Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 87 - 4: Cái giá của sự bội ước. (4)

Chương 87 - 4: Cái giá của sự bội ước. (4)

Trái tim của Hoắc Duật Hy trong khoảnh khắc này sắp vọt ra khỏi cổ họng. Hắn nói gì?

Hắn muốn làm gì cô?

Hắn muốn làm trò trò bệnh hoạn trên người cô để thõa mãn bản tính điên rồ của hắn?!

Một nguồn sức mạnh cực đại bỗng trở lại trong người của Hoắc Duật Hy. Cô muốn bỏ trốn, nhất định phải thoát khỏi đây nếu không cũng sẽ bị hắn tra tấn đến chết mà thôi!

“Chạy đi đâu đó, cuộc vui còn chưa bắt đầu mà?” Tư Cảnh Hàn cười như không cười, vẻ mặt khoan khoái nhìn con mồi đang run lẩy bẩy, giãy giụa trong sự tuyệt vọng.

“Tư Cảnh Hàn, anh là kẻ điên!” Hoắc Duật Hy thét lên, nhưng hắn đã tóm lấy cánh tay của cô, dùng thắt lưng trói vào góc giường.

Tư Cảnh Hàn nghe vậy lại cười, hắn hôn thâm tình lên môi của cô, nhưng hơi thở của hắn lạnh ngắt khiến cô thoáng rùng mình. Trên mặt hắn, vết máu từ dấu răng đã khô lại, nổi bật như một hình sâm. Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ thương tiếc vân vê giữa hai chân của cô, “Nói đúng lắm, tôi sắp điên lên vì cơ thể này của cô rồi. Hoắc Duật Hy, nói đi, phải làm sao đây? Tiếp theo phải làm gì để trãi qua đêm nay đây, tôi thật rất mong chờ phản ứng của cô đó.”

Dứt lời, hắn véo mạnh vào đùi non phía trên của cô xem như là một mở đầu nho nhỏ cho chặng đường chinh phạt lâu dài. Hoắc Duật Hy đau đớn bổ nhào về phía trước, nhưng tay đã bị trói lại khiến cô không thể di chuyển, chỉ biết quẫy đạp tránh đi bàn tay của hắn.

“Đỏ hết rồi này.” Sự tiếc thương vô hạn trong lời nói của Tư Cảnh Hàn giờ đây đối với Hoắc Duật Hy mà nói vô cùng châm biếm, nó khiến cô phẫn hận đến tột cùng, nếu có con dao trên tay bây giờ thì cô nhất định liều mạng với hắn, tuyệt đối không để hắn đùa bỡn, khinh bạc mình như vậy.

“Cầm thú! Anh nhất định chết không yên thân.”

“Chậc chậc... Chút hơi tàn còn dư này của em có phải nên dùng để ngâm nga lúc nữa tôi sẽ mạnh tay không? Đừng lãng phí, vì người nguyền rủa tôi như vậy cũng đã nhiều rồi, mà tôi cũng vốn không nghĩ để như vậy cũng tốt, khi chết rồi linh hồn cũng không cô độc, có người còn nhớ, còn nhắc về tôi.” Hắn cười u ám, nụ cười như màn đêm ma mị.

Sau đó, Hoắc Duật Hy không nhớ nhiều nữa, chỉ biết đau đớn lan tràn qua từng tế bào, giữa đùi cô đầy những dấu răng non và tơ máu, lổm nhổm những vết bỏng đỏ từ sáp đèn cầy và cả vết xương của đầu thắt lưng bằng kim loại.

“Hức...” Cô thở không được chỉ có thể kêu một quảng khó nhọc để duy trì hô hấp, đầu óc dường như đã mất đi ý thức cơ bản nhất. Từng tiếng sột soạt khi hắn cởi trói đôi tay của cô cho đến những lúc phải trở mình, cô dường như nghe xương khớp của mình đang vỡ vụn!

“Huỵch.”

“Rầm!” Chiếc đèn ngủ trên bàn rơi xuống đất, lăn lốc rồi chợt lu mờ. Hoắc Duật Hy bị đẩy lên thay thế vị trí của nó, cô úp sắp người không cử động được.

“Một chút hăng hái cũng không có thì tôi vui với ai đây?” Phía sau Tư Cảnh Hàn không hài lòng vỗ vỗ lên mông của cô, năm dấu tay nổi bật khiến vùng da non rát đau, nhưng cô không kêu, càng không có sức kêu, chỉ có nước mắt lã chã rơi xuống đất.

Trong lúc mơ màng, có ý thức hình như có một chút giáng đoạn, không biết Tư Cảnh Hàn đã khoác áo choảng rồi đi đâu, đến khi quay trở lại trong tay hắn có cầm một cái chai nhỏ bằng thủy tinh, một loại chất lỏng nằm trong đó có màu sắc bắt mắt mà cô không biết tên.

Hắn đến bên mép giường, kéo cô ngồi dậy tựa vào lòng mình cứ như điều khiến một con đổi bằng vải, rồi mở nắp chai đưa đến bên mũi của cô: “Có phải rất thơm không? Cái này là cố tình dặn người mang đến cho cô dùng, một lúc nữa sẽ không thấy khó chịu nữa, mà còn rất thoải mái là đằng khác.”

Hắn hừ nhẹ một tiếng, nghiêng nắp chai, cô liền chụp tay của hắn lại: “Đê tiện, anh muốn làm gì?”

Tư Cảnh Hàn tách hai chân của cô ra, mạnh bạo giữ nguyên tư thế đó, “Muốn cô cầu xin tôi!”

Nắp chai nghiêng xuống, dòng chất lỏng lạnh buốt nhỏ lên phần người phía dưới của cô, một chút xáo trộn khiến tâm tư cô hoảng hốt, vô thức giãy giụa nhưng không ngăn được hành động của người đàn ông.

“Xong rồi, nghỉ một chút, rồi đến tìm tôi. Tôi ở trên so fa đằng đó, biết không?” Dứt lời hắn đẩy cô ra, một thân vương tử cao ngạo đứng dậy đi về phía sofa gần cửa số sát mặt đất ngồi xuống, áo choàng trên người không che giấu được thân thể cao lớn của hắn, cứ như vậy đôi mắt lang sói kia chòng chọc nhìn vào con mồi ở trên giường đang dần phản ứng.

Hoắc Duật Hy biết, thứ hắn vừa đổ lên người mình tuyệt đối không phải là cái gì sạch sẽ, nhưng cô không ngờ hắn lại dùng cách thức hạ cấp này để điều khiển cô. Cho dù biết đây bản thân trở nên như thế này Tư Cảnh Hàn sẽ đạt được mục đích nhưng thế nào cô cũng không ngăn cản được sự khó chịu xuất phát từ hạ thân mỗi lúc một nuốt chửng lấy mình.

Thật đáng ghê tởm, Tư Cảnh Hàn, tại sao hắn có thể ghê tởm đến mức độ này?!

“Ư... Hư hư hư...”

Cô than khóc, khó chịu trở mình, những đau đớn trước đó trên cơ thể cũng không phân tán được sự nóng bức trong cơ thể của cô, một cỗ nhiệt đang bừng bừng dậy sóng, ở bụng dưới của cô trống rỗng, đang gào thét được đông đầy.

“Soạt”

Trên giường tấm chăn sắp bị cô xé rách, lại một lần nữa khó nhọc trở mình và cô đã không giữ được ý thức bắt đầu vặn vẹo một cách quyền rũ.

Tư Cảnh Hàn nhìn một màn như vậy, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, trong mắt hắn hoàn toàn không mang một tia dục vọng nào, tinh khiết giống như hoa tuyết rơi rơi sau lưng hắn, chẳng chút nhiệt độ và không giữ được bản thân mình, nhất định phải rơi xuống đất.

Lòng hắn cũng chạm đáy vực sâu, tình yêu của ai dành cho ai đến đây chắc cũng sẽ kết thúc rồi. Dù ái, dù ân kéo dài thêm nữa cũng là đau khổ, có lẽ như hắn từng nói, nếu không thể hiểu nhau thì hãy cùng nhau giày vò đối phương cho đến giây phút cuối cùng.

Chỉ cần lòng cô đủ hận, cô sẽ không quyến luyến.

Chỉ cần hắn đủ nhẫn tâm, hắn sẽ không thấy chạnh lòng.

.

.

.

Xin gửi vào tiếng đàn một mảnh tình con,

Chòm sao phương Bắc xa xôi cùng tấu khúc,

Lại để người lấy cây đàn gỗ ngô đồng,

Lại mải miết gảy khúc nhạc lần nữa.

Người cởi gông xiềng nơi chân ta,

Rồi ngâm nga âm giọng nơi miền quê xa lạ

Giữa chốn cung đình,

Nguy nga.

Ta vì quân vương mà gảy một khúc đàn,

Quay đầu lại đã thấy người ở đó.

Ẩn trong tiếng huyền là mối tâm tư buổi ban đầu sơ ngộ,

Người nhấc ngón tay, hồ điệp bay vút qua khung cửa,

Bay qua đầu ngón, bay qua trán ta.

Tiếng hít thở cũng vì người mà dần yên lặng,

Thổi tắt ngọn đèn, rồi hãy để ta ôm người.

Ngày đông chí, quân vương thả ta về chốn cũ,

Lưng đeo đàn, ta từng bước ngóng cửa cung.

Người ngâm nga nửa khúc tình ca còn lại,

Tiếng hát run rẩy, xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

Có người khóc...

Có người cười...

___________

11/3/2019

Like và bỏ phiếu cho Niếp nhé, *mặc dù Niếp biết ngược như vậy thì không vui lắm😅*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau