Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 92 - 4: Khi đã tách ra...(4)

Chương 92 - 4: Khi đã tách ra...(4)

Hoắc Duật Hy giãy nãy cấu lấy bàn tay của anh, Tề Thiếu Khanh nhanh nhẹn di chuyển một tay túm cô lại, tay kia ra sức véo má, giọng điệu có chút trêu đùa uy hiếp:

"Còn không cầu xin anh buông tha?"

"Em mới không thèm... A, đau thật đấy!" Cô rất bưởng bỉnh, nhưng không sao, anh vẫn có cách, cũng không mềm lòng khi cô kêu la oai oái.

"Nhóc con, ai dạy em hư đến mức này rồi, cứng đầu như vậy đúng là cần trừng trị."

"Anh không có thương em hay sao mà véo em đau đến thế này, Tề Thiếu Khanh, anh nói anh thương em toàn là giả dối!" Hoắc Duật Hy vẫn leo lẻo đôi co. Ai ngờ, người trước mặt nội công còn thậm hậu hơn cô gấp nhiều lần, anh vô cùng thản nhiên:

"Trước giờ nói yêu em thì anh thừa nhận có thật, nhưng còn thương, anh chưa nói bao giờ. Nhóc con, yêu và thương không giống nhau, nên là véo em không phải vì anh không yêu mà bởi vì anh rất thương em, hiểu không?"

Đương nhiên là cô không hiểu, với khả năng tiêu hóa kiến thức của cô thì vấn đề anh vừa đề cập vào mười phần nhưng lưu lại chưa quá hai phần.

Thấy cô vẫn mãi ngốc nghếch thì Tề Thiếu Khanh lấy làm thở dài, sức lực lại gia tăng, "Tóm lại đã biết sợ chưa?"

"Không sợ!"

"Sợ không?" Anh càng mạnh tay.

"A... Buông ra! Buông ra, biết rồi... Em biết rồi, tha cho em đi..." Cái má của cô sắp rớt ra luôn rồi, còn không cầu xin sẽ xệ tới cầm mất.

Tề Thiếu Khanh cười có chút nồng đậm, bên môi anh vẫn quẩn quanh hương rượu nhàn nhạt, đôi mắt lấp lánh ý cười càng làm tăng vẻ phong phú trên ngũ quan đẹp đẽ.

Nụ cười của anh luôn ấm áp, lời nói của anh luôn dịu dàng. Động tác của anh đối với người khác luôn dịu dàng, ôn hòa như thế.

Anh không giống Tư Cảnh Hàn, hoàn toàn trái ngược hắn, nên là lúc đối đãi với hắn hình như thái độ của anh cũng hoàn toàn khác so với cách đối đãi người khác.

Bây giờ thì anh đã buông tay ra giải thoát cho khuôn mặt sắp xệ thành bánh bao của cô, nhưng khoảng cách giữa hai người trước sau vẫn không suy suyển, gần đến nỗi đứng thêm một chút cô liền thấy tai của mình nóng ran, cả cơ thể có chút căng thẳng không biết đặt để tay chân ở đâu cho đúng.

"Em... là muốn chúng ta đứng thế này đến sáng sao?" Đột ngột, anh bật hỏi.

"Dạ?"

"Ý anh là em không định về phòng ngủ sao?"

"A..." Hoắc Duật Hy kêu một tiếng rồi lắc lắc đầu như cái trống bỏi. Tề Thiếu Khanh vẫn cười: "Vậy sao em còn chưa đi?"

"Anh thế này em không đi được."

"Anh thế nào mà em không đi được?" Anh hỏi tới.

Cô thành thật trả lời: "Anh cứ vây thế này em không đi được."

"Vậy em muốn thế nào?"

"Em muốn anh đứng thẳng."

"Nếu anh không đứng thẳng?"

"Thế thì em đành cúi người vậy." Nói xong Hoắc Duật Hy lập tức khom người chui qua cánh tay của anh, chạy về phía sau cười tinh ranh.

Cô mới không ngốc để anh dẫn đi lòng vòng.

Tề Thiếu Khanh cười bất đắc dĩ quay người lại nhìn cô gái đứng cách mình tầm hai ba mét đang đắc ý lắm thì nheo mắt: "Xem ra phụ nữ mà lanh lợi quá đàn ông bọn anh đúng là chịu thiệt."

"Thế nào, thấy khó chịu chỗ nào sao?" Hoắc Duật Hy tiến tới, nghiêng đầu hỏi.

Anh gật gật đầu, chỉ chỉ vào tim: "Nó bị em chọc có chút ngứa ngáy, không thể nào diễn kịch chiều theo ý nó thêm chút nữa sao? Nhóc con, em phũ phàng quá rồi."

Cô chu môi, cũng chỉ chỉ lên ngực của anh: "Mấy lời ngọt ngào để dỗ người khác thì em không có, nó khó chịu thế nào em cũng chỉ có thể vuốt vuốt thế này thôi."

Bàn tay của cô theo lời nói nhẹ nhàng xoa xoa quanh vị trí ngực trái của anh, vô cùng mềm mại nói: "Bạn nhỏ, bạn nhỏ, nỗi đau cũng nhỏ, xoa xoa liền hết!"

"Sột."

"Hơ..." Cô khó hiểu nhìn bàn tay của mình bị Tề Thiếu Khanh giữ lại, mắt anh bây giờ vô cùng tối, tản mạn sự nguy hiểm của một chút tham vọng.

Anh không nói thêm lời nào, nếu so với trước đó động tác vô cùng chậm rãi thì bây giờ khi hôn lên má của cô vô cùng dứt khoát. Anh không dừng lại quá lâu, chỉ đơn giản lấy đủ thứ mình cần.

Trong khi cô còn ngơ ngác anh đã lùi về phía sau mấy bước, đôi môi mỏng mím lại có chút lạnh lùng, ẩn nhẫn: "Nếu như em còn không chạy, có khi đếm đến năm anh đã đổi ý."

Lần này thì Hoắc Duật Hy thông minh hẳn ra, anh vừa dứt lời, cô lập tức xách mông chạy mất hút để lại trong làn gió một mùi hương nhè nhẹ thơm.

Tề Thiếu Khanh cười khổ, xoay người vào phòng.

Bên này, Hoắc Duật Hy khóa chặt cửa phòng xong liền chui vào chăn nghe ngóng, không có tiếng động bên ngoài mới thoáng thở phào.

Bất giác lại nhớ đến nụ hôn vừa rồi anh đặt trên má mình cô khẽ nâng tay sờ lên vị trí được hôn đó, thế mà dường như vẫn còn nóng ran và còn đây nguyên vẹn sự mềm mại đến từ làn môi mỏng của anh, hơi thở mang hương rượu cũng đầy sức mạnh câu dẫn lí trí.

Anh có dư thừa mị lực để đốn ngã một trái tim một cô  gái trong khoảng thời gian tít tắc.

Anh cũng là một người đàn ông nguy hiểm, tuyệt đối không phải là chỗ cô có thể chơi đùa.

Hoắc Duật Hy lại ngồi dậy, sờ soạn cầm lấy cốc nước ở đầu giường uống ực mấy hơi, đem sự bình tĩnh của bản thân quay trở lại.

Cô khá sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của anh, cũng giống như Tư Cảnh Hàn anh biết dò xét tâm tư của người khác có bao phần thật giả qua ánh mắt. Vừa rồi chưa chi cô đã bối rối rồi bị anh dẫn dắt vào tiết tấu của mình, nếu không phải phản ứng nhanh nhạy tìm đường lui thì sau đó khó mà ứng phó.

"Cộc cộc cộc."

"Tiểu Hy, em còn thức chứ?"

Tiếng gọi khẽ đem Hoắc Duật Hy từ dòng hồi tưởng trở lại, đương nhiên là giọng của Tề Thiếu Khanh.

"Sắp ạ? Có chuyện gì sao anh Thiếu Khanh?"

"Lúc nãy quên nói với em, ngày kia anh được mời đến một buổi tiệc trong thành phố, em có muốn đi cùng để thay đổi không khi không?"

"Vâng ạ, em sẽ đi cùng anh." Hoắc Duật Hy không do dự đồng ý.

"Được thế anh rất vui, sẽ cho người giúp em chuẩn bị. Bây giờ em ngủ đi, muộn lắm rồi, người ta nói thức khuya má sẽ dễ xệ lắm đấy."

"Tề Thiếu Khanh, anh đáng ghét!"

Hoắc Duật Hy ném bịt cái gối đến phía cửa, không biết anh có cảm nhận được hay không, chỉ có tiếng cười là đọng lại trong đêm.

Trở mình nằm xuống, Hoắc Duật Hy cũng cười vui vẻ khẽ sờ lên má của mình.

Còn lâu mới xệ, cô không phải là con heo.

.

.

.

"Tư Cảnh Hàn, anh không được làm như vậy a, sẽ xệ má đấy, anh đền được sao?"

Hắn nhếch đôi mày đen nhánh một cái, khinh thường: "Trông em bình thường cũng xấu muốn chết, má có xệ hay không vẫn thế thôi."

.

.

.

Trong vô thức, một đoạn hội thoại này lại hiện ra trong đầu khiến cô bàng hoàng nhớ đến người đàn ông kia.

Hắn cũng véo má cô, cô cũng kêu, y hệt như cách mà Tề Thiếu Khanh đã làm.

Chỉ là, cô xệ má, anh cười.

Còn hắn, cô xệ má, thì hắn chê: vẫn xấu muốn chết.

____________

13/4/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau