Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Ngoại: Ra là thế.

Mấy chương trước, có vài nàng cmt đề cập đến Lý Thừa Ngân của Đông cung (Phỉ Ngã Tư Tồn). Nhân vật này Niếp biết đã lâu nhưng chưa đọc truyện lần nào, chỉ biết rất ngược.

(Bởi vì Niếp là fan Ân Tầm nên ít khi đọc của tác giả khác, mà đặc biệt là cổ trang thì chưa bộ nào luôn.)

Nhưng hôm nay, khi đọc một bài review thì Niếp đã hiểu vì sao các nàng lại nghĩ như thế, mà Niếp cũng không ngờ lại, thật sự nằm mơ cũng không ngờ chính là như thế luôn.

Cái "như thế" của Niếp đang đề cập tạm thời chưa thể nói ra (à, vẫn là chương 100 mới được), nhưng mà Niếp vẫn muốn chia sẻ bài review với các nàng, không biết sau khi đọc các nàng có giống Niếp không nữa.😂

____________

TIỂU PHONG YÊU CỐ TIỂU NGŨ DIỄN RA TRONG TÍCH TẮC, NHƯNG LẠI HẬN LÝ THỪA NGÂN CẢ MỘT ĐỜI…

“Cố Tiểu Ngũ lừa nàng để đoạt thiên hạ nhưng Lý Thừa Ngân lừa cả thiên hạ để đến bên nàng. Cớ sao trong lòng nàng, Cố Tiểu Ngũ là người nàng yêu nhất còn Lý Thừa Ngân là người nàng hận nhất vậy hả Tiểu Phong???” (trích dẫn)

Tiểu Phong luôn luôn đối chất với Lý Thừa Ngân rằng :”Nam nhân ta yêu nhất trên đời là Cố Tiểu Ngũ. Cố Tiểu Ngũ tốt hơn chàng hàng ngàn hàng vạn lần. Ta sẽ mãi mãi không quên được Cố Tiểu Ngũ”. Chính những câu cửa miệng đó đã đẩy cơn ghen của Lý Thừa Ngân lên đến đỉnh điểm và khiến nhiều đọc giả ai oán rằng sao nàng Thái tử phi không nhận ra tình cảm của vị Thái tử Lễ triều mà quyết liệt như thế?

“NGƯỜI TA CÓ THỂ LỪA DỐI NGƯỜI KHÁC VÀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH, CHỨ CON TIM THÌ KHÔNG THỂ”.

Đúng, Tiểu Phong yêu Cố Tiểu Ngũ. Chàng là người cộng sinh ra tử với nàng trên quãng đường đến Đan Si đầy gian nan, là người bắt 100 con đom đóm chỉ để nàng vui, là người liều cả mạng sống đi giết Bạch nhãn Lang vương để danh chính ngôn thuận hỏi cưới nàng. Nàng công chúa cao quý của Tây Châu không quan tâm thân phận bán chè thường dân, tình nguyện lấy Cố Tiểu Ngũ và phiêu bạt với chàng đến khắp nhân gian mỹ cảnh.

Thế nhưng, nào có ai biết nàng cũng yêu Lý Thừa Ngân sâu sắc, thậm chí tôi cảm nhận tình yêu này còn lớn hơn cả với Cố Tiểu Ngũ, hay thực tế nó chỉ là tình yêu từ tận tim nàng bồi đắp theo thời gian. Ba năm kể từ ngày nhảy Vong Xuyên, dù có hàng vạn lần cãi vã, dù nàng đã từng bị chèn ép (mà thực tế là vở kịch Lý Thừa Ngân diễn trước thiên hạ), dù lầm tưởng rằng phu quân đã có nữ nhân khác trong lòng, nhưng nàng vẫn động lòng lần nữa. Nếu không yêu, tại sao nàng lai đau lòng khi Lý Thừa Ngân bị hành thích, cảm thấy tủi thân khi Lý Thừa Ngân thắm thiết bên Triệu lương đệ, thậm chí không thể ra tay giết chàng để báo thù dù chỉ cần đâm mạnh một chút, con dao đó đủ sức lấy mạng Lý Thừa Ngân?

Chỉ có điều, nếu tình yêu với Cố Tiểu Ngũ là thứ tình yêu trong sáng, đơn thuần thì tình yêu với Lý Thừa Ngân lại đau buốt tận xương tủy, yêu hận dằn vặt, mơ hồ và không nắm bắt được. Vì sao? Đơn thuần là vì nàng luôn nghĩ Lý Thừa Ngân không yêu nàng, chàng chỉ lợi dụng nàng để diệt Đan Si, lập công lớn và củng cố thế lực trong triều. Nàng cảm thấy run sợ trước sự máu lạnh và thâm sâu của Lý Thừa Ngân.

Nàng thà vin vào những hồi ức đẹp đẽ trong quá khứ khi thân phận chàng vẫn còn là Cố Tiểu Ngũ chất phác, chứ không thể đối diện thực tại là Cố Tiểu Ngũ thực ra chính là một chiếc mặt nạ khác của Lý Thừa Ngân dùng để gạt nàng.

“ĐEM LÒNG YÊU MỘT NGƯỜI, CÓ THỂ LÀ CHUYỆN DIỄN RA TRONG TÍCH TẮC. HẬN MỘT NGƯỜI LẠI LÀ SUỐT MỘT ĐỜI.”

Hận cũng chỉ vì yêu, yêu sâu đậm, hận càng sâu đậm. Cố Tiểu Ngũ thật ra chỉ là lý do để Tiểu Phong ép mình phải hận Lý Thừa Ngân, để càng yêu Cố Tiểu Ngũ bao nhiêu, nàng càng hận Lý Thừa Ngân bấy nhiêu. Tiểu Phong hận vì chàng máu lạnh vô tình sát hại người thân nàng, hận vì chàng đã phản bội lòng tin của nàng, hận Vong Xuyên chỉ cho nàng ba năm quên lãng, hận vì ông trời sắp đặt cho hai người tiếp tục ở bên nhau và đặc biệt hận bản thân vì không thể ngừng yêu Lý Thừa Ngân - người mà đáng lý ra nàng nên hận sâu sắc. Yêu rồi, hận rồi, đến cuối cùng vẫn chỉ là tự Tiểu Phong tự giày vò mình.

Đến cuối cùng, Tiểu Phong cuối cùng cũng thừa nhận nàng yêu Lý Thừa Ngân và buông bỏ tất cả những ngọt ngào, cay đắng và ân oán giữa cả hai. Cái cách nàng chọn thật quyết liệt và đau đớn, nhưng nó đáng giá, bởi nó là thứ để đánh trúng sự hối hận day dứt của Lý Thừa Ngân và ca ca nàng, là thứ đổi lấy hòa bình hai quốc gia và là thứ giúp nàng thoát khỏi giày vò.

“BỈ NGẠN HOA HOA NỞ KHÔNG THẤY LÁ

SÔNG VONG XUYÊN NƯỚC SÂU TỰA TRỜI CAO

SƯƠNG GIANG NAM MƯA BỤI PHỦ NẠI HÀ

CỐ NHÂN CƯỜI CHẶT ĐỨT MỘT HỒI DUYÊN”.

Tình duyên ba kiếp, nhắm mắt mở mắt, cuối cùng vẫn không thoát được nhân duyên. Đáng thương thay cho một mối tình khắc cốt ghi tâm, tạo hóa cho chàng và nàng có cơ hội bên nhau, nhưng chẳng thể đời đời kiếp kiếp, để kết cục là âm dương cách biệt. Tựa như đóa hoa Bỉ Ngạn đó, vốn dĩ đã đau thương cùng cực, sao còn nở rộ để mê hoặc chúng sinh?

“BỜ VONG XUYÊN LẠNH LẼO

HOA BỈ NGẠN VƯƠNG HƯƠNG

KIẾP NÀY LỠ ĐAU THƯƠNG

KIẾP SAU CÒN TƯƠNG NGỘ?”

Hy vọng đời này có lạc nhau, chàng và nàng có thể tìm thấy nhau ở kiếp khác, để tiếp tục một mối nhân duyên vẹn tròn.

Hy vọng kiếp sau, tình yêu hai người không phải là đóa Bỉ Ngạn hoa đau thương và chia ly nữa, mà sẽ là hoa Cát Cánh – không mang sự cao sang quyền quý cũng chẳng phải nàng thơ trong cung điện, chỉ là giản dị và mang sức sống kiên cường.

(Tuyết tháng Tư)

#Reviewcủafan

#LY

____________

31/3/2019

Xin lỗi vì đây không phải là một phần truyện mới mà chỉ là chút cảm xúc riêng của Niếp, nhưng thật sự mà nói, nó còn đáng để suy ngẫm hơn một phần truyện vốn lẽ Niếp sẽ đăng tối nay.

*ôi, Niếp vẫn còn chưa định hình được sau cái sự bất ngờ nài luôn, ôi trời ơi, ra là thế mà tại sao lại có thể như thế?!!!"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau