Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 90 - 1: Bênh vực ai? (1)

Chương 90 - 1: Bênh vực ai? (1)

Cô gái không hiểu được lời của Tư Cảnh Hàn mang dụng ý gì, thấy hắn đứng lên muốn rời đi thì hốt hoảng đi theo phía sau, cứ nư một cái đuôi ngoan ngoãn, hắn cũng chẳng nói gì cứ như thế đi ra ngoài.

Hoắc Duật Hy vào phòng ngủ, mang theo tâm trạng của một ly khách chuẩn bị rời xa chỗ này mà  nhìn một lượt những bố cục và trang trí mà cô từng thấy thân thuộc nhất.

Bao nhiêu năm qua, ở nơi này chính là cái tổ của cô, ngay cả Tư Cảnh Hàn còn chưa lưu lại nhiều bằng cô.lưu lại. Vậy mà bây giờ, nhìn lại một cái mới chợt nhận ra dù có thân thuộc đến đâu thì cô cũng chỉ như một khách trọ, rồi cũng có ngày phải rời đi. Và người khách kế tiếp sẽ thay thế cô ở trong căn phòng này, mặc tình thay đổi tất cả, đêm hết thảy những thứ liên quan đến cô vứt vào một cái xó xỉnh nào đó mà người ta thấy vừa lòng.

Cả người đàn ông trong căn nhà này cũng vậy, người ta được quyền sử dụng, được ân sủng trong vòng tay của vị quân vương tài phú.

Tất cả những cái này cô không tiếc, mà tiếc là khoảng thời gian thannh xuân đã bị tiêu hao mòn mỏi, đánh đổi tới cuối cùng chẳng được gì ngoài việc trơ mắt nhìn người đàn ông từng cùng mình đầu ấp tay gối dẫn một người đàn bà khác trở về để thế vào vị trí của mình.

"Hừ." Cô cười hừ tiếng mai mỉa, chẳng biết là dành cho ai nhưng tự đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc cay đắng, cả ai oán và căm hờn.

Cô đánh mắt nhìn về phía đôi nam nữ ở sân gofl cạnh cánh rừng ngô đồng phủ đầy tuyết, một cuộc tản mạn sau những ngày mịt mù khiến con người trở nên khoan khoái, nhìn thấy cô gái kia đi theo phía sau Tư Cảnh Hàn không ngừng thích thú dòm ngó cô lại thấy cô ta thật đáng thương không hề biết phía trước mình chính là ác quỷ. Thương cho cô cô không biết rằng một ngày nào đó cô ta cũng bị bán đi như cô, cho một ai đó, với cái giá nào đó mà còn vui vẻ không biế là mình đã bị lừa.

Dường như tâm linh tương thông hoặc cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn mình, đúng lúc này  Tư Cảnh Hàn cũng nâng tầm mắt nhìn về phía phòng ngủ ở tầng ba, và đương nhiên hắn nhìn thấy Hoắc Duật Hy đang nhìn về phía mình bằng một đôi mắt khó hiểu.

Nhưng hắn cũng không dừng lại quá lâu đã đem tầm mắt dời đi nơi khác, hướng về phía hồ nước trong vườn ngô đồng phẳng lặng.

Cô gái đi theo phía sau không theo kịp bước chân của hắn, lắc nhắc chạy theo gọi với: "Tư tổng, anh đợi em với... Á..."

Chỉ là đường còn rất trơn, cô ta lại mang giày cao gót nên chẳng được mấy bước đã ngã chúi về phía trước, đúng lúc bắt được cánh tay của Tư Cảnh Hàn mới không ngã nhoài trên đất.

Ở trên này Hoắc Duật Hy cũng là người chứng kiến nhưng không hề giống như sự thật diễn ra, mà cô chỉ thấy là Tư Cảnh Hàn đem cô ta kéo vào lòng, khuất mắt tầm nhìn của cô là tấm lưng rộng lớn của hắn che chở cho cô gái kia.

Cô không nhìn nữa, cũng chẳng muốn nhìn mà trở vào phòng thay quần áo, chọn cho mình một chiếc váy màu lam biển, trễ ngực và khoét sâu phần lưng.

Cô không hay mặc như vậy, mà mỗi lần cô mặc như vậy đi ra ngoài lập tức Tư Cảnh Hàn sẽ không vui. Nhưng hôm nay hắn chắc chẳng còn tâm tư nào mà để ý đến cô, bên cạnh hắn đã có người khác.

Vào phòng tắm mở nước, sau khi đã chọn được nhiệt độ vừa phải cô từ từ cởi xuống những món quần áo trên người. Đôi chân mềm mại chạm vào làn nước ấm như vòng tay ấp ôm của người đàn ông cuốn lấy cô, rồi cô đắm mình trong đó từng chút cảm nhận sự dịu dàng bao lấy mình.

Nhỏ một chút tinh dầu vào nước, sau đó cô tự mình lót một chiếc khăn trên thành bồn tắm, ngả đầu vào đó tận hưởng.

Mùi hương của tinh dầu thoang thoảng lan vào từng tế bào trên cơ thể cô, chen vào khoang mũi, đến lồng ngực rồi dừng lại ở đấy. Một mùi hương quen thuộc mà cô có thể bắt gặp trên riêng cơ thể Tư Cảnh Hàn. Trong nhà tắm này không có phân biệt dầu tắm hay dầu gội của nam hay nữ, ngoại trừ sữa rửa mặt và mặt nạ đắp mặt thì tất cả còn lại cô và Tư Cảnh Hàn đều dùng chung một loại, ngay cả nước hoa cũng thế.

Cho nên, bây giờ ở đây cũng chẳng khác gì mấy so với lúc ở trong lòng của hắn, họa chăng chỉ khác ở một điểm chính là không ngửi được mùi cơ thể đặc trưng của hắn hòa vào mùi tinh dầu sau khi tắm mà thôi.

Sau khi đã cảm thấy đã hoài niệm đủ hương vị mình cần cô chậm rãi đứng dậy, xả sạch cơ thể với nước, đưa tay với lấy chiếc khăn tấm quấn quanh người rồi vào phòng thay quần áo, lấy chiếc váy tím đã chọn mặc vào.

Động tác nào cũng nhẹ nhàng nhưng không chút lưu luyến mà vô cùng dứt khoát, cứ như đã được lập trình sẵn.

Ngồi trước bàn trang điểm, ngoại trừ tinh dầu dưỡng ẩm dùng mỗi lúc trước khi đi ngủ thì những loại mỹ phẩm dùng để trang điểm mà cô có hầu như thứ nào cũng chưa dùng được một nữa. Bởi vì cô rất ít khi trang điểm, mà Tư Cảnh Hàn cũng không thích cô dùng son phấn quá đậm, cứ như thế mà thuận theo thói quen của cô và sở thích của hắn, những thứ có trên bàn cũng chỉ để trưng bày.

Nhưng hôm nay cô lại phá lệ, trong vô số những thứ bày biện trên đó cô chọn những loại phấn và son có màu tối là chủ đạo. Từng chút, từng chút trang điểm cho khuôn mặt một cách sắc nét nhất.

Trang điểm xong, cô nhìn mình trong gương đến thất thần. Dung mạo này của cô không phải đẹp tươi sáng như thiên thần mà là quyến rũ, mị hoặc như yêu cơ Đát Kỷ.

Cô chớp đôi mi thêm lần nữa, tất cả đã chuẩn bị xong, nhưng trong phút chốc này đây, bỗng dưng cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Chỉ một lát, cô sẽ rời chỗ này đến thành Tây, dùng dung mạo xinh đẹp này để làm quà cống phẩm cho một người đàn ông xa lạ mà cô chỉ thấy qua một lần.

Trong căn biệt thự rộng lớn như này, đồ dùng của cô rất nhiều, có cái chỉ rẻ bằng một bằng giá của một cái ly cô tha được từ chợ đêm về, nhưng cũng có cái mà người ta làm hết cuộc đời vẫn chưa từng dám mơ tưởng tới.

Thế mà lúc sắp phải rời khỏi đây rồi, cô lại không thể mang bất cứ thứ nào theo, mà cũng chẳng biết nên mang thứ gì.

Bất quá tất cả những thứ này đều liên quan đến thời gian mà cô từng sống chung với Tư Cảnh Hàn thu thập được, nếu đã là ra đi, rời bỏ thế giới của hắn thì hẳn là nên buông bỏ hết tất, mang theo chỉ khiến cho cô nhớ lại chuỗi ngày tối tăm mà cô căm hận này.

"Rột."

Hoắc Duật Hy cúi đầu, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ phía dưới bàn trang điểm ra. Họa chăng chỉ có một món đồ duy nhất mà không phải của Tư Cảnh Hàn cô có thể mang theo đang nằm ở đây, trong ngăn tủ này cô đã cất giữ vô cùng cẩn thận.

Chiếc vòng tay bằng gỗ trầm hương Tiểu Bạch tặng cô lần sinh nhật 19 tuổi, cũng là lần đầu hắn đón sinh nhật với cô. Lúc đó hai người giận nhau, cô cho rằng hắn được đàn bà bao dưỡng...

"Ha..." Bất giác, cô lại cười một tiếng không nghe ra hương vị gì.

Chiếc vòng gỗ, cô đeo lên tay, những mảnh gỗ hình cỏ ba lá, chủ đạo là một mảnh gỗ cỏ 4 lá ôm lấy cổ tay thon gầy, trắng nõn. Ở giữa mảnh gỗ cỏ 4 lá ấy được khảm kim loại trắng, đính phía trên là viên đá quý mà cô không biết tên sáng lấp lánh màu xanh lam. Vừa vặn với màu sắc của chiếc váy cô mặc hôm nay.

Đôi giày đế bằng cùng màu đã sẵn sàng nằm trên kệ, cô với tay cầm lấy nó, đi vào chân rồi đứng dậy, một lần nữa nhìn căn phòng mình đã lưu lại hơn ba năm, từ lúc mang thai bảo bảo cho đến bây giờ, bé con đã rời khỏi đây và tới bây giờ cũng đến lượt momy của nó rời khỏi.

Cứ thế, kết thúc.

"Cạch."

Ngay khoảnh khắc Hoắc Duật Hy đang ngẩn nhìn thì cửa phòng bị ai đó đẩy ra, cô quay lại nhìn thì thấy cô gái Tư Cảnh Hàn đưa về đang đứng ở đó. Cô ta dường như cũng giật mình khi thấy bên trong là Hoắc Duật Hy, và có thể là vì dung mạo của cô hiện quá đổi mê hoặc khiến cô ta nhìn đến không sao phản ứng kịp.

Trái lại Hoắc Duật Hy không đoái hoài đến cô ta, tiếp tục ngắm nhìn căn phòng xinh đẹp của mình như cách thưởng thức một bức tranh tuyệt mĩ, bên tai cô còn nghe được những âm thanh nức nỡ của mấy đêm tình quyến luyến trên chiếc giường kingsize rộng lớn, có cả tiếng cô khóc thét oán than như một tù binh bị đày đọa bởi bản tính hoang dã của người đàn ông đó.

Căn phòng này chứa đầy cảm xúc mà cả cô và Tư Cảnh Hàn chẳng bao giờ để lộ ra bên ngoài, nó là thứ duy nhất biết cô và hắn có những bí mật về ngôn ngữ cơ thể riêng như thế nào, cũng là thứ duy nhất biết bởi vì lý do gì mà cô chấp nhận đi đến bước đường ngày hôm nay.

Cô gái kia thấy Hoắc Duật Hy cứ thất thần đứng mãi ở một chỗ mà không thèm nhìn đến mình thì hơi xấu hổ, khẽ lên tiếng:

"Tôi đến để thay quần áo." Vừa nói cô gái kia lại muốn tiến vào, Hoắc Duật Hy lập tức quay phát sang nhìn bước chân của cô ta chạm vào ngạch cửa.

Cô gái kia hốt hoảng không dám tiến thêm bước nữa bởi đôi mắt như hàn băng của Hoắc Duật Hy. Còn cô lại nâng mắt nhìn cô ta, đánh giá chiếc váy xốc xếch lắm lem mà cô ta đang mặc như thế nào lại ra nông nổi kia. Cuối cùng lạnh lùng cười khinh bỉ.

Cô gái kia thấy cô cười như thế thì khó chịu, đặc biệt là khi cảm thấy bản thân bị yếu thế bởi một người phụ nữ khác ngay trong chính nhà của người mình yêu thích.

Lúc nãy trên đường lên đây cô ta đã hỏi hầu nữ đại khái mối quan hệ giữa Hoắc Duật Hy và Tư Cảnh Hàn, biết được cô chính là tình địch của mình thì cô ta không làm sao mà đứng yên một chỗ mà chịu được, cứ như mỗi lần nghĩ đến cô thì lại đứng ngồi không yên, bất an, đặc biệt là cô với dáng vẻ xinh đẹp câu hồn như bây giờ làm cô ta lo sợ Tư Cảnh Hàn sẽ không nhìn đến cô ta mất.

Cô ta bạo gan đánh liều:

"Chị Duật Hy phải không, tôi là Lam Ân, sau này sẽ ở lại đây với Tư tổng. Anh ấy cũng đã cho tôi chọn phòng này nên là cảm phiền chị có thể ra ngoài không?"

Hoắc Duật Hy nghe xong thì nụ cười trên môi lại càng đậm nét, cô uyển chuyển đi đến cửa, chắn ở trước mặt cô ta, dù đã mang giày cao gót nhưng cô gái kia vẫn chỉ vừa vặn đứng bằng Hoắc Duật Hy đi chân không, huống hồ giờ đã là vào nhà phải cởi giày ra cho nên lợi thế chiều cao cô ta đã hoàn toàn thua thiệt.

"Là Lam Ân sao?" Hoắc Duật Hy vừa hỏi vừa nhấc tay nâng cằm cô ta lên, tỉ mỉ quan sát như đánh giá một món đồ vật lạ mắt: "Cô làm nghề này bao lâu rồi? Dáng vẻ sợ sệt thế này xem ra là mới đến, hẳn tiểu công chúa ở vùng tỉnh lên đây mà."

"Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết!" Lam Ân chột dạ đẩy cánh tay của Hoắc Duật Hy ra, muốn chen vào trong. "Phiền chị ra ngoài, nếu không tôi sẽ nói với Tư tổng chị cản trở tôi."

"Soạt."

Nhưng cô ta chưa bước được mấy bước thì cánh tay đã truyền đến một cơn đau tê buốt, Hoắc Duật Hy kéo ngược cô ta ra cửa, ánh mắt như con dao rạch lên mặt Lam Ân. Một tay của cô bóp chặt lấy cằm của cô ta, lạnh băng nói:

"Cô biết đây là phòng của ai không mà cũng dám tiến vào? Làm ô uế căn phòng của tôi thì cô đừng mong yên thân biết không, chỉ là một con mèo non mà cũng muốn ra oai với tôi? Đừng nghĩ có Tư Cảnh Hàn đem về đây thì cô là đệ nhất phu nhân."

Hoắc Duật Hy lại hừ một tiếng, móng tay của cô bấu sâu vào má của Lam Ân khiến cô ta run lẩy bẩy, muốn giãy ra nhưng không làm sao chống lại sức của Hoắc Duật Hy.

"Nói cho cô biết, dù hôm nay tôi có ở trên đây lột da cô ra thì người đàn ông của cô cũng chưa dám làm gì tôi đâu. Nếu không tin... cô cứ thử bước vào trong này xem."

Nói đến đây cô buông Lam Ân ra, cô ta choáng váng lùi lại mấy bước, sợ đến đôi mắt đỏ hoe, uất ức nhìn Hoắc Duật Hy: "Chị... chị đừng nghĩ như thế thì hù dọa được tôi, tôi mới không tin chị muốn làm gì thì làm! Nếu Tư tổng thật sự cưng chiều chị như vậy thì đã không đưa tôi về đây rồi, hơn nữa chẳng phải người hầu đều nói chị sắp được đem đi chỗ khác rồi sao, Tư tổng mới không cần chị nữa!"

"Bịch bịch bịch."

"Á... Chị muốn làm gì, mau buông tôi ra! Cứu với, người đâu mau cứu với..."

Lam Ân bị Hoắc Duật Hy đè nằm cheo leo trên thanh chắn cầu thang trước cửa phòng, cứ như rằng chỉ cần lơi muốn chút cô ta sẽ thật sự rơi xuống.

"Vậy cô có muốn thử không, cùng với tôi đánh cược đi, nếu Tư Cảnh Hàn lên đây mà nổi giận với tôi thì cô thắng, còn bằng ngược lại hắn không nói gì thì tôi liền cho cô rơi tự do từ tầng ba này xuống. Thế nào?"

______________

29/3/2019

Like và bỏ phiếu vớt Niếp nha😊

Tiểu Bạch sẽ nổi giận không đây?

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau