Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 87 - 2: Cái giá của sự bội ước. (2)

Chương 87 - 2: Cái giá của sự bội ước. (2)

“Hoắc Duật Hy, đủ rồi! Em ngậm miệng lại cho tôi!” Cuối cùng thì Tư Cảnh Hàn cũng quát lớn, hắn không hay như vậy, nhưng mỗi lần như vậy thì bão lớn sắp đổ bộ.

Chỉ là Hoắc Duật Hy không phải người hay ngoan ngoãn, hắn càng như vậy cô càng muốn chống đối. Mặc kệ đau đớn trên bả vai cô cười đầy chế nhạo, nụ cười ấy đủ rạch đứt da mặt của một kẻ nào: “Bị tôi nói đúng nên anh tức giận sao? Tư Cảnh Hàn, anh diễn cũng hay thật, vai nào cũng được, lạnh lùng được thì cũng ôn nhu được, tàn nhẫn được nhưng vẫn có thể dối trá bằng dịu dàng. Anh nói đi, anh khoảng thời gian qua đột ngột tốt với tôi là vì cái gì, chẳng phải là để sử dụng vào lúc anh cần thiết hay sao? Tôi và Na Mộc Lệ có khác gì nhau, họa chăng là vì tôi được giá hơn cô ta thôi!”

“Tôi nói em im miệng không nghe sao?” Mâu quang của Tư Cảnh Hàn hung hăng nhíu lại, tâm tình cực kỳ xuống dốc đối với lời nói của Hoắc Duật Hy.

“Tôi không im! Tôi phải nói, anh đã bán tôi cho người khác rồi thì anh còn tư cách gì để quản thúc tôi!” Cô hét lên, y hệt một con cọp nhỏ cố mình chống trội với tử thần. Lòng cô cũng vụn ra từng mãnh, cảm giác đau đớn lan tràn khi biết được Na Mộc Lệ không hề lừa mình, cô một ngày nào đó cũng bị bán đi!

Dĩ nhiên Tư Cảnh Hàn vô cùng không hài lòng, có chút thô lỗ quát: “Em dựa vào đâu mà nói tôi làm, cho tôi thấy bằng chứng đi? Nói không được thì đừng trách tôi!”

Đôi mắt của Hoắc Duật Hy bây giờ trở nên trong suốt, long lanh và không còn sợ sệt, thậm chí là chất vấn thái độ của người đàn ông cường hãn trước mặt: “Vậy anh giải thích thế nào chuyện đấu thầu ở thành Tây? Anh đã giải quyết thế nào, anh nói cho tôi biết đi, anh cùng các cổ đông trong tập đoàn họp đến giờ này là dùng cách gì để giải quyết?”

Vậy mà lúc này Tư Cảnh Hàn lại im lặng, không nói gì, chỉ nhìn cô.

“Không giải thích được?” Cô hừ một tiếng, cười chua chát nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là màu tuyết đổ, vô hồn.

Lực đạo của người đàn ông thoáng nhẹ đi nhưng vẫn giữ chặt vai cô không rời, hắn không trả lời câu hỏi của cô: “Từ lúc nào em để ý đến việc làm của tôi ở công ty đến vậy, tôi giải quyết thế nào em có tư cách gì để chất vấn?”

“Đúng, tôi không có tư cách hỏi, còn anh thì không thể trả lời. Cũng như nhau thôi, phải không?”

Đôi giày của Tư Cảnh Hàn thu lại một bước, để cô đến gần mình hơn, gần như là má kề má, và cho đến lúc này cô mới nhìn thấy vực sâu bao phủ trong đôi mắt màu lam kia, bây giờ thì hắn không quát, tiếng nói đủ từ tính và nhẹ nhàng để nhấn chìm cảm xúc của đối phương: “Hoắc Duật Hy, nếu tôi nói mình không có thì sao? Em có thể tin tôi một lần không?”

Cô nhìn hắn, không nói nhưng dường như đã nói ra lời hết rồi.

Cô không tin!

Hơi thở của nhè nhẹ đập lên má của cô, hắn dừng mấy giây nhìn cô mới lựa chọn hỏi một câu: “Em tin tưởng Tề Thiếu Khanh đến như vậy?” Phải, cô tin Tề Thiếu Khanh đến như vậy sao? Cô và hắn cùng nhau biết nhau năm năm, hắn chiều cô, dung túng cô không phải ngày một ngày hai, cô cũng từng ở trong lòng hắn dựa dẫm đủ điều, vậy bây giờ trong một thoáng, vì một câu nói của một người đàn ông khác, cô buộc tội hắn dối trá. Buộc tội những ngày tháng tốt đẹp đã qua là kết quả của một màn kịch ưu tú.

Trong mắt cô, hắn là một kẻ đáng rẻ rúng đến đáng kinh tởm thế sao?

Trong mắt cô, rốt cuộc hắn là cái gì? Hắn còn không bằng một câu nói của kẻ khác!

Quả thật, không có một sự ngoại lệ nào cả, Hoắc Duật Hy còn tuyệt tình hơn hắn nghĩ, dường như cô chỉ muốn mỗi lời thốt ra đều khiến hắn tổn thương đến cực cùng: “Tôi thà bị anh ấy lừa dối còn hơn tin tưởng vào một kẻ đê tiện anh!”

Lực đạo trên tay của Tư Cảnh Hàn lập tức di chuyển, tay trái của hắn bóp chặt lấy cầm của cô, khiến nhất thời giọng nói của cô vì đau mà không phát ra được nữa, có cảm giá chỉ cần hắn dùng thêm chút sức nữa thì chỗ xương hàm bị hắn bóp lấy ấy sẽ vụn ra. Lúc này thì không gian thoáng được yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở âm hàn của hắn quẩn quanh và làn hơi dốc của cô đang khó khăn phát ra vì đau đớn.

“Hoắc Duật Hy, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, em đừng cố tình chọc vào, biết không?” Lời cảnh cáo đó được rít qua từng kẻ răng và tuyệt nhiên không cho trái ý, đó gần như là giới hạn cuối cùng của hắn rồi và thực sự hắn đang phải kiềm chế bản thân rất nhiều lần để còn giữ đủ tỉnh táo.

Trái hẳn với hắn, Hoắc Duật Hy chọn một điểm đau của đối phương mà liên tục nhắm vào, không hề kiêng dè, thậm chí là thách thức bảo:

“Nếu tôi vẫn muốn phạm vào thì anh sẽ làm gì tôi? Đánh tôi hay giết tôi? Nếu thế thì tùy anh! Nhưng tôi nói cho anh biết, dù thế nào thì hôm nay tôi cũng không tin anh!”

Hai cánh tay của Tư Cảnh Hàn lập tức nâng lên, gần như là dùng hết sức lực lao về phía cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhắm chặt mắt lại chờ một cơn đau thấu ruột gan từ đôi bàn tay to lớn, đầy sức mạnh của hắn.

“Phịch.”

Lồng ngực của cô, trái tim đánh vào đau đớn khi va phải một bức tường khác rắn chắc hơn.

“Hoắc Duật Hy, đừng như vậy. Rút lại những câu nói đó đi, chúng ta lại sẽ giống như những ngày qua, cùng nhau vui vẻ bình yên, đến cổ trấn với tôi đi, tôi sẽ thương em, không làm em đau, chỉ cần em đồng ý với tôi... Tôi nhất định không làm em đau mà! Em ngoan được mà.”

Tư Cảnh Hàn thu chặt vòng tay, ôm cô trong ngực, và cô nhỏ bé đến mức làm người ta đau lòng. Hắn không muốn làm cô phải đau, vì vậy hắn đành cầu xin. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cầu xin ông trời, hãy ban cho hắn một kỳ tích, hãy làm cho cô gái trong lòng hắn đổi ý, dù chỉ một chút nhưng cô ngoan ngoãn hơn, để hắn không phải làm cô đau đớn.

Hắn không muốn tận tay mình phải thô lỗ với cô, hắn không muốn!

Đột ngột thái độ của hắn thay đổi như vậy chính Hoắc Duật Hy cũng thấy bất ngờ, thân thể cô không cửa động nhìn về phía khung cảnh sau lưng hắn. Nếu như cô chưa từng biết đến câu chuyện của ba mươi năm về trước, chưa từng có buổi chuyện trò với Tề Thiếu Khanh hôm nay thì có lẽ cô đã động lòng, có lẽ cô sẽ không đẩy hắn ra, lòng cô cũng sẽ sống dậy chứ không phải nguội lạnh thế này.

“Anh thôi đi, Tư Cảnh Hàn, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh không cần diễn ôn nhu với tôi, tôi tuyệt đối không để anh lợi dụng để đối phó Hoắc gia đâu! Cho đừng tốn thời gian nữa, hoặc bây giờ anh thả thôi đi, hoặc là anh giết chết tôi như anh muốn!”

Hơi thở của người đang đè trên vai của Hoắc Duật Hy dừng lại, nhưng hắn tuyệt nhiên không buông cô ra: “Không phải như vậy, bé Duật ngoan... đừng nói dối, em đang giận dỗi mà thôi, chỉ cần ngủ một giấc ngày mai thức dậy em sẽ bình tĩnh, thì sẽ không nói vậy nữa...”

Lần này thì cô dùng sức đẩy mạnh lòng ngực của hắn ra, “Tư Cảnh Hàn, anh biết không, giữa chúng ta chưa từng có bắt đầu, nên có kết thúc hay không đối với tôi đều như nhau mà thôi. Dù anh có dịu dàng hơn thì cũng thế, anh có khuôn mặt giống với Tử Mặc thế nào thì cũng thế, trong mắt tôi anh mãi mãi cũng không bằng một Tề Thiếu Khanh! Mà sự dơ bẩn của linh hồn anh đang làm ô uế khuôn mặt thánh khiết, lương thiện thuộc về Tử Mặc anh hiểu chưa?”

Tư Cảnh Hàn bị đẩy ra, bước chân lùi lại hai bước, cả thân thể cao lớn cứ thế tùy tiện đập vào một cạnh ghế nào đó, hắn không biết, chỉ hơi nâng tay lên sờ khóe môi, hơi nghiêng đầu để nhìn về phía cô.

Cô nhận ra, trong đôi mắt của hắn không còn là sự nhẫn nại khi nãy, không còn là nét ôn nhu dùng để dỗ dành, đôi mắt hắn lúc này đượm sương mù và đầy chết chốc, giống như đây mới là con người thật của hắn, và hắn đã tháo xuống lớp vỏ vừa rồi.

Vở kịch đã kết thúc, hắn trở về với con người thật của mình, tàn nhẫn, máu lạnh. Giọng nói cũng vì thế xa cách mười phần, thay đổi đến nổi cô không còn kịp nhìn thấy bóng dáng thật bi thương vừa mới lướt qua, nhưng chỉ khi như vậy, như chính bây giờ thì cô mới tin đây là Tư Cảnh Hàn thật sự.

“Chỉ có một buổi chiều mà xem ra thay đổi không ít nhỉ? Coi bộ có Tề Thiếu Khanh chống lưng nên em rất yên tâm.”

“Đừng dài dòng, tôi không còn thừa hơi sức cho anh đâu.”

“Nên là Bé Duật của tôi không thích chơi trò ôn nhu với tôi nữa sao?” Hắn vừa hỏi vừa tiến về phía cô, giọng nói vô cùng êm tai và mị hoặc, đến nỗi có thể độc chết con mồi ngay khoảnh khắc ấy.

”Nói xem, Tề Thiếu Khanh vừa đến, em vui đến mức độ nào?”

Hoắc Duật Hy nhìn hắn, ánh mắt khinh thường: “So với ở cạnh anh trước kia thì vui hơn gấp trăm, gấp nghìn lần!”

Bàn tay phải của Tư Cảnh Hàn nâng cằm cô lên, “Muốn thoát khỏi tôi như vậy là để trở về với anh ta sao, hay em yêu anh ta rồi?”

Câu hỏi này của Tư Cảnh Hàn dường như đã hỏi đúng trọng tâm, đôi mày thanh tú của Hoắc Duật Hy lập tức nhếch lên: “Không phải tôi từng nói rồi sao, tất cả tình yêu của tôi dành cho Tử Mặc đều sẽ thu hồi, người tôi yêu sau này của tôi chỉ dành cho một người đó là anh Thiếu Khanh, dù không yêu, cũng phải yêu!”

“Phụ nữ, vậy lúc em ở dưới thân tôi rên xiết, gọi tên tôi bằng hơi thở dốc cũng là yêu Tề Thiếu Khanh à?” Hắn cuộn tròn cô trong hơi thở của mình, tàn nhẫn gợi nhắc, nhưng, so với hắn cô còn tàn nhẫn hơn:

“Vậy anh có biết, so với việc ngoài miệng gọi tên anh thì trong mặc niệm tôi đang nhớ ai hay không? Là Tề Thiếu Khanh đó. Trong tâm trí của tôi lúc đó là vóc dáng của anh ấy, mùi hương thuộc về anh ấy, giọng nói, nhịp thở tất cả đều của Tề Thiếu Khanh, nếu không nghĩ như vậy... nếu không nghĩ người ở phía trên tôi là anh ấy thì có lẽ tôi đã không chịu được ghê tởm mà nôn ra rồi;”

Lời của cô vừa dứt thì bức tường thành cuối cùng của Tư Cảnh Hàn cũng đỗ ngã, mặt hắn tái xanh, đôi môi vì tức giận mà mím lại thành một đường thẳng tắp. Sức lực trên bàn tay cũng không khống chế được, nắm tóc của cô về phía sau, gần như muốn đem cô nghiền nát dưới sức mạnh của mình.

Hoắc Duật Hy vì đau đớn trên đỉnh đầu mà nhỏ nước mắt, nhưng cô không kêu thành tiếng, rất quật cường.

Tư Cảnh Hàn cuối đầu nhìn vào mắt cô, đôi mắt của hắn đầy tơ máu, tưởng như chỉ thêm chút nữa hắn sẽ đem cô ra lăng trì. Nhưng tất cả những thứ đó đều không đáng sợ bằng lời nói kế tiếp của hắn, hắn cười, hắn đã cười như vậy vào lúc này. Nụ cười ấy phải làm kẻ khác không rét mà run.

“Ha, quả nhiên đàn bà của Hoắc gia đều là điếm cao cấp, có thể nằm dưới thân đàn ông khác để tơ tưởng về người tình. Có phải hay không, Hoắc Duật Hy, cô cũng muốn dùng thân thể dơ bẩn đã bị tôi chơi qua vô số lần này để trở về với Tề Thiếu Khanh, nếu anh ta không ngại bẩn, thì tôi cũng sẵn sàng tặng đi.”

_____________

9/2/2019

Nuôi bả cho béo tốt, bà đòi bỏ đi...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau