Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 89 - 2: Cống phẩm bán đi. (2)

Chương 89 - 2: Cống phẩm bán đi. (2)

Cùng lúc này ở biệt thự Hàn Nguyệt.

Đã là ngày thứ ba cô trở về, trên người các vết thương cũng đã hồi phục không còn dấu vết, ngoại trừ những vùng da non chỉ mình cô nhìn thấy.

Hôm nay cô biết mình sẽ được mang đi, từ đầu giờ chiều đã có người thông báo. Bọn họ thông báo một tiếng bởi vì muốn cô tự chuẩn bị, không cần dùng đến biện pháp cưỡng chế, Tư Cảnh Hàn đã dặn như vậy.

Hắn khá hửng hờ đối với việc cô rời đi, càng không muốn làm ồn ào, huyên náo chỗ của mình.

Những người chứng kiến cứ nghĩ rằng cũng giống như những phụ nữ khác khác khi bị kim chủ của mình đá đi, Hoắc Duật Hy sẽ khóc lóc inh ỏi hoặc làm ra một hành động điên cuồng nào đó để kéo dài thời gian.

Nhưng cho đến bây giờ, ngoài sức tưởng tượng, cô lại bình thản một cách lạ lùng, ngay cả một nét nhíu mày cũng không có, cứ như vậy ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem tivi.

Tiểu Vương đứng bên ngoài ngó vào, anh y hệt một người sắp thi hành án tử, bên ngoài tuy lạnh nhạt nhưng bên trong lại cảm thấy tội lỗi muôn phần, nhất là khi chính mình phải là người đưa Hoắc Duật Hy rời đi.

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại ở cái biệt thự này người thân cận nhiều nhất với Hoắc Duật Hy chính là anh, tài xế riêng mà Tư Cảnh Hàn cử cho cô. Vậy mà cuối cùng, đến lúc cô rời khỏi chỗ này cũng là chính tay anh đưa đi.

Thiếu chủ và tiểu thư của anh cứ như vậy mà tách ra sao?

"Thiếu chủ về." Bên ngoài truyền đến lời thông báo của người gác cổng.

Qua bộ đàm người hầu trong nhà lập tức cung kính bước ra sảnh chờ nghênh đón.

Từ cổng chính cách biệt thự 200 mét, chiếc xe thương vụ màu bạc chạy dọc qua những hàng cây trơ trọi lá có tuyết bám đầy trên cành cuối cùng đã dừng ở trước sân, hai vệ sĩ đứng ở sảnh chính lập tức bước đến cung kính mở cửa.

Người hầu đứng hai bên lối vào phòng khách đều hô một tiếng: Thiếu chủ. Chỉ có Hoắc Duật Hy là thản nhiên ngồi bất động ở một chỗ, ánh mắt không suy suyển khỏi màn hình tivi.

Cứ ngỡ Tư Cảnh Hàn theo thông lệ sẽ vào phòng khách nhưng hôm nay hắn ngược lại đứng chờ một chút. Bên trong chiếc xe thương vụ thế nhưng còn có một người nữa, khi đẩy cửa bước ra người ngoài mới biết đó là một cô gái trẻ, ngũ quan tuyệt đối đẹp mắt.

Tiểu Vương nhìn thấy trong chốc lát cũng thoáng giật mình, sau đó thì chuyển sang hoảng sợ nhìn vào phòng khách, thế nào Hoắc Duật Hy còn ở đây mà Tư Cảnh Hàn lại dẫn phụ nữ khách vào nhà, chẳng khác nào là muốn tuyên bố với cô hắn đã chơi chán cô và chuẩn bị có người mới.

Cô gái đi trẻ kia vừa nhìn thấy ngôi biệt thự sang trọng mà cả đời chưa từng tận mắt chứng kiến thì có chút lo sợ, rụt rè đi đến bên cạnh Tư Cảnh Hàn, kêu nhỏ một tiếng: Tư tổng.

Tư Cảnh Hàn không trả lời, ánh mắt thoáng nhìn vào phía trong phòng khách, rồi khoác tay lên vai cô gái kia đi vào trong.

Đến phòng khách quả thật nhìn thấy Hoắc Duật Hy đang ngồi ở đó, cô không nhìn về phía bên này, hắn cũng chẳng lên tiếng, kéo tay cô gái kia ra rồi nhạt mạt bảo: Ngồi đi.

Cô gái thấy Hoắc Duật Hy ở đó lúng túng chưa biết phải chào hỏi thế nào thì nghe tiếng Tư Cảnh Hàn gọi liền a một cái, ngập ngừng lựa chỗ ngồi xuống.

Lần này đến lượt Hoắc Duật Hy bị thu hút sự chú ý, cô nghiêng nhìn thấy trong nhà có thêm một người phụ nữ khác thì lặng lẽ nhìn nhưng không hề lén lút, rất công khai đánh giá cô gái kia từ trên xuống dưới.

Một cô gái còn trẻ tuổi hơn cô, độ khoảng 20 tuổi, dóc người nhỏ nhắn, thanh mảnh, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp qua lớp trang điểm nhạt, dù ở góc độ nào cũng rất tươi trẻ và thanh mát có thể làm người ta thích mắt từ ngay lần đầu trong thấy.

Chỉ là đối với Hoắc Duật Hy bây giờ mọi thứ đều trở nên chai sạn, cô cũng chỉ nhìn một lần như thế rồi tiếp tục quay đầu lại nhìn tivi của mình. Lúc này hầu nữ của biệt thự đã đem nước lên mời cô gái kia, Tư Cảnh Hàn thì đã lên tầng thay quần áo bỏ lại hai cực đối lập đang ở phòng khách nhìn nhau.

Cô gái kia có vẻ yếu thế hơn, bị Hoắc Duật Hy nhìn một cái liền rụt lại không dám nâng mắt lên nhìn cô thêm một lần nào nữa. Đặc biệt là khi thấy đôi mắt màu hổ phách đặc biệt vô cùng của cô thì cô gái kia lại càng sợ hãi, cũng có chút ghen tị.

Cô ta tuy là đẹp thật, từ trên xuống dưới đều hoàn hảo không tỳ vết, nhưng bây giờ khi trông thấy Hoắc Duật Hy lại thiếu tự tin mất mấy phần. Bởi vì đơn giản một điều, trên người cô ta không có điểm nào quá đặc biệt, có thể nói rất đẹp nhưng không phải sắc sảo.

Ngược lại Hoắc Duật Hy chẳng những ngũ quan tuyệt mỹ mà còn phát ra loại mị lực khiến người khác khó cưỡng lại, không phải đơn giản nhìn vào thấy thích mắt như người ta thích cái đẹp, mà là khiến người khác bị mê hoặc, sức hút đó đến từ đôi mắt, từ nét mày đến ánh nhìn của cô, vô tình nhưng đầy màu sắc.

Mà quan trọng hơn cả, cô ta cũng vô cùng tò mò về thân phận của Hoắc Duật Hy. Một người xinh đẹp như vậy ở trong biệt thự danh giá thế này thì với Tư Cảnh Hàn có quan hệ gì? Loại trừ khả năng là người thân của hắn thì còn lại chính là mối quan hệ thân như vợ chồng nhưng không bao giờ cưới.

Càng nghĩ thì cô ta càng thêm lo lắng, đặc biệt là với đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy. Nhưng mà nếu trong biệt thự đã có mỹ nhân như thế thì vì sao Tư Cảnh Hàn còn đưa cô ta về đây, mà người phụ nữ này lại có vẻ không mấy để tâm đến sự tồn tại của cô ta như vậy?

So với cô gái kia suy nghĩ trăm chiều thì Hoắc Duật Hy lại chăm chú đổi kênh, trong lòng chẳng đặt để cô ta ở vị trí nào, thản nhiên như nước. Mà cho dù cô ta có cố tình gây chú ý với cô thì cũng thế thôi, bây giờ cô chẳng nghe được lời của ai hết.

Thế là cả hai không nói với nhau lời nào cho đến khi Tư Cảnh Hàn trở lại trong thường phục ở nhà màu khói. Cô gái kia vừa thấy hắn thì cứ như bắt được cái phao cứu sinh, lập tức đứng lên chạy đến cầu thang, muốn khoác lấy tay hắn nhưng Tư Cảnh Hàn đã tiến nhanh hơn một bước đi đến chỗ bàn trà đối diện Hoắc Duật Hy, ngồi xuống.

Cô gái kia hơi hụt hẫng, cười gượng quay trở lại chỗ bàn trà, ngồi xuống cạnh bên hắn.

Tư Cảnh Hàn im lặng nhìn Hoắc Duật Hy, Hoắc Duật Hy nhìn tivi, còn cô gái kia thì nhìn Tư Cảnh Hàn, sau cùng vì muốn hắn chú ý đến mình nên cô ta bèn ngọt ngào nói: "Tư tổng, để em rót trà."

Nói xong thấy người đàn ông cạnh mình vẫn không nói gì nên cô gái có chút xấu hổ, vội nâng ấm rót vào ly rồi nâng lên.

Tư Cảnh Hàn đón lấy, vẫn nhìn Hoắc Duật Hy nhưng lại hỏi cô gái: "Phòng ngủ tầng 1, tầng 2, tầng 3, cô chọn một đi."

Nghe được giọng nói trầm thấp của Tư Cảnh Hàn cô gái kia trong lòng mừng sắp phát khóc, khẩn trương cắn cắn môi không biết nên nói thế nào cho thích hợp.

Sau cùng cũng nảy ra được một ý: "Tư tổng, vậy phòng của anh là ở tầng mấy?"

"Tầng 3." Tư Cảnh Hàn không hề do dự nói, anh mắt vẫn khóa chặt về phía Hoắc Duật Hy.

Cô gái kia mở cờ trong bụng, e thẹn nói nhỏ: "Vậy... vậy em cũng chọn tầng ba."

Bất ngờ Tư Cảnh Hàn lại hừ giọng mũi cười một tiếng, không nói gì. Vết thương trên mặt hắn cũng như vết thương trên người Hoắc Duật Hy, đã không còn để lại dấu vết rõ ràng, dấu răng sâu hoáy mà cô đã in lên đó, nếu không nhìn kỹ thì cũng chẳng ai phát hiện.

Lại thêm một lúc im lặng chỉ có âm thanh từ tivi phát ra, Tư Cảnh Hàn khoác tay lên ghế, chân phải vắt lên chân trái ngồi như bậc quân vương, cô gái kia thuận thế muốn tiến vào lòng hắn nhưng vì hơi thở của hắn quá lạnh nên vẫn hơi chần chừ.

Đúng lúc, hắn lại hỏi: "Lần đầu đến có muốn đi một vòng tham quan không?"

Đây là hỏi ý kiến của cô ta sao?

Cô gái kia phát ngốc mấy giây rồi vui vẻ gật đầu, đương nhiên là muốn, muốn đến sắp phát cuồng lên.

Tư Cảnh Hàn cười nhạt: "Được, vậy ngồi nghỉ chút nữa rồi tôi đưa cô đi."

"Vâng, cảm ơn anh, Tư tổng." Cô gái kia lập tức nói.

Ngay lúc này chương trình Hoắc Duật Hy đang xem cũng kết thúc, cô ấn tắt tivi rồi lạnh nhạt đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, một cái nhìn về phía hai người đối diện cũng chẳng có đã xoay lên lầu, về phòng ngủ vốn ở tầng ba của mình.

Tư Cảnh Hàn và cô gái kia đều nhìn theo, nhưng khi bóng dáng của cô đã khuất sau ngoặc cầu thang Tư Cảnh Hàn vẫn chưa thu hồi tầm mắt lại, trong lòng của cô gái thoáng qua khó chịu, không cam tâm.

"Tư tổng, chị ấy là ai vậy mà đối với anh một chút lễ phép cũng không có?"

Bây giờ thì Tư Cảnh Hàn mới thu liễm lại, nhìn vào tách trà trong tay nước đã phẳng lặng rồi hỏi ngược lại cô gái kia: "Cô nói thử xem."

Cô gái sửng sờ hai giây rồi nở nụ cười khó xử, vuốt vuốt lại mái tóc: "Tư tổng thật biết nói đùa, cái này, thật khó cho em."

Tư Cảnh Hàn đánh mắt về phía cô ta, có khi nào hắn lại nói đùa với ai đó để làm tiêu khiển?

Cô gái kia nhìn thấy nét lãnh khốc trong đôi mắt màu lam sâu thăm thẳm kia thì hoảng hốt, trái tim đánh thùm thụp không dám cười nữa.

"Soạt." Tư Cảnh Hàn đột ngột đứng dậy, đặt tách trà chưa từng chạm đến môi đó xuống bàn, một câu đầy hàm súc: "Là người dưng."

Mà đã là người dưng thì không phải là người thân.

____________

28/3/2019

Phân tích từ "người dưng" là thế nào?😊

À, Spoil chương sau:

"Chị Duật Hy phải không, Tư tổng đã cho em chọn phòng này cho nên cảm phiền chị có thể ra ngoài không?"

"..."

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau