Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 92 - 2: Khi đã tách ra... (2)

Chương 92 - 2: Khi đã tách ra... (2)

Mùi hương thơm mát lập tức choáng lấy căn phòng, đem toàn bộ không khí hòa tan, chui vào lòng ngực cửa hắn.

Bàn tay phải của Tư Cảnh Hàn vẫn run lên, khuôn mặt nhợt nhạt đi vì đau đớn.

Hắn lập tức ngồi xuống, nhặt nhạnh mấy mẩu vỡ kia tựa như muốn vớt vát lại chút tàn dư nào đó, chỉ là thứ đồ kia vỡ tan rồi không cách nào vãn hồi được, chỉ có mùi hương vang vọng lại thôi, hắn không thể nào nắm bắt được nữa.

Trong lúc này hắn lại ngẩn người, chợt nhận ra điều này cũng y hệt như mối quan hệ của hắn và Hoắc Duật Hy, vỡ tan rồi thì chỉ còn lại những tàn dư của mỗi chuỗi thành quách từng kiên cố trong quá khứ.

Cô đi rồi, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm, y hệt mùi hương động lại của chai nước hoa đắc tiền, vỡ tan rồi chỉ để lại những dư âm ngọt ngào hòa vào hơi thở làm kẻ khác đê mê nhưng chẳng bao giờ chạm đến được nữa. Sự hữu hình đã biến thành một thể vô hình, mùi hương càng ngọt ngào, kỷ niệm càng đẹp thì càng dễ làm con người ta khổ đau mỗi khi chợt nghĩ đến.

Hắn đứng lên, thôi không nhặt nữa, chỉ cố hít vào lồng ngực chút hương thơm đương còn nồng đậm.

Cuộc đời hắn có quá nhiều cái cần phải nắm giữ, lúc đôi tay hắn còn đủ sức thì có thể núm níu tất cả, nhưng nếu, đến một lúc nào đó hắn không còn đủ sức, đôi tay hắn run rẩy cũng như bây giờ thì phải làm sao?

Những thứ hắn từng cố tham lam bảo vệ, gìn giữ không phải sẽ bị tước đi sao?

Nên hắn đành phải tập buông bỏ, bỏ đi một số thứ vốn là của mình nhưng không thể thuộc về mình. Hắn không thể vì một viên kẹo đường mà bỏ lỡ cả giang sơn.

Hắn luôn căn dặn bản thân mình phải như vậy, cho nên hắn mới phải lạnh lùng.

"Phịch."

Tư Cảnh Hàn nằm ngửa ra giường, cả căn phòng rộng lớn yên lặng như tờ mang theo nỗi tịch liêu của màn đêm đang dần cắn nuốt tất cả.

Trời lại lạnh hơn nữa khi càng về khuya, nhưng trên trán của hắn lúc này lại vã mồ hôi trộm. Cơn đau buốt ở cánh tay làm hắn lười phản ứng, nhưng hắn không tìm kiếm lọ thuốc giảm đau của mình, bởi vì sự dằn vặt về thể xác này chí ít có thể làm phân tán đi những giày vò khác nằm ở tận đáy lòng.

Hắn biết cảm giác này là gì, hắn quá rõ tình cảm bản thân của mình. Và bởi vì quá hiểu rõ mà còn phải cố tình làm trái mới thấy đau đớn.

Phải chi hắn ngốc nghếch như những cậu trai mới lớn bước vào đường đời, hoặc mù quáng không nhận ra mình đặt tâm tư trên người ai thì có lẽ sẽ không khổ sở đến như vậy.

"Hừ..." Hắn xoay người, ôm lấy cánh tay, nỗi đau xuyên vào cốt tủy như muốn đòi mạng, chỉ có một vết bé nhỏ như vậy mà khiến hắn phải chịu giày vò suốt mấy năm qua đúng là báo ứng.

Nằm thêm được ít lâu dường như ý thức của hắn đã bị hòa tan bởi cơn đau, đôi mắt dần nặng xuống.

"Rừm... Rừm..."

Đúng lúc mọi thứ vẫn lặng lẽ như đã ngủ yên thì cái điện thoại bị hắn ném sang một bên lại run lên.

Lần mò theo âm thanh không rõ ràng đó, hắn có chút phiền não ấn nghe:

"Thế nào?"

Bên kia là Mao Lập Tát, vừa nghe tổng tài của mình dùng giọng điệu này để trả lời thì ảo não nói: [Tổng tài, anh đừng quên ngày mai có một buổi gặp với Nam Tam chủ tịch đó. Tôi cầu xin anh, dù có chuyện gì cũng đừng ngủ quên mà đến muộn nhé, tôi sẽ không biết đi đâu tìm người thế vào vị trí đó đâu.]

"Ừ."

Nghe người kia trả lời nhạt như nước lã làm Mao Lập Tát càng trở nên nên lo lắng, gần như than khóc: [Tổng tài, anh đừng như vậy mà. Ngày mai có cả bên Tề thị đến nữa, cạnh tranh gây gắt như vậy mà anh còn không tới thì chúng ta sẽ thua triệt để mất.]

"Cậu phiền quá, làm bao nhiêu đó việc còn chưa đủ, muốn tăng ca tiếp sao?"

Mao Lập Tát khóc ròng, nhưng vẫn cố gắng: "Tổng tài, tuyệt đối không thể, nếu còn tăng ca nữa tôi nhất định sẽ chầu trời mất. Tôi chỉ muốn nhắc thế thôi, nếu anh không muốn nghe thì tôi cúp máy đây. Nhưng mà tôi sẽ qua đón anh đúng giờ, tạm biệt.]

Anh đã cúp máy thật, không biết người kia có nghe vào tai hay không nhưng sự nỗ lực của một trợ lý như anh đến thế là cùng, anh cũng không thể mặt dày dọn đồ sang biệt thự của hắn ở mà đúng không.

Một người luôn mẫu mực trong công việc như hắn hẳn là sẽ không làm ai thất vọng đi.

Cơ mà... Nếu anh tin tưởng tổng tài của mình đến thế thì lúc nãy đã không gọi đó điện nhắc nhở rồi. Nếu là trước đây, khi Hoắc Duật Hy còn chưa rời đi thì có lẽ mọi việc sẽ là như vậy, Tư Cảnh Hàn xem công việc là tín ngưỡng, giờ giấc là luật pháp, người khác còn chưa tới công ty thì hắn đã làm được nữa giờ đồng hồ.

Vậy mà anh theo hắn bao nhiêu lâu, lần đầu trong đời theo lời Lạc Tư Vũ đến Hàn Nguyệt đón hắn đi làm thì hắn còn chưa rời giường nữa giống hồ là chuẩn bị cho việc đến công ty. Lúc đó anh thật sự kinh ngạc đến không biết làm sao, chỉ biết gọi cho Lạc Tư Vũ giải vây.

Nhưng đó chỉ là chuyện của một sớm một chiều, lần đó chỉ là trễ một cuộc họp tổng bộ của công ty, nhưng nếu việc này còn tái diễn thêm vài lần nữa thì không biết hậu quả tiếp theo sẽ là thế nào. Lạc Tư Vũ đâu phải ba đầu sáu tay, có thể ứng phó được với vài người trong công ty nhưng cũng không thể phân thân vừa đi gặp người này ở thành Tây mà vừa bàn chuyện với người khác ở Đông ngoại thành.

Cho nên tóm lại một điều, đồng hồ sinh học của Tư Cảnh Hàn không thể bị sai lệch thêm lần nào nữa!

Nghĩ một mạch, Mao Lập Tát vẫn không tránh được thở dài, tự lầm bầm.

Nếu biết trước ở đây phải khổ sở như vậy thì anh đã thế vào chỗ của Ngự Khinh cho rồi.

____________

Bên đây hội quán DJ vào lúc gần vào nữa khuya vẫn còn lắm nhộn nhịp, tuy vậy Tề Thiếu Khanh vì có mặt Trí Quân nên không tiện để cô ở lại đợi mình đành từ giã tên bạn làm Bartender về trước.

Không biết có phải anh uống nhiều hay do tâm tình không được tốt ảnh hưởng nên bây giờ đã ngà ngà say.

Trí Quân đỡ lấy anh, một vạt đường, một tay còn lại khoác lấy vai của anh, thân mình hơi vươn ra để anh tỳ lên, nhưng thật sự với thân hình cao lớn lực lưỡng đó của anh, nếu hoàn toàn dựa vào chắc chắn sẽ đè bẹp dí cô trên đất.

Đường đi ra khá khó khăn, số khách di chuyển nhiều hơn cô mong đợi, nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy so với mấy người đang chen chút nhau đi, bước chân của cô hình như nhanh hơn rất nhiều, còn nhanh hơn lúc cô tự đi một mình.

Tề Thiếu Khanh lợi dụng vóc người đĩnh đạc di chuyển vô cùng nhanh gọn, kéo Trí Quân ở trong phạm vi của mình đi hầu như không để cô phải chạm phải ai.

Cho đến khi ra khỏi cửa hội quán, Trí Quân còn chưa ý thức được là ai dẫn ai đi, có mấy lần cô còn kêu Tề Thiếu Khanh phải cẩn thận từ từ, anh chỉ mím môi cười mỉm không nói gì.

Bây giờ thì đã thông thoáng, anh mới khẽ nói: "Được rồi, đến đây không cần lo cho tôi nữa, cô đi lấy xe đi."

"Anh ổn thật chứ tổng tài, hay là vẫn vào trong ngồi, ngoài này nhiệt độ xuống thấp quá." Trí Quân vẫn lo lắng không yên.

"Không sao, chỉ đứng một lát, không nhiễm lạnh đâu."

"Vâng, tổng tài, vậy anh chờ tôi một lát." Nói rồi cô tháo hai lớp khăn choàng trên cổ mình xuống, quàng lên cho anh, chăm lo y hệt như bảo mẫu, từng ly từng tý một.

Tề Thiếu Khanh không nhịn được cười ra tiếng, cô gái này là quá tận tâm với công việc rồi, tôn thờ đến mức không sai sót một phân, lại vô tình xem anh như một đứa trẻ không biết tự chăm sóc cho mình. Mới vừa rồi, anh không có say đến mức bí tỉ, mà cô cứ ngỡ anh không thể tự mình bước đi, thật là...

"Được rồi, được rồi, quàng cho tôi một cái được rồi, cô giữ lại một cái đi."

Trí Quân hơi nhíu mày, nhưng cũng nghe lời anh giữ lại cho bản thân một cái khăn, nhưng tay vẫn không quên chỉnh chu lại cái khăn cho anh.

Tề Thiếu Khanh không phản đối, đứng thẳng chờ cô thao tác, nếu không thì chắc cô không rời đi lấy xe mất.

"Được rồi, anh ở đây, tôi sẽ..."

"Tề gia, thật đúng lúc lại gặp anh ở đây."

Bất thình lình, Lạc Tư Vũ không biết từ đâu xuất hiện, hắn từ trong bước ra lại đứng ngay phía sau lưng của Trí Quân. Tuy rằng cách xa một đoạn chừng 10 mét, nhưng bất giác nghe tiếng của hắn cô lại thoáng giật mình.

Lúc này, Tề Thiếu Khanh cũng ngẩn đầu nhìn về phía đối diện, thấy Lạc Tư Vũ dẫn theo vài người thì cười nhẹ: "Phó tổng Lạc, cũng đến chỗ này tìm vui à?"

Lạc Tư Vũ phẩy phẩy tay cho nhóm người kia rời đi trước, rồi từng bước tiến tới chỗ của anh nơi Trí Quân đang úp mặt vào cái khăn quàng trên cổ anh và đưa lưng về phía hắn.

Nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới, hắn đầu tiên đã nhận ra đây là Trí Quân, lại nhìn đến Tề Thiếu Khanh rồi nhạt giọng châm biếm: "Đúng vậy, tôi không được may mắn như Tề gia có rất nhiều cô gái chủ động vay quanh đành tự mình tìm đến chốn đào hoa vậy."

_____________

9/4/2019

Các nàng ơi, có ai xem được bảng xếp hạng tháng rồi không, cạp màn hình qua cho Niếp với, Niếp xem mà hình bị lỗi hết rồi, nên không đối chiếu phát thưởng xu được😭

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau