Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 91 - 5: Trở về bên anh. (5)

Chương 91 - 5: Trở về bên anh. (5)

Hoắc Duật Hy không nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc này của anh, cô còn nghĩ Tề Thiếu Khanh đây là muốn thuyết phục mình nên giật tay lại:

"Anh đừng dùng chiêu để dụ dỗ em, em sẽ không tin mấy lời ngọt ngào đó đâu!"

Động tác của cô đã làm anh sực tĩnh, trong lúc ngẩn nhìn cô thái độ đã thu vào lòng một cách thật dễ dàng, cuối cùng thì bị anh che lấp bằng một nụ cười ôn nhu, vô cùng tuấn lãng:

"Phải không? Anh dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ người khác khi nào sao anh không biết nhỉ?"

Hoắc Duật Hy chu môi, lắc lắc ngón tay: "Anh đừng lãng sang chuyện khác, hôm nay nếu bàn bạc không được việc nhân sự thì chúng ta chỉ nói đến đây thôi."

Thái độ kiên quyết của cô đến Tề Thiếu Khanh cũng phải chịu thua, anh gật đầu, bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi, theo ý của em còn không chịu sao?"

"Thế thì còn nghe tạm được. Cơ mà sao anh trở về nhà sớm quá vậy, ở công ty hẳn là không rảnh rang đến vậy đâu."

Nhắc đến chuyện này Tề Thiếu Khanh mới nhớ đến mục đích trở về đây, anh kéo cô ngồi trở lại ghế, lúc này lại có người hầu đem cà phê ra mời anh. Chờ người đó đi rồi, anh mới nói:

"Tiểu Hy, chuyện của em mấy năm nay đối với Hoắc gia luôn là khúc mắt, tuy rằng anh vẫn luôn giúp em giữ kín bí mật này nhưng cuối cùng em cũng thấy đó, Tiểu Thiên đã sớm tìm ra manh mối em ở cùng người đàn ông kia, bấy lâu nay nó đợi chính là muốn đem em trở về. Bởi vì nếu em còn không trở về Hoắc gia thì sớm muộn gì các bác và các chú của em cũng sẽ sinh nghi mà tìm đến đến, việc em từng ở cùng Tư Cảnh Hàn cũng sẽ bại lộ."

Hoắc Duật Hy đương nhiên hiểu chứ, đêm qua khi đưa cô đi, anh đã hỏi cô có muốn trở về Hoắc gia hay không chắc hẳn cũng là vì lý do này. Tiểu Thiên đã tìm đến chỗ anh đòi người.

Hoắc Duật Hy không do dự, rất tự nhiên đáp lại anh: "Đương nhiên là em sẽ trở về, nhưng là phải đợi đến khi em gặp Mộc Tích, còn phải làm rõ một số chuyện nữa."

"Ý này của em là..."

Cô cười khổ: "Em nghĩ tạm thời trong vài ngày tới thì sẽ thu xếp không kịp, vẫn là nên đợi ít hôm nữa, còn Tiểu Thiên nếu nó muốn gặp em thì cứ đến. Còn về chuyện trở lại Mĩ... Dù sao năm năm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy em cũng chưa biết đối diện với ba mẹ như thế nào."

"Được rồi, anh đã hiểu. Vẫn là nên cho em một ít thời gian để thích ứng với cuộc sống mới." Tề Thiếu Khanh cầm tay của cô, an ủi.

Nhưng anh cũng nói thêm: "Nhưng là sắp tới ở chỗ này với anh, anh vẫn mong em có tâm sự gì vẫn nên trút ra, giữa chúng ta anh vẫn không muốn có quá nhiều khoảng cách."

"Cái này là anh đang muốn thừa nước đục thả câu sao?" Hoắc Duật Hy chồm người phía trước, nhìn anh.

Thật ra Tề Thiếu Khanh cũng không muốn giấu giếm, rất phóng khoáng trả lời: "Tiểu Hy, em nên nhớ một việc, ban đầu hôn sự của em chính là với anh. Chân chính em công khai đòi ở lại nhà riêng của anh, đối với anh chính là ngầm thừa nhận cho anh tiến thêm một bước."

"Có lý lẽ nào em nói như vậy?!" Hoắc Duật Hy đỏ mặt phản bác, "Em nghĩ anh là chính nhân quân tử mới ở nhờ vài hôm thôi."

Tề Thiếu Khanh không vội, rất bình thản ứng phó với cô: "Đáng tiếc suy nghĩ của em không giống suy nghĩ của anh. Hơn hết đối với người mình yêu thích anh không phải là chính nhân quân tử, thứ hai đối với việc trong lòng em có tâm sự riêng hay không, anh vẫn muốn em phải quên đi tất cả. Cho nên, anh không hề ngại chuyện công kích theo đuổi dù em đang rất đau lòng vì tình cảm trước đó."

Hoắc Duật Hy thật sự không nói nên lời, cô hơi cụp mắt vì không dám nhìn vào mắt của anh, thật sự lời anh nói câu nào cũng xoáy đúng trọng tâm làm từng mạch máu của cô phải run lên căng thẳng.

"Anh nói thế này làm sao có thể trả lời thế nào nữa?"

"Cho nên là em cứ từ từ chấp nhận thôi." Tề Thiếu Khanh hài lòng mỉm cười, ánh mắt của anh không quên liếc nhìn về cái vòng gỗ của cô, rồi băng quơ hỏi:

"Tiểu Hy, chiếc vòng tay này từ đâu em có? Nó khá giống với sản phẩm vừa mới lên sàn của bên tổng bộ Tề thị, em mua gần đây sao?"

Hoắc Duật Hy cho rằng Tề Thiếu Khanh đang đề cập đến việc có người sao chép thiết kế sản phẩm của tập đoàn nên thành thật nói:

"Anh Thiếu Khanh yên tâm, cái này chỉ trông giống thôi, tuyệt đối không phải là bản sao của sản phẩm mới mà anh đề cập đầu, thứ này là sinh nhật 19 tuổi, em một được... một người bạn tặng."

Cuối cùng, cô vẫn nói dối dù rằng anh vừa nói không muốn giữa hai người có quá nhiều khoảng cách. Chỉ là, cô bây giờ không muốn nhắc đến tên của người đàn ông đó nữa.

"Bạn?" Tề Thiếu Khanh đầy nghi hoặc nhìn cô, anh đánh giá thêm một lần nữa. "Là bạn nào? Ý anh là trông nó có vẻ rất đắc, hẳn là bạn rất thân mới sẵn sàng tặng đi."

Hoắc Duật Hy cười gượng, "Cái này... em cũng không rõ, đó là lần đầu người đó đón sinh nhật với em, còn người đó có xem em là bạn thân không thì đến giờ em cũng không rõ, đến mãi ba, bốn năm trước thì không còn liên lạc nữa." Nói rồi cô lại thở dài.

Tề Thiếu Khanh gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Được rồi không đề cập chuyện này nữa, chẳng phải nói muốn em quên hết chuyện quá khứ sao. Nếu như không còn liên lạc nữa thì xem như giữ nó làm kỹ niệm cuối cùng đi."

Nghe anh nói, Hoắc Duật Hy cúi nhìn chiếc vòng nằm trên tay, bàn tay không tự chủ sờ lên mặt cỏ bốn lá, chỉ là đầu ngón tay vừa chạm đến viên đá quý đã cảm thấy lạnh băng.

Thấy động tác này của cô Tề Thiếu Khanh trong lòng lướt qua một cảm giác khó nói nên lời, có chút ảm đạm, mà nhiều hơn là buồn bã.

Đôi mắt màu trà thâm thúy lặng nhìn sang bên kia bờ sông, gió đông heo hút thổi qua mang theo cái se se lạnh làm người ta thấy nao nao về một trận mưa xuân.

Là người đó chủ động đưa cho cô, vừa gặp mặt đã chủ đích chọn cô mà tặng đi.

Anh không ngờ, vạn nhất cũng không ngờ "hắn" sẽ làm như vậy, ngay từ đầu đã có lựa chọn.

Trong giây lát này, anh bỗng chốc không biết nên làm gì cho đúng đây?

____________

Buổi tối, Tề Thiếu Khanh không trở lại biệt thự, anh bảo Trí Quân lái xe đưa mình đến DJ.

Dọc đường đi mấy lần nhìn về phía sau, cuối cùng Trí Quân kết luận anh muốn đi uống rượu, bởi vì trong lịch trình không hề có cuộc hẹn nào tối nay.

Cô nghĩ vậy có chút không hài lòng, nghi hoặc hỏi anh:

"Hoắc Duật Hy hiện tại ở chỗ của anh rồi còn muốn tìm rượu làm bạn?"

Tề Thiếu Khanh khoác tay lên ghế, tây trang bên ngoài sớm đã cởi vắt sang một bên, anh nhàn nhạt đáp: "Tiểu Hy bây giờ vẫn còn khoảng cách đối với người khác, tôi trở về chỉ càng khiến cô ấy thêm rối rắm, chờ cô ấy ngủ rồi trở về có lẽ sẽ tốt hơn."

"Vậy là anh còn phải đợi thêm ít lâu nữa?"

Tề Thiếu Khanh cười nhạt, gật đầu: "Có thể nói là thế, tuy rằng đã công khai tiến công, nhưng vẫn nên tiết chế, có câu "Dục tốc bất đạt" - Tham lợi nhỏ thì sự không thành."

Trí Quân đã hiểu được phần nào, nhưng bản thân cô vẫn không tán đồng với ý định của anh: "Nhưng anh vẫn có thể tìm chỗ khác mà, vì sao nhất định phải đến hội quán?"

Đề cập đến chuyện này, anh lại cười, có chút khó xử: "Quan trọng là ở chỗ đó có thể nhanh chóng gây cho người khác nhiều niềm vui."

Đánh tay lái sang phải, sau khi chân ga đã vững vàng, Trí Quân liếc về phía sau để quan sát ý tứ trong mắt của anh là muốn hàm chỉ ý gì.

"Anh không vui?"

"Cũng không hẳn, nhưng quả thật có chút suy tư. Cô biết không, dạo trước tôi có gặp một người, mà vừa trông thấy đã rất yêu thích, so với Tiểu Hy..." Nói đến đây anh hơi ngừng lại, sau đó thì không nói tiếp nữa, để lại một phần cho Trí Quân tự suy diễn.

Cô thật sự bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, còn có người khiến anh yêu thích ngoài Hoắc Duật Hy sao? Anh không hay tỏ rõ tình cảm của mình như vậy bao giờ, trừ phi chuyện này thật sự chạm đến lòng anh rồi.

Cô còn muốn hỏi thêm nhưng đã đến nơi, trước cửa hội quán lớn nhất thành phố đầy lộng lẫy, cô đành đem tất cả nghi vấn cất vào trong lòng mở cửa xe cho anh.

Tề Thiếu Khanh nhìn hội quán trước mắt, có chút suy nghĩ rồi nói: "Hôm nay cô về trước đi, không cần đợi tôi, lát nữa tôi sẽ gọi người ở biệt thự đến đón."

Trí Quân không nói gì, anh nghĩ là cô đã hiểu ý cho nên xoay người vào trong, một bên mở ví tìm thẻ thành viên của mình đưa cho hai người kiểm soát thành viên ở cửa.

Trí Quân ngồi ở trên xe nhìn về hướng đó, chỉ còn thấy bóng dáng người quản lý từ trong bước ra không ngừng khúm núm đi bên cạnh, nói cười với anh đầy nịnh nọt.

Hôm nay khác hẳn mọi khi, Tề Thiếu Khanh không tìm một phòng bao yên tĩnh để nhắm rượu mà ngược đường vào phòng bar ở tầng trệt nơi có sàn nhảy với nhạc xập xình, inh ỏi.

Đương nhiên anh không hòa vào đám người trụy lạc điên cuồng tìm thú vui, đầu tiên nhất vẫn tìm đến quầy rượu.

Lúc này chỗ quầy rượu cũng khá đông người, anh vừa đến lập tức thu hút khi ít ánh nhìn của những người khác, không phải chỉ vì khuôn mặt điển trai quá nổi bật mà hơn hết là khí chất vương giả đầy kiêu hãnh chỉ một lớp quần âu, áo sơ mi trắng không sao che giấu được hết.

Anh đã cởi hai cúc sơ mi trên cùng, tay áo cũng xoắn lên tới khuỷu tay, dù không thể hòa hợp tuyệt đối vào đám đông có mặt nhưng ít nhất như bây giờ cũng đem lại cho anh sự thoải mái, mà cũng chẳng ai mặc tây trang đi làm phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, giày da sáng bóng đi vào chỗ này để xem người khác nhảy nhót.

Anh mới vừa ngồi xuống, rượu còn chưa kịp đem ra đã có vài cô gái chủ động đến bắt chuyện.

Với tính cách thông thường của anh sẽ nhẹ nhàng từ chối, nhưng hôm nay phá lệ lại mỉm cười lắng nghe người kia nói hết lời. Hình như thấy có cơ hội, không biết từ đâu lại có thêm mấy nàng vây tới, đem anh trả thành tiêu điểm để săn.

"Chậc chậc chậc, mấy cô em của tôi ơi, đừng để bị lừa, mau tránh xa đi ông chú này đi, người này nhìn vậy nhưng đã đáng tuổi ông chú của mấy em hết rồi đấy, cũng đã có vợ con đuề huề, còn là sư tử hà đông, có khi một chốc nữa sẽ tới đây ngay nha."

Một bartender cất lời trêu ghẹo, dạt đám phụ nữ kia ra để thức uống vừa pha chế xong xuống trước mặt Tề Thiếu Khanh, rồi nháy mắt với anh một cái đầy hư hỏng.

Mấy cô gái kia không tin, "Anh mới là lừa gạt, trong anh ấy còn chưa có một nếp nhăn."

Bartender kia nhún nhún vai, "Tùy các em, không tin có thể hỏi thử."

Tề Thiếu Khanh vẫn không nói gì, chỉ cười cười đón lấy, thử một ngụm chờ đến khi vị cay xè nơi đầu lưỡi biến thành vị ngọt thanh mới nâng mắt nhìn những thiếu nữ kia:

"Các bạn nhỏ, tôi còn 10 tháng nữa thì sẽ thưởng thức trung thu lần thứ 40. Có hai con nhưng chúng cũng còn khá nhỏ, một đứa vừa vào cấp ba, một đứa đã du học năm hai, nếu các em không ngại muốn làm quen thì tôi vẫn có thể nói với bà nhà cho các em số điện thoại, thế nào?"

_____________

5/4/2019

Like và bỏ phiếu cho Niếp nhé, cơ mà hôm nay đi học, bạn của Niếp tìm ra trên tóc Niếp 5 sợi tóc bạc, Niếp nên có cảm nghĩ gì đây? Chúng nó bảo vì thức khuya còn suy nghĩ nhiều nó mới lão hóa như vậy, làm Niếp khá lo lắng là nên làm sao bây giờ😭😭😭

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau