là động lòng tôi sao? Hay anh đang diễn cho tôi xem màn một đáng rung động và tin rằng tôi sẽ động lòng?

“Anh thừa nhận rồi sao? Tư Cảnh Hàn...” Cô đẩy vai của hắn, để hai người đứng cách nhau một khoảng: “Anh thừa nhận Tiểu Tích không còn trong tay anh nữa, anh cũng không còn lý do để ép tôi lệ thuộc vào anh, tôi có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào!”

Hắn nhìn cô, không nói gì, không khẳng định cũng không phủ nhận.

Hoắc Duật Hy cười khẽ: “Không ngờ, cũng có một lúc như vậy...” Nghĩ đến lời Tề Thiếu Khanh đã nói, lòng của cô càng thêm chua chát, thì ra hắn sắp không thể quản cô nữa rồi cho nên mới vội vàng bán đi, dễ dàng như vậy trả cô cho Tề Thiếu Khanh, còn hắn cũng thu được một món lợi với cái giá rẻ bèo.

“Hoắc Duật Hy, em nghe tôi nói...”

“Không cần!” Cô đay nghiến tất cả những thứ thuộc về hắn, bao gồm giọng nói đầy từ tính kia. “Tư Cảnh Hàn, tôi hận anh!”

Bất chợt vừa dứt một lời này, cô liền chạy một mạch vụt ra ngoài, xuống cầu thang, bỏ trốn. Tư Cảnh Hàn không ngờ đến sự tình đột ngột nảy sinh, lúc định thần lập tức gấp gáp đuổi theo.

“Hoắc Duật Hy, em đứng lại!”

Nhưng cô nào nghe lời hắn, cứ như một cái mũi khoan lao đầu về phía trước hết bậc thang này lại đến bậc thang kia.

Trong phòng khách không có Hàn thúc, không ai ngăn được nên đôi chân của cô chạy càng nhanh. Tuy vậy, dù cô có chạy thế nào cũng không bằng bước chân của người đàn ông, vừa đến chỗ bàn trà hắn đã vươn tay bắt được cô.

Bộ dạng ghét bỏ này của cô khiến lòng ngực của Tư Cảnh Hàn tê buốt, hắn ôm lấy cô, trấn an: “Bé Duật ngoan, đừng nháo, đừng nháo.”

Nhưng cô vùng bước đi, đôi tay của Tư Cảnh Hàn như một gọng kìm giữ cô lại, sự kiên nhẫn của hắn đều dùng hết cho cô: “Bé Duật... xem như tôi xin em, đừng chạy nữa. Một lần duy nhất, trong cuộc đời này tôi hạ mình xin em, cùng tôi qua hết ba ngày này, được không?”

“Không thể nào!” Lời này của Hoắc Duật Hy nhẹ tênh, nhưng đầy kiên định: “Anh thì có tư cách gì để cầu xin tôi, vốn dĩ giữa chúng ta không tồn tại một ân tình nào hết. Cơ hồ trong mấy năm qua, anh đối với tôi từng tàn nhẫn, từng vô tình thế nào chẳng lẽ anh đã quên? Đã thế thì anh lấy tư cách gì để bắt tôi cho anh cơ hội, trong khi anh có từng cho tôi một hy vọng nào hay không?!”

Tư Cảnh Hàn gật đầu: “Được, là do tôi sai, chỉ cần em cùng tôi đến cổ trấn, sau ba ngày này em muốn tôi đền bù thế nào cũng được.”

“Anh nói thật chứ?”

Ở phía sau, hắn vẫn đang ôm lấy cô, trong phút xúc động nhất thời, hoàn toàn do cảm xúc chi phối, hắn không hề do dự gật đầu.

“Nếu tôi muốn lấy mạng của anh thì sao?”

Tư Cảnh Hàn khẽ cười, hôn lên tóc của cô, mơn trớn vành tai của cô thích thú, hắn trong giây phút này hoàn toàn mê muội, vì một nụ cười của hồng nhan mà không tiếc giang sơn: “Đều cho em.”

Hoắc Duật Hy bất động, đôi mắt của nhắm nghiền để xem lời nói của hắn có bao nhiêu là chân thật. Hắn cúi đầu thấy đôi môi của cô mỉm cười nên nghĩ là cô đã hài lòng, khóe môi của hắn cũng rướn lên, “Được rồi, không nháo nữa, bây giờ tôi cùng em lên tầng chuẩn bị lại vài vật dụng cần thiết rồi xuất phát.”

Hắn chủ động xoay người, vội vàng kéo tay cô đi, chỉ sợ thêm chút nữa cô sẽ đổi ý. Một người như hắn lại phải lo được lo mất chỉ vì một cô công chúa tính tình bướng bĩnh. Tuy nghĩ vậy nhưng đôi môi mỏng xinh đẹp không giấu được một nụ cười thõa mãn.

Chỉ là nụ cười đó của hắn không duy trì được bao lâu thì Hoắc Duật Hy đã giật phắt bàn tay ra khỏi hắn, ở phía sau cô hướng về bóng lưng của hắn, vô tâm vô phế, dùng chính bộ dạng lúc xưa hắn đối với mình:

“Sống với người mình không yêu, không thương dù một phút, hay một giây thì cũng đầy đau khổ, huống hồ là lãng phí ba ngày cho loại người như anh. Cho dù có là bố thí thì tôi cũng thấy tiếc!”

Thân thể cao lớn của Tư Cảnh Hàn thoáng run lên, hắn nhìn về phía trước không tiêu cự, bàn tay còn duy trì động tác nắm lấy tay của cô, dừng trên không trung thật lâu, cuối cùng cũng đành hạ xuống, vì hơi ấm không còn nắm bắt được nữa.

Hắn không thể làm ngơ như không nghe, không biết gì nữa. Cô muốn ép hai người đi đến chân tường, ép hắn phải cháy hết sự kiên nhẫn. Và vì vậy, giọng nói lúc này của hắn không còn mang theo hơi ấm hay bất cứ nuông chiều nào:

“Cho nên cứ như vậy Tề Thiếu Khanh vừa đến thì em liền rời đi, không cần bận tâm suy nghĩ?”

“Không được sao?”

Nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi đã lấp kính những cột đèn khiến ánh sáng phai mờ như hy vọng sắp vụt tắt, hắn xoay người đứng đối diện với cô, một lần nữa hỏi:

“Hoắc Duật Hy, chẳng lẽ những vui vẻ đã qua giữa chúng ta một chút em cũng không nhớ? Một chút cũng không động lòng, cứ thế bỏ đi như chưa từng tồn tại?”

“Động lòng?” Cô trào phúng lập lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của hắn, vô tâm: “Anh xứng để tôi động lòng sao?”

Khuôn cằm của Tư Cảnh Hàn cứng lại, răng đánh vào nhau ken két, hắn không dằn được cảm xúc sấn tới một bước nắm chặt bả vai của cô. Lực của hắn khiến cô đau cứ ngỡ như vỡ vụn, nhưng cô không kêu, cũng không khóc, quật cường nhìn hắn chống trả.

“Tôi hỏi em lần cuối, rốt cuộc em có chịu theo tôi đi cổ trấn hay không?”

“Không. Dù có chết tôi cũng không theo anh."

"Em biết cái giá của việc thất hẹn với tôi là gì không? Đừng quên lúc trước tôi nói đã nói gì với em."

Lời của hắn nói luôn là thật, nhưng lúc này Hoắc Duật Hy không còn thấy sợ, "Thà rằng bị anh đánh chết còn hơn để anh bán tôi thêm một lần nào nữa!”

“Em nói gì?”

“Ha... Không hiểu?” Cô cười, nhưng nụ cười ấy khô khốc không chứa đựng vui buồn: “Tư Cảnh Hàn, chính tôi mới là người cần hỏi, hôm nay anh bán được tôi với cái giá nào rồi?”

“Em lập lại lần nữa.”

“Không nghe rõ sao? Tôi hỏi anh, tôi hôm nay đã được anh bán với cái giá nào rồi?!”

Đôi đồng tử của Tư Cảnh Hàn thoáng qua chấn động, “Hoắc Duật Hy, em nói bậy gì đó, tôi khi nào bán em đi?”

Hoắc Duật Hy lắc lắc đầu, tiếng cười của cô mang theo chút đau đớn: “Còn không phải? Tư Cảnh Hàn, hôm nay dự án ở thành Tây anh thất bại, anh là muốn dùng tôi để đối lấy nó! Đổi lấy công trình anh đang đầu tư với Tề Thiếu Khanh!”

Gân xanh trên trán của Tư Cảnh Hàn cũng nổi lên, giọng nói của hắn lạnh tanh: “Là ai Tề Thiếu Khanh nói với em? Nên em liền tin cậu ta?”

“Anh Thiếu Khanh sẽ không bao giờ gạt tôi. Người luôn lừa gạt tôi bằng những ôn nhu, ngọt ngào giả dối chỉ có anh mà thôi Tư Cảnh Hàn. Vở diễn dịu dàng trước giờ của anh đến đây kết thúc được rồi, vì có thêm nửa cũng chỉ làm tôi thấy buồn nôn mà thôi!”

_____________

6/3/2019

Cảm ơn các nàng đã đón đọc.😘.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau