Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 92 - 1: Khi đã tách ra... (1)

Chương 92 - 1: Khi đã tách ra... (1)

"Cái gì?!" Mấy cô gái nghe Tề Thiếu Khanh nói xong thì sửng sốt không nói nên lời, còn anh vẫn điềm nhiên như nước nâng thức uống của mình lên nhấp môi.

"Xem kìa, các em vẫn không tin à?" Bartender lắc lắc dụng cụ pha chế trong tay, nói tiếp: "Nếu không tin có thể kêu chú ấy cho các em xem chứng minh thư, để coi lời tôi nói có phải là thật hay không?"

Mấy cô gái kia lại nhìn sang Tề Thiếu Khanh, vậy mà anh đưa tay tìm ví của mình thật, lấy ra chứng minh muốn hướng về bọn họ. Thấy vậy anh khẳng định như vậy mấy cô gái kia không cần xem đã lập tức xua tay, nói mấy tiếc nuối rồi nhanh chân chuồn đi mất để lại trên môi tên Bartender kia một nụ cười khoái trá.

Anh ấy vỗ tay Tề Thiếu Khanh, bảo: "Chậc chậc chậc, chú nhìn xem, già đến nổi mấy cô em gái đều bỏ chạy hết rồi."

Tề Thiếu Khanh cũng cười, lắc lắc đầu: "Cũng vì cậu mà  mình mất giá đến mười trung thu, lại còn là hàng đã qua sử dụng."

"Ủa, chứ không phải vậy sao? Cậu nhìn xem, mấy cô nhóc kia khoảng chừng lớn nhất cũng chỉ 20, có khi nhỏ hơn là 18, 19 tuổi không chừng. Còn cậu, năm nay không phải ba mươi rồi sau, khoảng cách lớn như vậy không phải là ông chú của người ta thì là cái gì?"

"Ừ. Cho là như vậy, thế còn việc mình đã có vợ con đuề huề thì cậu giải thích thế nào?"

Nghe anh hỏi câu này, bartender lập tức dừng động tác, chống tay lên quầy rồi sáp lại gần anh hơn: "Vợ con thì không nói, nhưng hẳn cũng chẳng phải    hàng còn "Virgin" gì..."

Tề Thiếu Khanh tránh ra, đẩy anh ấy đi, không khẳng định cũng không thừa nhận: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Bartender kia càng thêm kinh ngạc: "Vậy mà mình nghe nói dạo trước cậu có theo đuổi một cô gái, cùng Tư Hàn tranh giành, rốt cuộc là thế nào?"

Lúc này Tề Thiếu Khanh nâng mi nhìn anh ấy: "Cậu ở đây một ngày kiếm được bao nhiều tiền?"

Tên bartender kia nghi hoặc nhìn anh, "Sao thế, gia, không phải cậu muốn làm gì mình chứ?" Suy nghĩ một chút, anh ấy lại bổ sung: "Nhưng khách quý của tôi ơi, cậu đừng manh động, ở đây không bán được mấy chai rượu đâu, cậu làm gì thì tháng này mình nhịn đói mất."

"Không bán được vài chai rượu..." Tề Thiếu Khanh khẽ lập lại, rồi tức khắc bổ sung: "Nhưng thu thập vào không ít thông tin. Lớn bé, chính thức và không chính thức, tuyệt mật và không tuyệt mật đều nắm rõ, so với mấy chai rượu đó, không phải vài tiếng thì thầm của cậu còn có giá trị hơn sao?"

"Ha ha ha..." Tên bartender cười phá lên, nụ cười của anh ấy vô cùng sáng láng nhưng đôi mắt đầy nét thâm trầm, nhạc ở đây rất ồn ào nên không ai nghe được cuộc đối thoại của hai người, anh ấy vì thế vô cùng thoải mái trả lời với Tề Thiếu Khanh:

"Gia à, nghề tay trái thường kiếm được nhiều tiền hơn nghề tay phải mà, kẻ bán thông tin như mình cũng xem như là thất đức, nên mấy lần các cậu ghế qua mình có tính tiền ai đâu. Thế mà lại còn không hài lòng muốn bắt bẻ kẻ nghèo như mình sao?"

Tề Thiếu Khanh phát phát tay, "Là do cậu tự chuốc lấy, so với Mặc Lạc Phàm đều như nhau, không thông cảm được."

"Haiz... Mới nói thương giới là chốn vô tình bởi vì mấy người kinh doanh như cậu quá bạc bẽo đi. Nhưng mà thật sự hôm nay đến đây không phải chỉ để tìm mình nói chuyện thiên hạ chứ, trong cậu lạ lắm nha, thất tình à?" Bartender chống tay lên bàn, kề mặt sát vào mặt Tề Thiếu Khanh, quan sát.

Anh đẩy anh ấy ra lần nữa, "Cậu hỏi để làm gì, để bán tin này cho ai sao?"

"Đúng nha." Bartender vỗ hai tay vào nhau, "Chính xác là vô cùng đắc giá, nếu thật sự cậu đang thất tình, mà còn tranh giành với Tư Cảnh Hàn thì còn gì bằng, đến lúc đó không cần mình nói, cậu có thể tưởng tượng khi giới truyền thông hay tin thì sẽ thế nào mà."

"Chưa đầy mười phút cậu đã nhắc Tư Cảnh Hàn hai lần, hắn có ghé qua đây sao?" Tề Thiếu Khanh không trực tiếp trả lời, ngược lại đặt câu hỏi với tên Bartender mà anh gọi là bạn đó.

"Ừ, chính là..."

"A...!!! Angel đến rồi! Angel đến rồi, mau, qua đó mau!"

Đột ngột đám người đang điên cuồng trong nhạc đều dừng lại, những người đang ngồi uống rượu lại hét la phấn và ồ ạt chạy về phía sàn nhảy, quay quần lại quay vũ đài, phía bên trên không còn những cô gái mặc bikini uốn lượng trên cột nữa mà thay vào đó là một khoảng trống chờ người đến.

Bên này chỗ của Tề Thiếu Khanh cũng không còn ai, ngoài anh ra thì những người khác đều đã đến sàn nhảy, cả bartender đang nói chuyện của anh cũng hướng mắt về sàn nhảy rồi cảm thán: "Cô ấy lại đến rồi."

"Cô ấy là ai?" Tề Thiếu Khanh không hiểu.

"Chỗ mình gần đây có một khách nữ rất bí ấn, cô ấy đến chỗ này không phải để uống rượu mà là thuê sàn nhảy. Nhưng quan trọng ở một chỗ, những vũ điệu của cô ấy thể hiện không một cô gái nào trên sàn nhảy ở đây có thể sánh bằng, đại khái sự quyến rũ và gợi cảm đó vô cùng thoát tục, có thể độc chết đàn ông, phá hoại giác quan của phụ nữ."

Nhìn về sàn nhảy, có một lối đi đã được tạo ra và che chắn bởi bảo vệ của quán bar, chỉ chờ cô gái kia xuất hiện. Bartender nói tiếp: "Chỉ là cô ấy không thường đến đây, mỗi khi xuất hiện lại vô cùng thần bí, chưa từng có ai khác có thể đến gần, lúc đến cũng như lúc đi nhanh chóng không dấu vết. Càng không để lại một thông tin liên quan nào ngoài sự trình diễn, cho nên mọi người ở đây đều gọi là Dark Angel."

Tiếng nhạc đã bắt đầu thay đổi, DJ ở phía trên cũng bắt đầu thay đổi tư thế.

Như một làn sóng khi cô gái được gọi là Angel kia đặt bước chân vào sàn nhảy, rầm rộ những tiếng reo hò cổ vũ. Tề Thiếu Khanh khẽ đưa tầm nhìn của mình đi xa hơn về phía đó, ánh đèn hình như đã cố tình vặn tối xuống, lập lòe chói lóa làm ngũ quan của Angel ẩn sâu không nhìn ra được dung mạo chân thực, chỉ có hình dán hồ điệp trên má trái của cô ấy là phát quang rõ rệt nhất.

Anh vốn dĩ không mấy hứng thú với chuyện này, chỉ là nhìn một cái rồi lại đem tầm mắt dời đi, nhưng khi vừa liếc ngang lại vô tình chạm phải ánh mắt của cô ấy, rất nhanh, trong một giây phút lơ đãng rồi tản lờ đi, chính anh và cô gái kia còn không bắt được tín hiệu gì của nhau nhưng đôi mắt của cô ấy lại vô tình in thành hình trong trí nhớ của anh.

Angel phía bên đây vẫn không để ý được đến ai, chỉ việc mình tự tin bước lên sàn nhảy, cô mặc chiếc quần bò bó sát cơ thể, chiếc áo đen ngắn cùng màu cũng ôm gọn bờ vai.

Không giống những cô gái múa cột khác, cô không hề ăn mặc lộ liễu mà ngược lại cũng giống như biệt hiệu người khác đặt cho cô, phong cách ăn mặc cũng khiến cơ thể trở thành một điều bí ẩn, kích thích trí tò mò với thứ duy nhất lộ ra là phần eo thon gầy chưa đầy một vòng ôm.

Nhạc lên, cô cũng không chần chừ phô bày những vũ điệu chết người. Những người múa cột ở đây có thể làm say đàn ông vì cơ thể gợi cảm, còn cô làm chết đàn ông vì vũ điệu hơn cả sexy, vừa bí ẩn vừa bốc lửa, hai thứ này có vẻ đối lập nhau hoàn toàn nhưng lại được cô ấy tập hợp trên người một cách thuần thục.

Bartender thấy Tề Thiếu Khanh chưa gì đã không nhìn nữa thì hỏi: "Sao vậy?"

Anh lắc đầu, "Không làm sao cả, đến không phải xem nhảy múa, chỉ cần uống rượu của cậu là đủ vui rồi."

"Ai nha, tôi có nên lấy làm sung sướng vì câu nói này của Tề gia không đây ông trời ơi. Lần đầu mới thấy có người không đếm xỉa Angel mà mê mẩn rượu của tôi đấy, được lắm, đêm nay cứ uống thỏa thích, mình mời cậu gia à."

"Được, thế thì mình không từ chối." Tề Thiếu Khanh vừa nói câu đó, vốn còn muốn cầm ly lên rót chai rượu mà Bartender kia vừa mới đem ra thì từ trên sàn nhảy lại truyền đến tiếng xôn xao.

Giữa tiếng nhạc hoang dại còn đang hừng hực sôi nổi thì từ phía dưới có một cô gái khác đột ngột xông lên sàn nhảy, tóm lấy Angel hét lớn:

"Tịch, chạy mau..."

Thế là Angel lập tức dừng động tác, không nói không rằng cùng cô gái kia hối hả xuống phía dưới sàn nhảy, trong sự hộ tống của bảo vệ chạy mất hút.

Những người đang chứng kiến từ kinh ngạc chuyển sang sửng sờ, tiếc nuối đuổi theo nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, tiếp đó là có một nhóm người lạ mặt từ ngoài cửa tiến vào ăn mặc vô cùng chỉnh tề có vẻ như là vệ sĩ, họ nhìn về phía sàn nhảy trống trơn thì lập tức đổi hướng cũng đuổi ra ngoài.

Tề Thiếu Khanh và Bartender vốn yên phận cũng có chút bất ngờ, những người có mặt ở sàn nhảy cũng đành quay lại vị trí cũ, chung quy họ đến đây cũng chỉ để vui chơi, gặp được Angel là một may mắn, nhưng cô đi rồi có luyến tiếc cũng không nên làm cuộc vui gián đoạn.

Thế là chỗ quầy rượu lại đầy người, giữa những tiếng ồn và và người đi kẻ lại bỗng "bịch" một tiếng, đã có người va phải Tề Thiếu Khanh, theo quán tính người kia ngã tới anh liền vươn tay ra đón kéo về phía mình.

Còn nghĩ đó là ai khác muốn hướng mình làm quen, nhưng khi nhìn một cái anh không khỏi sửng sốt, nhíu mày: "Trí Quân?"

Trí Quân sau khi định hình thì thoát khỏi vòng tay của anh, đứng thẳng, nghiêm chỉnh nói: "Vừa rồi cảm ơn anh, tổng tài."

"Sao cô lại ở đây?" Không phải anh đã bảo cô về trước rồi sao?

"Bởi vì tôi không yên tâm cho nên ở lại." Nói rồi cô lại liếc về phía quầy chỗ anh, xem xét tình hình, sau đó lại nhìn bartender đang tần ngần nhìn mình, hỏi: "Tổng tài của tôi đã uống bao nhiêu rồi?"

"Một ly Cognac, một chai này nữa." Anh ấy chỉ chỉ vào chai rượu bên cạnh ly của Tề Thiếu Khanh, nói.

Trí Quân thoáng hài lòng: "Được rồi, thanh toán ở chỗ nào tôi thanh toán trước?"

Bartender chỉ cho Trí Quân, cô rời đi, anh ấy liền quay sang hỏi Tề Thiếu Khanh: "Cô ấy là thư ký của cậu hay bảo mẫu mà mẹ của cậu thuê về vậy? Thật là sắc bén quá đi, còn có thể quản thúc việc cậu uống bao nhiêu rượu nữa, thật là quá "hấp dẫn" đi!"

Tề Thiếu Khanh nhìn theo bóng lưng của Trí Quân, môi anh hơi rướn lên: "Quản thúc được mình thì liên quan gì đến hấp dẫn?"

"Chính là mị lực tiềm tàng đấy, chẳng những xinh đẹp mà còn rất quyền lực, đúng gu của mình."

"Dẹp ý nghĩ đó đi, không với tới được đâu." Tề Thiếu Khanh vươn tay tìm ly của mình uống tiếp.

Tên Bartender vẫn không hiểu: "Tại sao vậy?"

"Cô ấy từng là con dâu của Vũ Văn gia."

"..."

______________

Biệt thự Hàn Nguyệt.

Cả trên xuống dưới biệt thự vừa vướng phải một trận đại hồng thủy thịnh nộ của Tư Cảnh Hàn, chỉ khi hắn vừa xoay người lên phòng ngủ thì tất cả mọi người dường như đã rớt mất trái tim xuống đất, cả người nhũn ra không hơi sức.

Thứ nhất, chậu lan hồ điệp mà mấy hôm nay hắn vẫn chăm bón đã rụng gần hết nụ.

Thứ hai, có người hầu vào phòng ngủ của hắn dọn dẹp không biết được thói quen của hắn nên đã điều chỉnh lại mấy món đồ trên bàn trang điểm chưa được ngay ngắn.

Và một điều cuối cùng mới là thảm họa, làm bùng nổ cơn giận của hắn chính là một hầu nữ đã làm vỡ cái tô mà Hoắc Duật Hy dùng để ăn cơm mỗi khi hắn vắng nhà cô phải ăn một mình, vì không muốn bày ra cả bàn nguội lạnh, cô thường dồn vào một tô rồi ngồi ngấu nghiến trước tivi.

Cô tưởng hắn không biết, nhưng vẫn là hắn biết rất rõ thế nào mới là thói quen của cô.

Sau cơn giận, Tư Cảnh Hàn vào trong phòng ngủ, lục đục từ nãy giờ bên bàn trang điểm của Hoắc Duật Hy để sắp xếp lại từng món một, vậy mà xếp xong, hắn lại phát hiện không chỗ không đúng, bèn kéo ra xếp lại lần nữa.

Xếp đến khi nóng mắt, vẫn không giống trước kia, hắn có chút bực bội lôi điện thoại ra. Tìm vào đoạn thu hình mà camera từng thu được, xem xem là như thế nào.

Thế mà tìm mãi không có, hắn dứt khoát đứng lên, ném điện thoại sang một bên, đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cứ nghĩ là đã bỏ cuộc nhưng ai ngờ hắn lại nhẫn nại đến lạ thường, ngồi vào lại vị trí kia, đem ra sắp tiếp.

Lúc nãy khi tắm hắn đã nghĩ rất kỹ rồi, trong trí nhớ cũng mường tượng đầy đủ, cho nên vừa bước liền bắt tay vào việc, để từng hình ảnh tái hiện lại chân thực nhất.

Cuối cùng trong tích tắc, hắn cũng gần hoàn thành xong tất cả, chỉ cần đặt chai nước hoa đặt vào đúng vị trí nữa là hoàn tất.

Nhưng ai ngờ, tay phải vừa cầm lấy nó, thì một cơn đau buốt không tên từ đâu ập đến khiến cho bàn tay mảnh khảnh vốn hữu lực trở nên run rẩy, chai nước hoa chỉ còn một chút là đặt được vào vị trí của mình trong khoảnh khắc này lại rơi xuống đất.

"Choang!" một tiếng thanh thúy, rồi vỡ tan.

"..."

____________

8/4/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau