Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 88 - 2: Đoạn tuyệt. (2)

Chương 88 - 2: Đoạn tuyệt. (2)

"Đàn ông vô tình, còn đàn bà thì tàn nhẫn."

########

"Hàn thúc, hư hư hư... tiểu thư bị làm sao rồi mà con kêu mãi chị ấy vẫn không tỉnh, chúng ta mau tới bệnh viện đi."

Đôi mày của Hàn thúc nhíu lại nhìn nước mắt, nước mũi trên mặt Tiễu Mễ, trong lòng sự lo lắng dâng lên nhiều hơn.

"Mau, đem Tiểu thư xuống đây, ta bảo Tiểu Vương chuẩn bị xe."

Sự tình đến một cách đột ngột khiến trên dưới Hàn Nguyệt đều ngơ ngác không kịp trở tay. Vốn dĩ ai cũng nghĩ ba ngày sắp tới thiếu chủ và tiểu thư của bọn họ đáng lẽ có một chuyến đi chơi trong mong đợi, nhưng sau bao nhiêu tính toán và chu toàn, sự chuẩn bị cho chuyến ngao du lại trở thành sự chuẩn bị cho Hoắc Duật Hy rời khỏi chỗ này.

Mặc Lạc Phàm đến bệnh viện, việc đầu tiên chính là đến trước phòng bệnh của Hoắc Duật Hy, anh chưa vào đã bị Nam Nam chặn lại. Cô nhỏ hôm nay bạo gan đập vào người anh một sắp giấy, trên đó là kết quả xét nghiệm và kiểm tra.

"Viện trưởng, bạn của anh thật quá đáng! Đây rõ ràng là cố tình chà đạp phụ nữ mà!"

Thấy mắt của Nam Nam đỏ hoe, Mặc Lạc Phàm thoáng qua do dự cầm kết quả lên xem. Khuôn mặt cũng nhanh chóng tái mét, chính anh cũng không tin có thể ra đến thế này.

Thêm một chút, anh mới nhỏ tiếng hỏi Nam Nam: "Đã súc ruột sao?"

Nam Nam lau lau nước mắt, ai oán gật đầu. Thuốc tránh thai khẩn cấp luôn dễ gây tác dụng phụ.

"Tôi vào xem Tiểu Hy thế nào?"

"Không cần đâu." Nam Nam ngăn cản, "Chị Tiểu Hy chưa tỉnh, hơn nữa cũng chưa chắc vào được." Vừa nói cô vừa hướng về phía hai người mặt mày nghiêm trọng đứng phía trước cửa phòng, đến cả người của biệt thự Hàn Nguyệt cũng bị hạn ra chế ra vào.

"Nếu biết trước Tư tổng là người như vậy... Lúc trước Nam Nam đã nói không nói tốt cho anh ta trước mặt chị Tiểu Hy."

Sự cáu giận của Nam Nam cũng không phải là không có lý do, thứ nhất đứng trên lập trường của một người bạn thì giao tình của cô và Hoắc Duật Hy vô cùng tốt. Thứ hai, đều là phụ nữ với nhau thì đây chính là sự đồng cảm khi thấy người cùng phái yếu với mình bị xúc phạm thân thể.

Mặc Lạc Phàm không nói gì, cũng không dỗ cô, chính anh cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Đương nhiên là vì xót cho Hoắc Duật Hy, cô ở trong lòng anh thế nào cũng là một cô em gái khó chiều.

Nhìn hai tên vệ sĩ đứng trước cửa phòng bệnh, anh biết đây là người của Tư Cảnh Hàn đặc biệt phái riêng theo đến đây, chỉ là anh chưa hiểu lắm ý tứ của hắn bèn tiến đến. Hai bên sĩ lập tức chặn lại.

"Bệnh viện này là của tôi, Tư tổng các người cũng muốn cấm đoán đi lại." Anh không mấy hài lòng nhìn họ.

Hai vệ sĩ lập tức hiểu. "Đây hẳn là Mặc thiếu gia, Tổng tài có căn dặn nếu là ngài thì có thể tự nhiên." Họ làm ra động tác mời, nhưng Mặc Lạc Phàm ngược lại không muốn vào nữa, Nam Nam đã nói Tiểu Hy còn chưa tỉnh, anh vào cũng không ích gì, hơn nữa cái này cô không khỏe cũng chẳng phải chuyên khoa của anh.

Bây giờ điều anh muốn biết chính là cái tên Tiểu Bạch mặt trắng đó muốn làm cái gì, tại sao từ một chuyến đi chơi lại biến thành chuyện tàn khốc như vậy chứ?

"Hai người hẳn cũng biết tôi là chỗ thân tình với thiếu chủ các người. Vậy nói xem, rốt cục hắn muốn làm gì, vì sao chỗ của tôi lại phải canh giữ?"

Dường như đã có sự chuẩn bị trước, hai vệ sĩ không hề lúng túng cũng không có ý định giấu giếm gì, trực tiếp cho Mặc Lạc Phàm một câu trả lời: "Mặc thiếu, chỗ tổng tổng tài có căn dặn, mọi việc anh cần biết thì trực tiếp hỏi ngài ấy, còn chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự, thật không biết gì thêm."

"A..." Mặc Lạc Phàm giả vờ a một tiếng như đã hiểu ra, anh nhìn một cái thấy Nam Nam đã không còn ở chỗ này liền đưa tay nắm lấy cổ áo của một tên vệ sĩ, tay còn lại chống lên hông, kéo cái áo blouse trắng vắt qua cổ tay, trong anh lúc này không khác gì những tên lưu manh khoác áo bác sĩ.

Mặc dù chỉ dùng một cánh tay nhưng lực đạo của anh dụng lên người tên vệ sĩ kia không thể dè chừng, anh không dùng vẻ mặt dễ gần như mọi khi nhìn người để đối đãi với người kia, thậm chí chẳng bao lâu đã xiết ngạt anh ta đến không thở được.

Người còn lại có chút sốt ruột, nhưng bởi vì thân thế Mặc Lạc Phàm nên không dám manh động, chỉ có thể dùng lời can ngăn: "Mặc thiếu, quả thật chúng tôi không biết gì, mong anh có thể..."

"Đừng nghĩ các người là do Tư Cảnh Hàn đem đến thì tôi không dám làm gì, trước giờ chỗ của tôi ít khi nhận người thân lắm!" Mặc Lạc Phàm không hề nhiều lời.

Hai vệ sĩ nhìn nhau một cái, vì không muốn làm rối cục diện trước mắt đành nói hết những mình được dặn: "Chúng tôi được dặn sau khi Tiểu thư hồi phục thì sẽ đưa sang thành Tây một chuyến, còn vì sao lại như vậy thì hoàn toàn không rõ."

"Phịch." Mặc Lạc Phàm đẩy tên vệ sĩ trong tay ra, trong mắt thoáng qua suy nghĩ, không nói gì nữa, bỏ đi.

_____________

Hoắc Duật Hy trong mơ màng tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau.

Trên đôi mi của cô nước mắt từ lâu đã khô cứng, cái lờ mờ sau một giấc ngủ dài khiến đầu cô nặng trĩu. Ánh nắng lúc này xuyên qua tấm rèm màu xanh da trời nhợt nhạt, làm sáng được một vùng trong phòng, bên ngoài có tiếng chim non hót và tiếng đập cánh trên không. Một ngày nắng đẹp trong mùa đông khô héo, làm bừng dậy chút sức sống hiếm hoi.

Trong vô thức đó, nước mắt của cô lại rơi xuống, lộp độp đập vào gối. Trong phòng không có ai cả, cô cũng không định gọi ai đó đến, bây giờ cô chỉ muốn một mình, lặng yên, cứ như chờ đợi một sự chảy trôi nào đó.

Không ngờ cô vẫn còn sống, sau cái đêm khủng khiếp đó. Nhưng thà rằng lúc đó cô chết quách đi có lẽ còn sung sướng hơn bao giờ. Lúc này thì cô nhớ lại lúc trước đó, có ai đó từng mách bảo với cô rằng giết chết con mồi ngay lập tức không phải là bản tính của Tư Cảnh Hàn, mà thú vui của hắn là giày xéo thứ mình không thích mắt từ từ, khiến thứ đó sống không được, chết không xong.

Sau những cuộc vui bất tận hắn đã làm gì với cô? Còn đơn giản hơn với những cô gái trong khách điếm, một bên lấy cốc nước đến, một mặt kéo cô từ ổ chăn nhàu nhĩ, ném cho cô một chiếc hộp nhỏ rồi lạnh lùng phun ra một câu: Uống đi. Đừng để có hậu hoạn làm phiền phức đến tôi, nếu không sau này cô đừng hòng sống yên. Tôi không ngại làm một màn y hệt 3 năm trước đâu.

"Hư hư hư..."

Cô kéo chăn đến bên môi, cả khuôn mặt trắng bệch vùi vào đó, tiếng nấc nghẹn dồn tại lòng ngực, cả người cô cuộn tròn run lên bần bật. Cô không muốn vì hắn mà rơi lệ, nhưng lại vì lời nói của hắn mà tổn thương.

Tư Cảnh Hàn không hề giống cô nghĩ, trái tim của hắn không làm sao bị cô thâu tóm, vốn cứ nghĩ hắn sắp động tâm vì mình, nhưng hình như đó chỉ là một bề nổi của tâm tư hắn, phần còn lại hắn đã vùi chôn vào một khoảng không gian nào đó mà cô chưa từng biết tên mất rồi.

Có lẽ là vậy, vì cô đánh giá quá cao sự ảnh hưởng của mình với hắn, là cô vội phán xét một con người không hề đơn giản như Tư Cảnh Hàn, cho nên giờ đây cô mới bị bán đi một cách trơ tráo. Như món hàng để người ta trao đổi.

Ừ thì cô từng là tài sản của Tư Cảnh Hàn, nhưng nó cũng chỉ có giá trị như một loại tiền tệ để hắn lưu hành, không giống như Bảo Bối là dùng để cất giữ.

Ngày hôm trước, trước lúc hắn rời đi, nhìn cô nằm trên giường rồi mỉm cười thật nhạt, cả vết trên khuôn mặt của hắn cũng không bị lệch đi.

"Tịnh dưỡng cho tốt, làm quà mà trông xấu xí quá người ta sẽ không thích, lại mất mặt tôi, hửm?"

"A..."

"Bịch bịch bịch." Hoắc Duật Hy đánh thùm thụp vào gối, lôi kéo cả dây truyền nước biển trên cổ tay lệch ra ngoài, nhưng cô không đau, máu cứ loang lỗ nhỏ xuống.

Y tá lập tức lao vào, hoảng hốt giữ cô lại nhưng cô không hề quan tâm, ánh mắt phẫn hận vô định nhìn ra bầu trời màu lam, y hệt màu trong đáy mắt của hắn.

Hắn thật sự đẩy cô cho người chủ đất ở thành Tây!

Lời nói đó của đó văng vẳng như chiếc búa lớn nện vào lòng ngực của cô. Mỗi khi nhớ lại đều đủ khiến tâm tư của cô đứt đoạn.

Bao nhiêu lâu nay, cho dù hắn lãnh khốc, hắn vô tình tàn nhẫn đến đâu, cô cũng không nghĩ đến cách hắn đẩy cô đi chính là như vậy. Cô vốn không muốn tin Na Mộc Lệ, nhưng cuối cùng vẫn là cô thua cô ta. Ít nhất, người cô ta thấy thương yêu cô ta, nhưng còn cô, bị đẩy cho một người không hề quen biết.

Hắn nói ôn nhu của hắn đối với cô cái nào là không giả dối, đến kết cục hay đường cùng thì cô cũng trở thành vật tế phẩm hy sinh. Hắn cho cô ôn nhu chỉ muốn cô nghe lời, cô không phản kháng thì hắn tùy tâm giày xéo.

Cô không yêu cũng được, chỉ cần cô phụ thuộc cuộc sống từng ngày có hắn kề bên thì cô sẽ phải đau khổ, người nhà của cô vì cô mà chịu vạ lây trước dòng tộc.

Hắn chơi chắn cô rồi, kết thúc cũng chỉ có thế mà thôi!

"A..."

Mặc Lạc Phàm đứng bên ngoài trông vào, anh nhìn cô la hét giãy giụa trong nước mắt, tâm anh thoáng đau nhưng chưa từng bước vào an ủi.

Cuối cùng anh đành xoay mặt rời đi, để mặt cô ở đó, không ai dỗ dành.

Có lẽ, cách mà anh dùng để lo cho cô vào lúc này không phải là như vậy, nói trắng ra anh là người đứng về phía Tư Cảnh Hàn, việc mà hắn đối với Tề Thiếu Khanh làm cũng một tay anh tiếp sức, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đi đến nước này.

Một người tan nát, một người đớn đau.

Mộc Tích xuất hiện dưới ánh sáng, Tề Thiếu Khanh là con hổ khát mồi lại khôn ngoan, anh ấy và Tư Cảnh Hàn đều là bạn của anh, hai người họ quá hiểu nhau cho nên cách dụng tâm trùng trùng điệp điệp đều tương đồng. Tư Cảnh Hàn bề ngoài vô tình, nhưng Tề Thiếu Khanh xuất phát từ nội tâm lại là tàn nhẫn.

Ép Hoắc Duật Hy rời khỏi Tư Cảnh Hàn bằng cách này thật là diệu toán.

____________

Tư Cảnh Hàn mấy ngày nay không đi cổ trấn cũng chẳng đến công ty, sang đến hôm nay thì Lạc Tư Vũ cũng phải đi tìm hắn.

Phòng nghỉ ở công ty không thấy, Hàn Nguyệt cũng vắng tin, chỗ ở còn lại của hắn còn rất nhiều nhưng Lạc Tư Vũ không nghĩ ra được chỗ nào khác ngoài khu nhà ở Cảnh Giang.

Tháo đôi giày da đặt lên kệ, thay vào một đôi dép lê trắng, Lạc Tư Vũ không quá vội để lên tầng tìm người bởi vì hắn đã thấy tây trang của Tư Cảnh Hàn vắt trên ghế salon ở bàn tiếp khách.

Dựa theo định tính trước đây, hắn vào nhà bếp tìm một chai nước khoáng, một cái khăn mặt sạch sẽ, giặt qua nước rồi vắt ráo mới đi lên tầng.

Phòng ngủ, cũng đặt ở vị trí tầng ba hệt như ở Hàn Nguyệt, cửa phòng lúc này không đóng, bên trong phòng cũng không có bất cứ sự hỗn loạn nào, tất cả đều yên tĩnh như nước, chỉ có tây trang và giày da của chủ nhân ngôi biệt thự xốc vác nằm ngổn ngang dưới đất.

Lạc Tư Vũ tránh sang một bên, đi đến bên mép giường, nơi Tư Cảnh Hàn đang nhắm nghiền đôi mắt, ngủ say.

Khuôn mặt của hắn lúc này bình thản đến lạ lùng, cứ như một thiên thần nằm trong cõi mộng vĩnh hằng, người đời ca tụng, dùng linh khí của vạn vật để duy trì sự sống.

Đối với hình động đáng rung động như vậy Lạc Tư Vũ cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn xốc chăn rồi kéo tay Tư Cảnh Hàn ngồi dậy.

Bị động, Tư Cảnh Hàn lim dim nâng mắt, nhưng chỉ nhìn đến nửa thân dưới của người trước mắt hắn cũng biết là ai. Chẳng nói chẳng rằng kéo chăn sang một bên, đứng dậy.

Thoát khỏi tắm chăn, thân thể Tư Cảnh Hàn chỉ còn duy nhất một cái quần đùi che chắn. Hắn thì không thấy gì, ngược lại Lạc Tư Vũ rất hứng thú nhìn.

Trên thân thể đó đầy vết tích của một màn hoan ái dài, và có cả vết thương đáng ghê sợ trên mặt của hắn không được xử lý cẩn thận mà lại bông ra.

Đưa cho Tư Cảnh Hàn cái khăn mặt và chai nước khoán, Lạc Tư Vũ còn định nói với hắn mấy câu nhưng trong bất thình lình cổ tay của hắn lại bị người kia mạnh mẽ bắt lấy, một đường thẳng tấp hắn ngã nhào đến thì 'bụp' một tiếng, không đầu không đuôi, cú đấm đủ mạnh khiến cả người hắn chao đảo.

"Tất cả đều là tại cậu!"

Lạc Tư Vũ không đề phòng lùi lại hai ba bước, hắn nghiêng mặt, trên khóe môi rướm máu và nhanh chóng bầm lên. Hắn không kêu, chỉ hít sâu một cái, lau vệt máu trên miệng, rồi nhanh chóng tiến tới dùng sức tương đương đánh trả.

"Phịch."

Khác với Lạc Tư Vũ, một cú này đủ làm Tư Cảnh Hàn ngã xuống giường, không phải hắn không có sức chịu, mà bởi vì hắn không hề muốn phản kháng. Lạc Tư Vũ lại sấn đến, một gối khụy lên giường, một tay ấn đầu của Tư Cảnh Hàn vào gối, đưa lưng của hắn về phía mình.

"Phải! Tất cả đều là do mình! Để mình cho cậu thấy Hoắc Duật Hy không hề yêu cậu! Biết chưa?!"

______________

22/3/2019

Đến hẹn lại lên, cảm ơn sự kiên nhẫn của tất cả các nàng😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau