Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 91 - 3: Trở về bên anh. (3)

Chương 91 - 3: Trở về bên anh. (3)

Trước khi đọc chương này có hai vẫn đề Niếp cần thông báo.

- Một là chuyện spoil hôm qua, Niếp xin lỗi các nàng, bởi vì hôm qua là 1/4, là ngày nói dối ý, cho nên là... *cúi đầu.*

- Hai là hôm nay chương ngắn, bởi vì Niếp phải hoàn thành hồ sơ thi THPT QG.

Bây giờ thì chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

_____________

Nghe đáp, đầu dây bên kia tỏ vẻ than thở:

[Thế nào mặt mũi Lăng Túc Thiên tôi nhìn lại kém đến nổi "sủng vật" của anh lại không nhận ra? Đã vậy làm chân sai vặt cho hai người các anh cũng chẳng vui vẻ gì, không ngờ cô nhóc kia lại cả gan đến như vậy, nếu hôn nay ở đại sảnh tôi không bắt được, thì có khi đã lọt vào tay người khác rồi.]

"Lăng tổng, cảm ơn anh, sau này có dịp tôi sẽ mời anh một bữa." Tư Cảnh Hàn nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn dõi nhìn chiếc xe đang tìm cách lạc vào đám đông.

[Cái này thì không cần.] Lăng Túc Thiên từ chối.

[Nhưng mà Tư tổng, thứ lỗi cho Túc Thiên mạo muội hỏi một câu?] Không đợi Tư Cảnh Hàn trả lời, hắn nói tiếp: [Vì sao anh phải hao tâm tổn trí nhờ tôi làm người trung gian, trực tiếp cùng Tề gia trao đổi có phải thuận tiện hơn không? Chẳng lẽ Hoắc Duật Hy kia đôi với anh có điểm gì đặc biệt?]

Bên đây Tư Cảnh Hàn rất thản nhiên, trả lời như thật: "Lăng tổng nghĩ nhiều rồi, vốn trên thương giới cũng biết qua giữa nhà họ Tư tôi với Tề gia và Hoắc gia từ lâu nguội lạnh, dù không muốn để lộ ra ngoài nhưng từ lâu đã có ngầm tranh chấp lẫn nhau. Chỉ là muốn lợi dụng chuyện này để chèn ép Tề gia tốn một khoảng gấp đôi nhầm thõa mãn lòng chiến thắng của bản thân tôi."

Bên kia thoáng chần chừ, [Nếu là vậy thật thì xem ra tôi đã nhiều chuyện thật rồi, Tư tổng, anh biết không, hiếm có dịp tôi lại phải làm con sâu chuộc lợi mà dễ dàng như vậy, tạm thời muốn tìm chỗ ăn mừng một chút, cho nên không làm phiền anh nữa, tôi cúp máy trước đây.]

"Được, tạm biệt."

Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Tư Cảnh Hàn không còn nhìn thấy chiếc xe mình dõi theo nữa, con kình ngư đã theo dòng nước xanh thẩm rời đi mất, hắn ở đây một mình trơ trọi.

Người đi ven đường dắt díu lấy nhau để tránh cái lạnh, còn hắn lại ngẩn ngơ đứng dưới trời tuyết với bộ đồ ở nhà mỏng manh, có người cười chỉ trỏ, có người lại lắc lắc đầu rồi cũng vội dời bước đi.

Không ai chịu được cái lạnh lẽo.

Nhưng ai nấy đều thật lạnh lùng.

Từ năm ba tuổi, lần đầu nếm được vị của hoa tuyết hắn đã biết nó lạnh, nhưng đến năm bảy tuổi thì mới biết lòng người còn bạc bẽo hơn.

Hắn đã sớm quen rồi với việc mỗi ngày phải dưới nhà ga đợi người đến, bão tuyết trắng xóa che mất thân hình nhỏ bé, gầy gò. Thế mà người qua kẻ lại không ai nhìn đến, hắn vẫn phải đợi, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ, để chờ tàu đến.

Lúc đó hắn có một mình thật sự thấy tủi thân, nhưng đôi mắt đỏ hoe còn chưa lần nào khóc, hình như còn quá nhỏ để thấu hiểu vì sao lại như vậy cho đến khi hiểu chuyện rồi mới biết đó là nỗi sợ hãi của một kẻ cô độc, là một tên hành khất đang kiếm tìm chút tình thương, vậy mà giữa những người sống với nhau bằng tình cảm, họ yêu rất nhiều người nhưng không bao giờ bố thí tình cảm.

Bây giờ cũng vậy, nhưng hắn đã quen rồi, không thấy tủi hờn hay căm giận một ai, còn cái lạnh của mùa đông cứ thế lan tràn.

Những đôi tình lữ vẫn lướt qua trước mắt hắn, cập kè má, sát vai hôn.

Hắn lại sinh lòng hâm mộ, lại nhìn chăm chú, từng ánh mắt, từng cử chỉ người ta thân mật, ấm áp. Mà bên má hắn, môi hắn, đôi vai và lòng ngực chỉ có hoa tuyết lượn lờ.

Người ta có tình nhân bầu bạn. Hắn có hoa tuyết làm tri âm.

Người ta yêu nhau vì ấm áp. Hắn yêu hoa tuyết bởi vẻ lạnh lùng.

Người ta khóc vì tình yêu bội bạc. Hắn cười vì hoa tuyết chỉ một lòng si.

Hóa ra phượng hoàng đã không đến, ngô đồng cây đông trơ trọi lá, cành đành ôm tuyết sưởi ấm lòng.

Ai yêu ai cũng được, hết yêu ai cũng chẳng phiền lòng, chỉ biết đến cuối cùng có hoa tuyết là yêu hắn đến vĩnh hằng.

____________

Hoắc Duật Hy lén nhìn ra ngoài cửa sổ, mới thấy tuyết rơi đến kín cả đường.

Trời đông lại hay bất thường như thế, lòng cô trống vắng đến không thích ứng kịp, lúc này xe phải dừng đèn đỏ, mà ven đường một quán trà đang phát một bài hát với ca từ lặng lẽ.

Giai điệu cô nghe lần đầu, nhưng cớ gì lòng cô lại chạy theo nó, đi mất.

Rồi xe lại chạy, để lại khoảng xa bài hát đang tắt dần, ca từ rất dài nhưng cuối cùng cô chỉ còn nhớ được đôi lời, khẽ nhẩm theo một lần nữa, mà lòng lại đau rất đau...

.

.

.

Ngày đông chí, quân vương thả ta về chốn cũ, cởi gông xiềng nơi chân ta,

Lại lấy cây đàn gỗ ngô đồng, mải miết gảy khúc nhạc lần nữa.

Người ngâm nga nửa khúc tình ca còn lại,

Tiếng hát run rẩy, xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

.

.

.

Tận cùng của nỗi đau, chỉ còn lại sự im lặng.

Sayonara, người tôi từng yêu nhất.

__________

[Ông đã hài lòng?]

"Nhị gia, cậu nói gì, tôi thật sự chưa hiểu lắm?" Mục Đương xoay ghế, hứng thú lên tiếng.

[Hoắc Duật Hy đã rời khỏi Hàn Nguyệt, mang theo mối cừu hận với Tư Cảnh Hàn, đó là tất cả những gì ông cần tôi làm để chứng minh lòng thành muốn hợp tác.]

Mục Đương rít một hơi thuốc, thật sự vui vẻ: "Chậc chậc chậc, Nhị gia, với hảo ý này của cậu tôi thật sự không dám nhận, ban đầu đề nghị cũng chỉ nghĩ là đùa thôi, không ngờ đến cuối cùng..." Nói đến đây, ông ta lại cười rộ, nụ cười khàn khàn của một lão già tuổi trung niên nhưng không mang theo chút đôn hậu nào mà đầy nham hiểm.

Dường như người ở phía đầu dây bên kia không muốn nhiều lời, trực tiếp cắt ngang:

[Đối với ông tôi không có quá nhiều hứng thú, vẫn như lời trước đó đã nói, được giá thì tôi sẽ chấp thuận.]

______________.

2/4/2019

À, nhớ like và bỏ phiếu vớt Niếp nha😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau