Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 88 - 1: Đoạn tuyệt. (1)

Chương 88 - 1: Đoạn tuyệt. (1)

Cục diện đã hoàn toàn thay đổi khi Hoắc Duật Hy không biết từ lúc nào đã đến bên Tư Cảnh Hàn, một cách tích cực kéo áo choàng tắm trên người hắn xuống.

Cô như đánh mất chính mình, từng hơi thở mắt lạnh của hắn đều chi phối lý trí của cô, trong người cô hàng ngàn con kiến đang thu nhau đốt lửa khiến cô vừa nóng, vừa ngứa mà Tư Cảnh Hàn cứ như một tảng băng lạnh giúp cô vượt qua cái khắc nghiệt đó.

Còn hắn, thái độ này của cô không làm hắn nảy sinh bất ngờ gì, trong đôi mắt vẫn thản nhiên một mảng, bây giờ chỉ có hắn đủ lý trí nhìn thấy cục diện, còn cô đã dần bị chi phối bởi những dục vọng xấu xa đen tối.

Có lẽ, cô khi cô tỉnh táo sẽ ghê tởm đến nhường nào nếu biết bản thân của hiện tại mình đang làm gì. Hoặc có lẽ, chỉ cần cô đủ tỉnh táo hơn một chút để nhận ra người trước mặt là ai thì cô đã làm một hành động tự hành hạ bản thân nào đó để giữ được bản thân không sa ngả.

Nhưng bây giờ, ngây cả sức lực để tự cắn lưỡi cô còn không có, thì làm sao có thể tự làm đau bản thân. Trong đôi mắt của cô không hề có tiêu cự, cũng không nhìn thấy hắn, chẳng qua cô lúc này cũng như một người lạc giữa sa mạc đang đi tìm nguồn nước, phần lý trí và phần người đã mất chỉ còn lại bản năng, cơn khát tình cũng xuất phát từ dục vọng nguyên thủy, không có tình yêu cũng không có hận thù, đơn giản thứ cô cần là một người đàn ông!

Là ai cũng được, dù người cô yêu nhất hay người cô hận nhất, hoặc một người xa lạ cũng không quan trọng.

Tư Cảnh Hàn cười ra tiếng, tiếng cười mang đủ ngũ vị tạp trần, hắn cưng nựng véo khuôn cằm của cô, nhưng cô hầm hừ tránh ra mà cố dựa đầu sát vào cổ hắn, có chút buồn bực luồn tay vào trực áo choàng của nam nhân.

Trong mơ hồ cô ngửi được mùi vị thật thơm, có chút ngọt ngào phát ra từ cơ thể trước mặt này, người này rất mát, cả hơi thở cũng khiến cho cô cảm thấy dễ chịu.

Tất cả những đau đớn sau những giờ bị đối xử thô lỗ trong khắc giây này hoàn toàn tê liệt, cô không ý thức được chút gì về những vết thương ghê tợn đó nữa, chỉ muốn bám víu vào chiếc phao sinh mệnh trước mặt.

Tư Cảnh Hàn đan lấy bàn tay của cô áp lên môi của mình, hắn hít một hơi thật sâu như để lưu giữ một chút ký ức nào đó có thể hắn không bao giờ có được nhau.

"A..." Cô the thé kêu lên một tiếng mềm mỏng, ánh mắt mê ly nâng lên nhìn năm đầu ngón tay của mình bị một lực đạo nhè nhẹ cắn mút. Cô cố sức nhìn thật kỹ nhưng chẳng thấy được gì ngoài đôi môi mỏng hồng nhuận mấp máy chuyển động, hình ảnh của người đàn ông kia vô cùng nhòe, đến nổi vừa chớp mắt một cái cô đã không còn nhận ra là ai nữa.

Rồi sau đó, cô thấy thật đau, nhưng nhiều hơn là khoái cảm.

Bầu trời đêm cuồng cuộn chuyển vời, một trận bão tuyết đột ngột kéo qua thành phố mang theo cái lạnh thấu xương. Nhưng ngược lại, trong phòng ngủ ở tầng ba của biệt thự Hàn Nguyệt lại là một cảnh tượng khiến người khác đỏ mặt tía tai.

Hoắc Duật Hy bị kéo về từ dục vọng, khi tác dụng của thứ thuốc Tư Cảnh Hàn dùng lên người cô vơi bớt, đó là khi thực tại trở về, với những ý thức và nỗi đau. Từng dòng nước mắt trong vô thức bắt đầu lăn dài, bên tai cô tuy không còn nghe những tiếng thắt lưng đập trên sàn nhà, hay tiếng bật lửa khủng khiếp nhưng nổi đau của bây giờ cũng không kém vừa rồi.

Nếu Tư Cảnh Hàn là dã thú đã đói khát chuẩn bị chén sạch con mồi. Thì cô chính là thứ mồi yếu ớt chỉ còn giữ được chút hơi tàn ấy, bất lực nhìn sức mạnh cường hãn, vô nhân tính bủa vây.

Bắt gặp ánh mắt đầy nước của cô, Tư Cảnh Hàn cười như không cười, cúi sát hôn  khô những vệt nước ấy: "Bé Duật, sao lại khóc rồi, chẳng phải vừa rồi còn rất thoải mái sao?"

Cô cắn chặt môi không trả lời, hắn lại càng thích thú dùng lực tiến công, chiếc giường kingsize không ngừng phập phồng như hơi thở của một con người, đôi lúc tạo ra những âm thanh cọt kẹt rung động. 

"Hừ..." Hoắc Duật Hy đau đớn không nhịn được tiếng phảng kháng, nhưng tất cả đều bằng không trước sự vô tình của người đàn ông phía trên. Hắn rất biết thưởng thức nhào nặn cô thành đủ tư thế có thể thõa mãn cảm hứng của mình.

Trên làn da của cô không giấu được những dấu răng và những vết bầm xanh tím, cái trước chồng lên cái sau, một cách thê thảm khắc họa một cách nổi bật nhất.

"Cục cưng, giờ này còn xấu hổ sao? Mau, kêu ra tiếng cho tôi nghe xem nào?" Tư Cảnh Hàn khá nhàn nhã để trêu Hoắc Duật Hy, cùng với đó là những bước tiến chết người khiến cô liên tục rùng mình, nhưng cô đang muốn liều chết, dù thế nào cũng không phát ra âm thanh đáng xấu hổ đó trước mặt hắn.

Tư Cảnh Hàn không vội, hắn rất thưởng thức biểu cảm này của cô. Những thứ hắn cần đều đã lấy đủ rồi, chỉ vì chưa tận hứng mà thôi. Hắn đành dịch người một chút, đưa tầm mắt của cô nhìn thấy được vào tấm gương đối diện ở bàn trang điểm. Một bên lại kéo hai chân của cô khoác lên vai, còn bản thân hạ thấp người  bắt đầu một tiết tấu khác.

Hoắc Duật Hy trừng to đôi mắt, cảm nhận thấy sự biến lạ lùng nơi hạ thân cô liền ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của hắn.

"Đừng phản ứng mạnh như vậy, chỉ muốn tạo cho cưng chút cảm giác khác mà thôi."

Bàn tay phải hắn lại di chuyển, ngón áp út mang theo chiếc nhẫn bằng kim loại tiến sát về phía khu vườn cấm địa.

"A..." Lần này Hoắc Duật Hy lập tức thét ra tiếng, dị vật lạnh băng kia khiến cô bằng bản năng kịch lịch phản kháng, bụng dưới co quặn muốn ngăn chặn sự càng rỡ kia nhưng không được, vô phương cứu chữa.

Tư Cảnh Hàn khá hài lòng, lại ngón áp đẩy vào thêm một khớp, bên môi nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cục cưng, bây giờ có thể cho tôi nghe giọng của cưng chưa?"

Răng môi Hoắc Duật Hy cố sức cắn chặt, đem hơi thở tồn động ở lại lòng ngực, có bao nhiêu căm hận đều biểu thị qua ánh mắt. Chỉ là người kia xem như không, ngược lại còn rất buông lời dụ dẫn:

"Ngại sao...? Nhưng nhìn xem kìa, cưng ở trong gương mê người thế nào, mau... thoải mái mội chút, như vậy mới không khó chịu nữa, hửm?"

Tuy là hắn nói vậy nhưng khớp tay lại giở tiểu xảo làm cho cô liên tục giật mình, cứ như vậy khi đưa cô sắp tới đỉnh điểm cao trào thì lại đột ngột kéo cô về vị trí cũ không cho cô được như ý nguyện.

Phần thuốc kích thích trong người dù đã bị tiêu tán đi không ít nhưng thực chất vẫn không xua đi hết phần bản năng khát khao dục vọng còn lại trong cơ thể của cô, đối với cô mà nói bây giờ chính là đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, một mặc vô cùng căm hận sự có mặt của Tư Cảnh Hàn nhưng một mặt khác lại muốn lợi dụng hắn để vơi bớt sự trống vắng trong cơ thể.

Tư Cảnh Hàn đương nhiên nhìn ra cô chán ghét mình, nhưng hắn cũng không quá lo lắng cô sẽ không hợp tác, bởi vì... Cô không đủ sức chối từ cơ thể hắn. Ít nhất là vậy!

"Thế nào, nghĩ kỹ chưa, cưng nhìn đi, ở trong gương chúng ta ở một chỗ trông đẹp mắt thế nào." Hắn lại cúi đầu, muốn hôn lên cánh mũi của cô.

"Súc sinh, tránh ra..."

Nhưng trong bất thình lình, một luồng sức mạnh và can đảm đã giúp Hoắc Duật Hy nâng bàn tay lên, cào mạnh vào vết thương vốn mới có trước đó trên mặt Tư Cảnh Hàn, làm cho vết răng vừa kết vảy lại bị bung ra, trông thê thảm và đáng sợ vô cùng.

Tư Cảnh Hàn nghiêng mặt rất nhanh đi nhưng cái đau đã xâm lấn, trên khuôn mặt rát đau khiến đầu mày của hắn hung hăng nhíu lại. Hoắc Duật Hy trông thấy dùng sức nở nụ cười thật nhạt nhưng trong lòng có biết bao thõa mãn và đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn thịnh nộ của bạo quân.

Ai ngờ, trong lúc này Tư Cảnh Hàn lại cười, nụ cười ấy đủ làm ai đã từng quen biết hắn phải dựng tóc gáy.

"Bé Duật, sao lại mạnh tay như vậy? Xem ra cưng còn rất nhiều sức, rất tốt..."

Hắn bề ngoài nói vậy nhưng động tác kế tiếp lại vô cùng thô lỗ. Đè mạnh cô vào gối không cho giãy giụa, nâng một chân của cô qua eo mình, chẳng phí thêm lời nào đã dùng sức đánh vào.

"A..."

"Kêu lớn lên!" Hắn quát, động tác lại thêm mạnh bạo, đem theo phẫn nộ công kích đối phương. "Còn sức như vậy thì kêu lớn lên cho tôi! Kêu không được thì đừng hòng dừng lại!"

Hành vi bạo ngược này đối với một cô gái thì vô cùng khủng khiếp, từng đợt tiến vào của hắn gần như đã làm vùng cột sống của cô phải gập lại thẳng thành một đường thẳng, bao nhiêu lâu không nếm trãi hương vị ái tình kịch liệt đến như vậy. Trong chốc lát cô nghĩ đến những giác mơ trong quá khứ, từng chút một muốn buông bỏ một thứ gì đó, mà nước mắt theo ký ức đó lăn xuống nhiều thêm, tâm hồn của cô dường như không ở nơi này, chỉ có phần xác thịt ở lại để người đàn ông phía trên khinh rẻ, chà đạp.

"Ga... a..."

Cô khóc, giữa đêm khuya tĩnh mịch trong căn phòng tràn ngập vị hoan say ái tình, tiếng của cô như tiếng vọng của một giọt nước nhỏ rơi xuống giếng, trong phúc chốc vang động rồi mãi mãi chìm vào không gian rộng lớn.

____________

Buổi chiều của ngày thứ hai, cửa phòng luôn đóng kín trên tầng ba của biệt thự cũng có động tĩnh.

Tư Cảnh Hàn bước ra với một thân tây trang đen không mấy chỉnh tề, chỉ qua loa cầm trên tay áo khoác rồi đi xuống tầng.

Lúc này trong phòng khách biệt thự không có mấy người, chỉ có Hàn thúc, Tiểu Mễ và một hầu nữ khác nữa.

Thấy hắn bước xuống Tiểu Mễ là người đầu tiên có phản ứng, nhưng vì biểu cảm lạnh lẽo trên khuôn mặt của Tư Cảnh Hàn nên khiến cô chần chừ muốn nói lại thôi, không tự chủ đánh mắt sang Hàn thúc.

Dường như Tư Cảnh Hàn không có ý định giải thích bất cứ điều gì vào lúc này, một đường đi thẳng ra ngoài chỉ có một câu: "Con đi làm."

Hắn cái này là hướng Hàn thúc thông báo, người duy nhất đến thời điểm này hắn lấy làm kính trọng đến như vậy. Quá hiểu rõ cục diện của ngày hôm nay nên Hàn thúc cũng không nói gì thêm, chỉ chờ tiếng động cơ chiếc xe biến mất mới hướng mắt lên tầng.

Tiểu Mễ gần như lập tức hành động, "Hàn thúc, con lên xem tiểu thư thế nào được không?" Cô cần hỏi ý kiến của Hàn thúc vì phòng ngủ là nơi cấm ra vào của Tư Cảnh Hàn, cô thật không dám tự tiện.

Hàn thúc gật đầu phẩy tay cho phép, Tiểu Mễ và hầu nữa còn lại liền lao lên tầng.

Khác với cô tưởng tượng, không hề có cảnh xô bồ, đổ vỡ nào hết, mà hầu hết các vật dụng đều đặt đúng vị trí từ cầu thang cho đến trong phòng ngủ.

Ngay cả Hoắc Duật Hy cũng chỉnh tề nằm một chỗ, xung quanh được phủ rèm nên ánh sáng có chút mờ mịt càng làm vẻ nhợt nhạt của cô lẫn vào màu của căn phòng.

"Tiểu thư... tiểu thư, chị có sao không?"

Không có tiếng trả lời, Tiểu Mễ gắng sức lại lần nữa nhưng Hoắc Duật Hy vẫn bất động làm cô hoảng loạng vô cùng.

"Bịch bịch bịch."

"Hàn thúc, hư hư hư... tiểu thư bị làm sao rồi mà con kêu mãi chị ấy vẫn không tỉnh, chúng ta mau tới bệnh viện đi."

____________

14/3/2019

Có thể đến ngày 22/3 Niếp mới ra chương mới được vì Niếp phải thi học kỳ 2 ạ. Mong mọi người thông cảm nhé.😘.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau