Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 88 - 4: Đoạn tuyệt. (4)

Chương 88 - 4: Đoạn tuyệt. (4)

Đến ngày thứ ba thì trên cơ bản Hoắc Duật Hy đã hồi phục.

Tuy vậy nhưng cô đến bây giờ cũng chưa nữa lời hé miệng với người khác điều gì, trong bệnh viện Tiểu Mễ và Hàn thúc đều không đến thăm. Suốt mấy ngày liền chỉ có y tá của bệnh viện chăm sóc, ngay cả Mặc Lạc Phàm và Nam Nam cũng không vào khiến cô ít nhiều hiểu được là có nguyên do khác.

Ở bên ngoài có hai vệ sĩ đứng túc trực, đến giờ thì sẽ thay ca trông chừng. Quá rõ ràng đây là phân phó của ai.

Sau bữa sáng thì đến trưa mới có y tá và kiểm tra cho cô, cho nên bây giờ cả căn phòng trắng toát chỉ còn cô với cái trần nhà trắng tinh nhìn nhau.

Cho đến hôm nay thì cô không còn khóc nữa, nghĩ đến chuyện trước đó cũng không khóc một giọt nước mắt nào. Theo đông đếm thì hôm nay là thứ hai, chuyến đi cổ trấn nếu đúng theo lịch trình thì cũng đã kết thúc từ ngày hôm qua rồi.

Cô đã hứa với anh Thiếu Khanh sẽ sớm liên lạc với anh ấy nhưng đến bây giờ thì vẫn bạc tin. Không biết anh ấy đã biết cô ở đây hay chưa mà vẫn chưa đến đón cô.

Hoắc Duật Hy lần nữa đảo đôi mắt to tròn của mình nhìn xung quanh, bên trong là một mảng trong suốt không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì.

Cô hơi nhổm người ngồi dậy, đưa tay vuốt ve lại mái tóc hơi rối của mình, rồi đem tất cả sự chú ý dồn vào cổ tay có vết bầm xanh chưa kịp tiêu tán hết, cô khẽ đưa tay còn lại xoa xoa cho nó. Hẳn là trên người còn rất nhiều vị trí cũng thê thảm như vậy, nhưng là không chạm vào cô cũng không còn thấy đau nữa.

Đúng lúc này có một nữ y tá đẩy xe chuyên dụng của bệnh viện, tiến vào. Hai vệ sĩ bên ngoài nhìn thời gian thì ngăn cản, nữ y tá lập tức trình bày:

"Bên bệnh viện thông báo trưa hôm nay Hoắc tiểu thư có thể xuất viện được rồi nên tôi đem dụng cụ vào kiểm tra lần cuối."

"Được." Hai vệ sĩ lập tức tránh sang một bên để nữ y tá kia tiến vào. Thiếu chủ bọn họ có dặn khi nào bệnh viện cho Hoắc Duật Hy xuất viện thì đưa cô ấy trở về Hàn Nguyệt ngoài ra không nói thêm lời nào nên bọn họ chỉ theo đó hành sự.

Thấy nữ y tá tiến vào, Hoắc Duật Hy cũng không dừng động tác trên tay, cô gỡ mái tóc bị rối của mình một cách chăm chút.

Nữ y tá bày dụng cụ ra, thấy Hoắc Duật Hy vẫn giống mấy ngày trước thì nhẹ nhàng bảo: "Tiểu thư, kiểm tra xong thì cô có thể xuất viện rồi."

"Thế sao?" Hoắc Duật Hy không để tâm lắm trả lời.

"Đúng vậy. Tiểu thư, xin phiền cô một chút." Nữ y tá cầm dụng cụ tiến đến, Hoắc Duật Hy gật gật đầu cởi áo.

Nữ y tá kia thấy thế thì chặn động tác của cô lại, mỉm cười bảo: "Tiểu thư, kiểm tra đã xong, cô không cần phải cởi áo."

Hoắc Duật Hy lập tức ngẩn lên, nữ y tá kia cũng nhìn cô không né tránh.

"Thì ra là cô đến."

"Đúng vậy, nên là tiểu thư, đề nghị của chúng tôi cô đã suy nghĩ kỹ rồi?"

"..."

Tề Thiếu Khanh nghiêng đầu tựa cằm lên khuỷu tay, trước mặt anh hình ảnh trên màn hình liên tục chuyển động, dựa vào điều kiện trước mắt anh đưa ra với chủ mảnh đất thì việc đưa Hoắc Duật Hy trở về chỉ còn trong sớm muộn.

Chỉ là anh hiện tại chưa muốn đề cập qua với Hoắc Duật Thiên, cũng chưa nhắc đến việc ở Canada có gặp thêm một người khác.

Trí Quân đi vào mang theo một văn kiện đưa cho anh xem.

"Thỏa thuận đều đã đề cập trong đây, anh có thể xem lại thêm một lần nữa."

Tề Thiếu Khanh đón lấy, trông anh có vẻ bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng. Nhưng cũng phải, Trí Quân tự cho là tất cả đã nằm trong tầm tay, anh có việc gì mà phải vội, dẫu sao đợi lâu như vậy, tận hưởng một chút cảm giác gần đi đến chiến thắng cũng không phải chuyện gì xấu.

"Anh rất tự tin nhỉ?" Trí Quân vừa giúp anh xếp lại số giấy tờ trên bàn vừa hỏi.

"Không phải tự tin, mà là nhẫn nại." Anh rất thoải mái đáp, đồng thời úp sấp tài liệu kia lại, hơi chỉnh lại cổ áo sơ mi màu xám lại.

Trí Quân vẫn có điểm chưa hiểu: "Vậy sao anh không trực tiếp đến chỗ Tư Cảnh Hàn trao đổi điều kiện mà phải cố nhẫn nại?"

Tề Thiếu Khanh khẽ nâng khóe môi, anh hơi tựa lưng vào ghế, trong lời nói mang chút ẩn ý: "Có rất nhiều cách để đưa Tiểu Hy đi, nhưng chỉ có một số cách trong đó có thể giúp cô ấy đoạn tuyệt, mà chuyện này thì tôi làm không được."

Nghe anh nói, Trí Quân ít nhiều hiểu được dụng ý. Anh là muốn mượn tay Tư Cảnh Hàn để kéo Hoắc Duật Hy về với mình mà cô không phải luyến tiếc điều gì với chỗ kia. "Chỉ là Hàn tổng tài anh ấy với anh không cùng chiến tuyến thì làm sao có thể..."

Nói đến đây Tề Thiếu Khanh cũng không bất ngờ khi Trí Quân nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng giải thích: "Thật ra mà nói, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, cục diện như bây giờ của Tư Cảnh Hàn và Tiểu Hy sớm hay muộn gì cũng xảy ra. Ngược lại là tôi giúp cậu ta đi nhanh hơn một bước."

Sự ngờ vực của Trí Quân phút chốc dâng lên, cô đi đến bàn trà tìm chỗ ngồi xuống: "Tổng tài, tôi thật sự không biết lần trước anh ở Canada đã biết được chuyện gì, nhưng có vẻ điều đó giúp anh quyết định được rất nhiều chuyện."

Tề Thiếu Khanh cười khẽ, nhìn nữ thư ký của mình: "Gặp được Mộc Tích."

"Chỉ gặp được Mộc Tích?" Trí Quân muốn khẳng định lại.

Anh nhướng mày, "Cô nói thử xem?"

"Vậy tại sao anh không đưa cô ấy về bên cạnh chúng ta, dẫu sao đôi mắt của cô ấy cũng không phải là trở ngại hay cố kỵ gì cả."

"Mộc Tích vốn dĩ ở trong tay ai đã không còn quan trọng, quan trọng ở chỗ cô ấy làm sao cho cô ấy tin tưởng chúng ta là người đã giúp cô ấy trong suốt mấy năm qua."

"Anh không định cho cô ấy biết sự thật sao?"

Tề Thiếu Khanh lắc đầu, "Đối với một cô gái lương thiện như Mộc Tích thì không nên biết quá nhiều chuyện, đặc biệt là việc Tử Mặc biến thành Tư Cảnh Hàn và thân thế của Tiểu Hy."

Vốn lẽ dù có cô ấy trong tay hay không, thì đến một thời điểm nào đó Tư Cảnh Hàn cũng không thể giữ Hoắc Duật Hy ở bên người nữa, chẳng qua hắn ta chỉ nhân danh cô ấy để trói buộc Hoắc Duật Hy mà thôi. Một phần lý do của việc này xuất phát từ một nguyên nhân khác.

Vạn nhất không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp đến như vậy, giữa Bảo Bối của hắn và Mộc Tích.

Trí Quân nhìn trong ánh mắt của Tề Thiếu Khanh là một nỗi suy tư xa xôi mà cô không đoán được, cô cũng không hỏi thêm lời nào nữa.

Một lát sau anh lại dặn dò: "Chuyện này bên phía Hoắc thiếu gia khoan hãy thông báo cho cậu ấy, khi nào Tiểu Hy về đây thì tôi sẽ tự giải quyết."

"Vâng."

____________

Hoắc Duật Hy được đưa về biệt thự Hàn Nguyệt, có một sự thay đổi đến bất ngờ. Hai người mà cô tin tưởng nhất và yêu thương cô nhất là Hàn thúc và Tiểu Mễ không còn ở đây nữa, họ đã được Tư Cảnh Hàn cho trở lại nơi trước đó làm việc mà cô còn chẳng biết là nơi nào, chốn nào.

Cô khẽ cười, cũng phải, có Hàn thúc ở đây thì làm sao thúc ấy nỡ để cô bị bán đi. Tư Cảnh Hàn làm như vậy chỉ muốn cắt đứt hết mọi cứu cánh của cô mà thôi.

"Tiểu thư, tạm thời cô cứ ở đây tịnh dưỡng." Hai vệ sĩ đi phía sau lên tiếng.

Hoắc Duật Hy hơi xoay người lại nhìn bọn họ, thản nhiên hỏi: "Tạm thời? Có nghĩa là không ở đây lâu dài nhỉ?"

Hai người kia không biết trả lời làm sao cho thõa đáng nên im lặng, cô phẩy phẩy tay, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sa lon ở phòng khách: "Vậy bao giờ thì tôi phải đến thành Tây?"

"Tiểu thư... chuyện này..."

"Cứ nói, dẫu sao tôi ở đây cũng không thể trốn đi đâu, phải không?"

Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi trả lời: "Khoảng ba ngày nữa."

"À..." Cô tỏ vẻ như đã hiểu, khi những dấu vết trên người vừa tan hết thì cũng là lúc món quà như cô được dâng lên, hẳn rằng Tư Cảnh Hàn đã có tính toán hết.

"Được rồi, hai người ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Hai vệ sĩ lui ra ngoài thì có hai hầu nữ tiến vào, đều là người mới, không ai thân thuộc với cô.

Hoắc Duật Hy nhướng mày, nếu đã thế thì cô tự mình tìm một chỗ yên tĩnh. Nghĩ vậy cô đứng lên, hướng tầng ba phòng ngủ đi lên.

"Tiểu thư, để em giúp chị." Một trong hai hầu nữ lập tức đi theo, đỡ lấy tay của Hoắc Duật Hy nhưng cô lập tức giật ra, quay lại nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nhưnh lạnh lùng: "Không cần, dẫu sao tôi cũng sắp rồi khỏi đây rồi, không cần phải lấy lòng."

Nữ hầu hơi giật mình khi nhìn vào ánh mắt màu hổ phách của cô đầy giá rét. Nói xong lời kia cô vốn định xoay người rời đi nhưng bỗng sực nhớ ra một việc, lại nhìn hầu nữ phía sau mình, cười nhẹ: "Còn nữa, nếu sao này muốn lấy lòng ai thì nên nhìn người đó có phải mợ chủ của căn biệt thự này hay, đừng để lấy lòng nhầm một người dùng để bán đi."

Sau cùng khi quay lưng lên lầu, đôi mắt của cô khẽ khàng lướt qua chiếc camera ngay vị trí chiếc đèn trần gần cầu thang. Sau đó thật nhẹ nhàng biến mất ở ngoặc cầu thang để lại cô hầu nữ đứng cứng đờ như tượng.

Tư Cảnh Hàn trong phòng làm việc nhìn ánh mắt của Hoắc Duật Hy hướng nhìn về phía chiếc camera cũng như đang nhìn chính mình, hắn nhấp chuột cho dừng lại ở đoạn hình đó, rồi phóng to lên để quan sát khuôn mặt của cô.

Trên đó không còn dấu vết tang thương nào cả, cũng không có những dấu vết mà hắn đã gây ra trong đêm điên cuồng đó. Đôi môi cô không giống một bệnh nhân từ trở về từ bệnh viện, ngược lại sắc thái rất hồng hào, ngũ quan mười phần sắc nét nhưng lại hững hờ.

Bàn tay của hắn trong vô thức hơi nâng lên muốn sờ lên hình ảnh của cô trong màn hình, nhưng khi gần chạm đến rồi thì động tác lại dừng lại ở giữa không trung, rồi dứt khoát rút lại.

Mao Lập Tát đứng một bên không hiểu, anh muốn tiến đến gần thì Tư Cảnh Hàn lại nâng mắt lên nhìn anh, anh hốt hoảng ngập ngừng nhìn sang chỗ khác.

Tư Cảnh Hàn lại di chuyển con chuột, nhấp vào màn hình camera lắp trong phòng ngủ.

Đúng lúc này Hoắc Duật Hy đã vào phòng, cô không trở về giường nằm sải dài cả người như thói quen bình thường mỗi khi đi đâu về. Ngược lại cô lại đi một vòng quan sát.

Sau một vòng cô lại đi ra ngoài, lúc trở vào có mang theo một cây gậy chơi gofl, đi đến trước chiếc camera lắp trong mình, chỉ nhìn vào một cái liền nâng tay.

"Phụt."

Màn hình trước mặt Tư Cảnh Hàn lập tức tối đen.

Mao Lập Tát đang giả vờ lau lau cái tượng ngọc trên giá sách thì nhận được điện thoại. Anh ấy bắt máy, alo một tiếng thì sắc mặt hơi tối lại, thông báo cho Tư Cảnh Hàn: "Tổng tài, camera đặt trong phòng ngủ bị Hoắc Duật Hy đập nát rồi."

______________

25/3/2019

Like và bỏ phiếu mãnh liệt cho Niếp nhá😂 nếu được Niếp sẽ up chương bù giờ lúc 10h luôn😘

(Nhưng mà chỉ hơn 1000 chữ thôi nha.)

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau