Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 87 - 3: Cái giá của sự bội ước. (3)

Chương 87 - 3: Cái giá của sự bội ước. (3)

(Chủ đề 17+, từ ngữ nhạy cảm, các bạn yêu thích nhân vật Hoắc Duật Hy cần cân nhắc.)

“Ầm ầm...”

Lòng của Hoắc Duật Hy trong khoảnh khắc tưởng đau như chết, nỗi đau đó đủ để chi phối tất cả những giác quan khác. Mang theo cái giá lạnh của đêm mùa đông và lòng người đang tê buốt vì đau, nên dễ dàng khoét sâu và tận cùng nội tâm và phân chia tất cả các cảm xúc, khiến nó phải đổ dồn về phía lời nói của người đàn ông và tận hưởng hết cảm giác của sự tổn thương.

Nhưng cô cũng tự khinh thường chính bản thân mình, khinh thường vì bản thân đã đau lòng vì loại người như hắn. Cô luôn bảo rằng tâm tư của mình đã chết, từ lâu đã không còn phải đau đớn vì người đàn ông Tư Cảnh Hàn, mới chỉ lúc vừa rồi thôi, dáng vẻ hắn bi thương đến cỡ nào cô còn vô tình không màn đến, vậy mà bây giờ hắn vừa nói câu tàn nhẫn cô đã bị tổn thương. Đã đau đớn và đang chết lặn, héo mòn cảm xúc.

Cô cũng không hiểu được mình nữa, càng chán ghét bản thân bị người đàn ông này chi phối cảm xúc. Có thể cô đã quen, quen với cách sống được hắn nuông chiều, quen với những ngày êm đẹp vừa qua, cho nên bây giờ khi trở về thực tại, khi hắn thôi không đeo trên người lớp vỏ thiên thần cô lại bị động, và đau đớn khi bị vũ nhục.

“Hừ...” Cô đột ngột cười rộ khiến Tư Cảnh Hàn nhíu mày, khuôn mặt cô ngẩn nhìn hắn bây giờ lạnh tanh không nhiệt độ, trong đầu cô chợt nghĩ đến thời gian trước kia hai người cũng từng như bây giờ, nhưng lúc đó vì Mộc Tích cô có thể e dè tất cả, chịu thiệt không than, dù hận cũng không oán.

Nhưng còn bây giờ, cô không còn vướng bận nào nữa cả, họa chăng hắn đang dùng thân phận của con trai Tư Cảnh Uyên thì cô chính là con gái nhà họ Hoắc, nhân danh hai dòng tộc tàn sát lẫn nhau, thế thôi.

“Tư Cảnh Hàn, gái điếm cũng còn có cái giá, còn anh, một thương nhân lỗi lạc bên ngoài cao cao tại thượng thế nào, cũng đều là dùng điếm mình nuôi để đổi lấy danh vọng mà thôi. Rốt cuộc phụ nữ nhà họ Hoắc chúng tôi là điếm hay đàn ông nhà họ Tư các người thích dùng đàn bà với người khác?”

“Phịch.”

Gân xanh trên tay Tư Cảnh Hàn cuồn cuộn nổi lên, bàn tay đẹp đẽ bây giờ gồ ghề những thứ cơ bắp đầy sức mạnh, hắn quật mạnh cô xuống ghế salon bên cạnh, cứ như không làm vậy thì vừa rồi hắn nhất định đã cho cô một tất tay.

“Đúng là không sợ chết, Hoắc Duật Hy, cô đừng quên, dù thế nào cô cũng đang ở trong tay tôi, dù thế nào bây giờ cô cũng là người chịu thiệt!” Hắn gằn giọng, đôi mắt hung tợn xoáy lấy cô, cô đau động tác hắn cũng không nhẹ lại, thậm chí còn nặng tay hơn.

Cô chống tay đẩy lòng ngực rắn như đá của hắn, nhưng hắn càng tức giận cô lại còn đắc chí, bỏ qua bản thân chịu khổ, cô không nhún nhường: “Nếu anh không ngại làm thế thân cho một kẻ khác thì tùy anh, tôi cũng không đủ sức chống trả. Nhưng là Tư Cảnh Hàn, anh phải nhớ lần này thế thân anh làm không phải là Tử Mặc mà anh tạo ra, mà là Tề Thiếu Khanh, người mà tôi sau này có thể tôi sẽ lấy làm chồng!”

“Cô câm miệng cho tôi!” Hắn quát, còn cô thì cười đến nước mắt cũng chảy ra, thành từng giọt trong suốt to bằng hạt đậu: “Nhìn xem, dáng vẻ anh bây giờ y hệt một con thú bị thương, bị người ta chọc đến chỗ đau liền sinh ra phẫn nộ. Chậc chậc... Tư Cảnh Hàn, anh đừng yêu tôi đó, bởi vì tôi sẽ vì kinh tởm mà không muốn sống đó!”

“Răn rắc.”

Khớp tay của hắn hung hăng bóp lại, vẻ mặt càng thêm trầm trọng, đôi môi mím chặt, hơi thở đập nặng lên má của cô, hắn chằm chằm nhìn về người phụ nữ dưới thân mình, rất lâu, rất lâu cũng không nói gì.

Hoắc Duật Hy tưởng như hàng thế kỷ trôi qua, cuối cùng Tư Cảnh Hàn cũng có phản ứng, lòng ngực của hắn run nhè nhẹ, và đôi môi lại cười như không cười:

“Tôi đang suy nghĩ... Tôi đang suy nghĩ xem, trên người cô có điểm gì đặc biệt mà tự tin đến nổi cho rằng bản thân đáng được tôi yêu? Nhưng ngoại trừ gia thế tốt một chút ra thì cô cũng chì là loại phụ nữ tùy tiện kéo đàn ông lên giường, Tử Mặc cũng vậy, tôi cũng vậy, và sau này còn có Tề Thiếu Khanh, có lẽ cô cũng dùng sự phóng túng mình học được câu dẫn anh ta, để anh ta phục tùng và chấp nhận người phụ nữ chạm vào ai cũng có thể động tình.”

“Nói bậy, Tư Cảnh Hàn, anh không được nói nữa.” Cô gần như là thét lên để cắt đứt lời của hắn, nếu như không phải bị hắn chế trụ thì chỉ vừa rồi thôi cô đã vung tay thật mạnh vào khuôn mặt tuấn lãng đó rồi.

“Sao, không nghe nổi?” Hắn cười rộ, nụ cười của ác quỷ chốn u linh: “Vì tôi nói đúng sự thật, cô ở dưới thân người cô hận đến mức nào còn có thể vặn eo, sao trước kia tôi không nghĩ, Bé Duật của tôi cũng dâm đãng không kém những cô gái ở họp đêm nhỉ? Nếu nghĩ thế có lẽ tôi đã hưng phấn hơn nhiều.”

“Cầm thú! Tư Cảnh Hàn, anh là tên đê tiện!”

“Đê tiện?” Tư Cảnh Hàn nhếch môi, hắn kéo tóc cô, đôi môi dán lên mặt cô phun hơi thở đượm sương, lạnh đến cực độ: “Phải, tôi đê tiện, vì cô không đáng để có được sự dịu dàng lúc trước nữa rồi!”

Thấy hắn thay đổi động tác, cô kinh hãi che chắn tay ở trước ngực, đề phòng: “Anh muốn làm gì?”

Hắn đứng dậy, trong phút đó tản lờ cô đi ra cửa, dặn với bảo vệ canh cửa: “Đến khi tôi cho phép thì bất cứ một ai cũng không được vào biệt thự!”

Hoắc Duật Hy ngẩn người nhìn hắn trở lại, sợ hãi trong cô dâng lên tột độ, cô từ sa lon không ngừng lùi lại, đến khi không trốn chạy được nữa, cô thét lên: “Tư Cảnh Hàn, anh đừng quên, bây giờ tôi không còn là sủng vật của anh nữa, nếu anh dám làm gì tôi Tề Thiếu Khanh nhất định không tha cho anh!”

Lời nói của cô đủ trọng lực để làm lung lay ý chí của bất cứ kẻ nào, nhắc đến tên của Tề Thiếu Khanh không ai không nể qua ba phần, người phụ nữ của Tề gia cho dù là ăn gan trời kẻ khác cũng không dám nghĩ tới. Chỉ là người trước mặt Hoắc Duật Hy vốn không phải là kẻ nào khác mà chính là Tư Cảnh Hàn, thân phận của hắn đủ khiến hắn kiêu hãnh mà ngỗ ngược, càng ghét bị sự uy hiếp kìm chân mình. Nhưng cô lại cố tình chọc vào điểm mẫn cảm đó, gần như khơi dậy hoàn toàn sự hoang dã trong con người hắn.

“Vậy sao? Vậy để tôi xem anh ta bây giờ đến cứu cô bằng cách nào. Hoắc Duật Hy, ngu ngốc nhất của cô hôm nay chính là không bỏ trốn theo Tề Thiếu Khanh, mà còn ở lại đây để cho tôi làm trò tiêu khiến. Thế thì đừng trách tôi đê tiện, có trách thì trách cô quá tự tin vào năng lực của tên đàn ông của mình!”

“Không, buông tôi ra! Anh buông tôi ra! Anh không có quyền chạm vào tôi! Tôi sẽ kiện anh, nhất định sẽ kiện anh!” Cô trong đường cùng túng quẩn vẫn muốn dùng lý lẽ để bảo vệ chính mình, đáng tiếc Tư Cảnh Hàn như con ngựa đứt dây, không hề lo lắng bất cứ trở ngại nào, lao về phía trước một cách ngang tàn.

“Thế thì kiện đi, để tôi xem người nhà họ Hoắc thế nào lại biết con gái của mình là từng dưới thân tôi than khóc cầu xin.” Dứt lời, hắn thô lỗ tách hai chân của cô ra, ở trên sàn cứ như vậy một đường tiến vào.

“Ga...”

Cô chống hai tay trên sàn, gần như đau sắp phát ngất, bên tai chỉ còn lại tiếng ‘ong ong' và những âm thanh dập người cuồng dại của hắn.

Thế nào lại ra thế này, cô không muốn như vậy!

“Thả tôi ra! Đồ cầm thú!”

Cô thét lên vì căm hận, nhưng cô càng như vậy Tư Cảnh Hàn càng thô lỗ, hắn ấn mạnh cô xuống sàn, một tay khác lại kéo ngược một đùi của cô về phía sau mình, bạo ngược luật động.

“Hoắc Duật Hy, để tôi xem cô có thể tài giỏi đến mức đem thân thể bẩn thỉu này về gặp Tề Thiếu Khanh được không?”

Hắn không còn kìm giữ bất cứ một tâm tư nào, trong khoảnh khắc này đây lòng hắn chỉ còn lửa giận. Sự căm giận ấy thiêu đốt tất cả những lý trí và thành quách bình tĩnh hay kiên cường mà bình thường hắn vẫn dựng lên, cô không yêu hắn, cũng không sao, cô không tin hắn, hắn có thể hiểu được, nhưng cô lại so sánh với người đàn ông khác, chà đạp tất cả tâm tư của hắn dành cho cô, xem nó rẻ rúng không đáng một đồng.

Và cô thật sự đã bội ước, vì người đàn ông khác mà bội ước....

Cô hết yêu Tử Mặc rồi, hắn cũng không còn hy vọng gì nữa. Hắn chỉ có khuôn mặt này là giống với Tử Mặc, vậy mà cô không còn yêu hắn, ừ thì không yêu, cô sẽ không còn quyến luyến, không còn tiếc nuối khi chẳng còn nhìn thấy khuôn mặt của Tử Mặc nữa, rồi cô sẽ nhanh chóng lãng quên, chỉ cần rời khỏi hắn, cô sẽ lãng quên, dù sớm dù muộn, lòng cô cũng không còn hình dáng của hắn nữa rồi!

Hắn đã từng mâu thuẫn rất nhiều, vừa muốn cô quên đi cái người tên là Tử Mặc - mối tình đầu của cô, nhưng đồng thời cũng muốn nhớ đến khuôn mặt của hắn, vì chỉ có như vậy cô mới thấy tiếc nuối khi rời xa Tư Cảnh Hàn hắn rồi cô sẽ không còn được thấy người cô yêu thêm một lần nào nữa.

Nhưng tất cả đã hết rồi, cô yêu người khác mất rồi, không phải Tử Mặc, và hắn đối với cô lúc này cũng chỉ bằng không.

Hoắc Duật Hy bò đi được một đoạn, vẫn chưa có sức đứng lên, giữa đôi chân đang run lẩy bẩy những thứ không khiến cô kinh tởm lại trượt dài xuống đùi. Tư Cảnh Hàn đứng ở đó, áo sơ mi hắn còn chưa cởi, chỉ có khóa quần là hơi lộn xộn, khuôn mặt trắng tươi không một xúc cảm, trông đôi mắt hắn chỉ có hình bóng Hoắc Duật Hy đang bò trên sàn tìm chỗ tựa muốn đứng lên.

Cô gấp như vậy là muốn chạy trốn hay sao, muốn trốn khỏi hắn, và rời khỏi đây?!

“Soạt.”

Hắn tiến một bước dài, đến bên cô. Cái bóng của hắn che mất ánh sáng càng làm cô thêm hoảng loạn, cô muốn tránh đi nhưng hắn giữ quyền chủ động, vươn tay một cái đã bắt được cô.

“A... Anh muốn làm gì? Tư Cảnh Hàn, anh buông tôi ra...”

“Phụ nữ, cô muốn trốn? Không có cửa đâu! Biết điều mà ở lại, thì tôi mới thương yêu mà dịu dàng được.” Hắn vừa nói vừa đẩy cô ngã trên salon, thân hình cao lớn thuận thế đè lên, bàn tay trái mềm mại vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ và cơn hoan ái vừa đi qua, giọng nói tỏ vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt hoàn toàn rét buốt.

Đôi môi của Hoắc Duật Hy vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy, cô chỉ có thể thốt được một câu để tự trấn an bản thân, để không bật khóc trước mặt hắn: “Anh Thiếu Khanh nhất định sẽ đến cứu tôi, nếu anh dám vi phạm hiệp ước với anh ấy, anh ấy sẽ không tha cho anh.”

Tư Cảnh Hàn cười như không cười, hắn tháo cúc áo sơ mi, không vội để nói với cô. Cho đến khi lòng ngực tinh tráng mơ hồ ẩn nấp trong áo đã lộ rõ, hắn mới chuyển vị trí đôi tay đến trước vạt váy của cô, nhàn nhã lần mò tìm kiếm dây rút.

“Nói xem, cô tin chắc hắn và tôi có hiệp ước bằng giấy tờ nào sao? Thật quá ngây thơ, Hoắc Duật Hy, đàn bà cuối cùng cũng chỉ là đàn bà, quá dễ tin người.” Hắn tặc lưỡi tiếc thương, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt to như hạt đậu, đầu lưỡi như con rắn không xương liếm cạn thứ vị mặng đáng đó mới hài lòng.

Nhưng so với sự dịu dàng đó, ánh mắt hắn chỉ còn tàn nhẫn, đến cả giọng khàn khàn đầy trầm thấp cũng trở nên đáng sợ vô cùng, sẵn sàng giết chết bất cứ con mồi nào đang vùng vẫy. Và cô chính là con mồi sắp chết đó.

“Hoắc Duật Hy, cô biết không, so với việc trả cô cho Tề Thiếu Khanh để đổi lấy dự án, thì tôi lại nghĩ dùng cô tặng cho ông chủ của mảnh đất còn dễ thương lượng hơn nhiều. Đến lúc đó, chắc hẳn anh Thiếu Khanh của cô chẳng những buông bỏ mảnh đất mà còn sẵn sàng tặng cho chính tôi một ít lợi nhuận kha khá để đổi lấy cô đó.”

Hô hấp của Hoắc Duật Hy trở nên không thông suốt, “Tư Cảnh Hàn, anh dám?”

“Có gì mà không dám? Nhưng nói thế nào cũng thật trùng hợp, lúc cô đến thành Tây với tôi, ông chủ mảnh đất kia thể nào vừa thấy đã ưng mắt, lúc đó tôi còn nghĩ chơi cô còn chưa đủ chán, nên một mực chối từ.

Nhưng bây giờ lại khác, Hoắc Duật Hy, so với việc bán cô với giá rẻ mà còn phải nhìn sắc mặt của Tề Thiếu Khanh, thì làm ăn với ông chủ miếng đất tôi được món hời rồi. Chẳng vì lý do gì để kén cá mà chọn canh cả!”

“Bỉ ổi! Tư Cảnh Hàn, anh nhất định sẽ chết không tử tế!” Không ngờ, có nằm mơ cô cũng không ngờ trong lòng Tư Cảnh Hàn sớm đã có tính toán, không phải ngày một ngày hai mà từ lâu đã chuẩn bị tất cả đường lui cho mình, hắn đã chuẩn bị tất cả để bán cô với cái giá cao nhất!

Cô hận! Cô hận hắn tận tim gan, cô hận vì sao trên đời lại có loại người như hắn tồn tại! Vì sao, vì sao cuộc đời cô lại gặp phải hắn, để cô phải chịu giày vò đến thế này?!

“Suỵt, đừng nguyền rủa, chừa sức một lát để còn rên rỉ biết không? Chúng ta còn rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau mà!” Hắn nở nụ cười tà ác, kéo trôi tất cả vải vóc trên người cô xuống, nơi thần bí nào đó sớm đã ướt át sau trận kịch liệt vừa rồi, bây giờ thì chẳng chút ngại ngần phơi bày trước đôi mắt như dã thú của hắn. Cô không tự chủ được mà lùi lại, hắn càng tiến tới, cô lùi đến tay vịn thì đã đường cùng, lúc này hắn mới vươn tay bắt lấy hai đùi của cô kéo ngược lại.

Càng rỡ nhìn một lượt cơ thể của cô, “Không cần giả vờ thẹn thùng, cơ thể của cô, những chỗ cô chưa đụng đến tôi cũng đều chạm qua cả rồi, cần gì phải giả thanh cao. Rách nát như cô, phóng túng thế nào không phải tôi không biết.”

Đôi vai của Hoắc Duật Hy run lên bần bật, cô biết, một khi Tư Cảnh Hàn đã trở mặt thì hắn sẽ không tiếc lời tổn thương, nhưng đến mức độ này thì cô không thể nào chịu được, cô là con gái Hoắc gia, có đủ tôn nghiêm và kiêu hãnh của một dòng tộc quyền thế, không thể để cho bất cứ kẻ nào khinh bạc!

Nên khi Tư Cảnh Hàn vừa cúi người xuống, cô lập tức kéo lấy tóc của hắn, khuôn hàm dùng sức ngoạm lấy khuôn mặt mà cô hận thấu tim.

Bởi vì cắn vào lên vùng mặt của hắn nên cô không giữ được tư thế đó lâu đã bị hắn mạnh bạo kéo ra. Tuy vậy, dấu răng sâu hoáy đó cũng đủ khiến làn da trắng mịn của Tư Cảnh Hàn rỉ máu, cô không hề nương tay, thậm chí thêm một chút sức nữa có khi vị trí trên mặt kia đã mất đi một miếng thịt.

Sắc mặt Tư Cảnh Hàn lạnh đi vài phần, tối sẫm, “Phụ nữ đáng chết, giỏi lắm.” Nhưng hắn cũng chưa từng sờ vào vết thương, cứ thế nắm lấy tóc của cô, thô lỗ kéo lên tầng.

“A... Buông ra!”

Hoắc Duật Hy vì đau đớn mà giãy giụa, hắn lại càng thô lỗ dùng sức, kéo lê cô trên những bậc thang, cảnh tượng có chút dã man.

Và thật chất, đây là cường bạo!

Đến ngoặc cầu thang của tầng hai, Tư Cảnh Hàn dừng lại, xuống đất cạnh bình hoa đời Thanh to lớn, “Đừng kêu, chúng ta sẽ từng chút, từng chút một tận hưởng các vị trí khác nhau trong căn biệt thự này, có lẽ sẽ rất thú vị đây!”

“Bệnh hoạn! Tư Cảnh Hàn, anh là đồ bệnh hoạn!”

Tư Cảnh Hàn cười u ám, hắn quỳ gối giữa hai chân của cô, bàn tay trái chế trụ hai cổ tay của cô về phía trước, một tay phải còn lại lần mò xuống phía dưới, giữa hai đùi khu vườn bắt mắt: “Rồi tôi sẽ cho em thấy thế nào mới là bệnh hoạn thật sự, tận hưởng đi!”

“Rắc rắc.”

“A...”

Xương ở vùng eo của Hoắc Duật Hy dường như sắp chồng lên nhau, cô thống khổ thét ra tiếng, trong khoảnh khắc đó ý thức đột ngột mất đi, phía trước trở nên tối đen như mực và lịm tắt.

“Huỵch uỵch.”

Cho đến khi cô mơ hồ tỉnh lại, thấy thấy mình đã ở trong phòng ngủ, cảm giác vừa rồi là bị ném lên giường một cách không thương tiếc.

Thì ra cô vẫn còn sống, “Hư...”

Cô muốn trở mình để thở nhưng phát hiện tay chân không còn chút sức lực, và khắp nơi đều đang đau đớn khốn cùng.

Tư Cảnh Hàn đã lên giường, hắn cũng không còn một chút quần áo, lấy một chút vật dụng khó hiểu theo, có cả nến và bật lửa.

Thấy cô trừng trừng mắt nhìn mình nhưng không nói được gì, hắn khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve, tỏ vẻ trấn an và dịu dàng tuyệt đối:

“Bé Duật ngoan, đừng sợ, chỉ là chơi một chút SM, có lẽ sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý, không muốn rời khỏi tôi nữa...”

____________

10/3/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau