Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 93 - 1: Người bị nhìn trúng. (1)

Chương 93 - 1: Người bị nhìn trúng. (1)

Sáng sớm Mao Lập Tát đã có mặt ở Hàn Nguyệt, nhiệm vụ của anh không gì khác là canh chừng giờ giấc của Tư Cảnh Hàn.

Mặc dù không nói ra lời nhưng từ biểu hiện của anh người khác vẫn đoán ra vài phần, Tư Cảnh Hàn tuy không nói gì nhưng thái độ có chút ghét bỏ. Mao Lập Tát vẫn mặt dày mày dạn đi theo phía sau hắn để chuẩn bị ăn sáng.

Quả là giờ giấc hôm nay của Tư Cảnh Hàn vô cùng ngăn nắp, khi anh đến hắn đang thay quần áo, bởi vì không gõ cửa mà đã tự tiện xong vào, kết quả những thứ anh cần thấy đều đã thấy hết. Nên là đây cũng là một phần nguyên nhân lạnh nhạt với anh.

"Tổng tài, anh ăn đi." Mao Lập Tát chủ động bỏ trứng cá muối vào bát của Tư Cảnh Hàn cười nịnh nọt.

Anh nghĩ hắn sẽ vui, ai ngờ hắn lại nói lời làm anh hết vui: "Bao lâu rồi không công tác ở Nam Phi?"

"Sao cơ? Hả, trứng cá muối ngon lắm à, ha ha, đúng đó tổng tài, trứng cá muối này rất ngon..." Mao Lập Tát giả chết lùa lùa cháo vào miệng, cúi đầu không nhìn hắn lần nào nữa.

"Lạc Tư Vũ dự định cho Mạc Doanh về Canada, Lục Nguyên trở lại chỗ này, tôi thấy ý này rất được."

"Bộp." Lần này thì Mao Lập Tát thẳng thừng đập muỗng xuống bàn, chồm về phía Tư Cảnh Hàn, khóc thét:

"Tổng tài, tôi có chỗ nào đã đắc tội với anh, cùng lắm chỉ thấy một con họa mi to khỏe anh đã muốn sống chết với tôi rồi, nếu anh không hài lòng, tôi có thể cho anh xem lại mà, hà tất phải điều binh khiển tướng cho phiền phức..."

Tư Cảnh Hàn nâng mắt nhìn anh, đôi mắt màu lam hẹp dài không nhìn ra chân tướng vui hay buồn: "Tôi đã hiểu vì sao Mạc Doanh chỉ hướng tới Ngự Khinh rồi."

"Hả? Anh nói gì cơ?" Mao Lập Tát không hiểu lắm.

"Với tính tình dễ dãi này của cậu, có lấy về cũng như thả rong ngoài đường, ai cũng có thể xem thì làm sao cô ấy an tâm được." Nói rồi Tư Cảnh Hàn cầm tây trang đứng dậy, lướt qua mặt của Mao Lập Tát đi mất hút.

Chỉ có anh vẫn còn tần ngần chưa kịp tiêu hóa, a một tiếng vẫn không hiểu làm sao, bèn vội vã chạy theo hỏi cho ra lẽ.

Hôm nay bởi vì Mao Lập Tát đến đón nên Tiểu Vương không cần lái xe, đổi lại người không ngừng huyên thuyên với Tư Cảnh Hàn sẽ là đệ nhất trợ lý anh đây.

Tư Cảnh Hàn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, không mang theo ưu tư hỏi: "Cuộc hẹn với Nam Tam chủ tịch vào lúc mấy giờ?"

Nói đến đây thì Mao Lập Tát có ngượng ngập, chuyện tối qua gọi đến nhắc hắn thức đúng giờ để gặp Nam Tam chủ tịch chỉ là viện cớ thôi. "À, cái này... Thật ra là vào lúc ba giờ chiều nay, tại vinh gia của ông ấy. Ha ha ha, lúc đó thật thích hợp để điểm lại trà chiều nhỉ, chắc là có nhiều chuyện để nói lắm a..."

Thật ra Tư Cảnh Hàn cũng không mấy quan tâm, dường như tất cả cảm xúc của hắn đều đã bị lãng quên, trở về với con người của mình trước đây, không buồn không giận, không máu không nước mắt. Chỉ còn lại những phán đoán với công việc.

"Mừng thọ 60 của ông ấy là vào hai ngày nữa, vì sao phải có cuộc gặp hôm nay?"

Mao Lập Tát than thở: "Đương nhiên là để kén rể rồi, tổng tài anh không chú ý những người sẽ gặp hôm nay toàn nhân vật mới của thương giới hay sao, nói chuyện làm ăn nhưng mà dụng chút lòng riêng cũng là thõa đáng. Hơn nữa, anh đang cần vốn của người ta, đi một chút cũng chẳng mấy miếng thịt nào."

Nam Tam chủ tịch - Hoàng Nam Tam, người này trên đời dưới đất, tự xưng mình nghèo nên chẳng có gì ngoài tiền. Ông là người nắm giữ quỹ Hoàng Nam của Hoàng Nam môn, cũng là người trực tiếp hưởng 20% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của tổng bộ Hoàng môn mà không cần là cổ đông lớn nhất.

Có nghĩa dù cho ông có phải là ông chủ của Hoàng Nam môn hay không thì phần lợi nhuận hàng năm của Hoàng môn vẫn phải trích ra cho ông 20%. Nói cách khác, Hoàng Nam Tam chính là một cây lắc ra tiền, ngồi không nhưng vẫn có thể hưởng lợi từ việc người trong Hoàng môn đấu đá, tranh giành lẫn nhau mà làm việc cho ông.

Bọn họ càng mang dã tâm cố gắng lập công thì hầu bao của ông lại càng nặng, cũng chính vì lý do này, ông không thích tranh giành với người trong tộc mà có hướng chuyển sang đầu tư vào những thị trường mới năng động ở khu vực Đông Á, điều này đối với ông thật nhẹ nhàng mà còn dễ sinh lợi nhuận.

"Nên là thiếu chủ, Tề gia cũng đi rồi, anh không thể ngồi yên một chỗ được. Nam Tam chủ tịch tuyệt đối là miếng mồi béo bỡ, mảnh đất ở thành Tây vừa dựng lên, cũng nên có một đột phá chứ."

Hơn nữa biết đâu anh trông ưu nhìn như vậy, dù tính khí có tệ một chút nhưng biết đâu con gái của Hoàng Nam Tam lại thích, chọn đích thị Tư Cảnh Hàn làm phò mã, đến lúc đó thì dễ nói chuyện rồi.

Không nói quá nhiều, buổi chiều vừa đến Mao Lập Tát đã sửa soạn tươm tất cho Tư Cảnh Hàn, từ quần là áo lượt đến đầu tóc đều nhất mực mị lực.

Lúc Mạc Doanh và Lạc Tư Vũ đẩy cửa đi vào còn giật mình nhìn hai chủ tớ trước mặt, Tư Cảnh Hàn thì ngồi bất động, còn Mao Lập Tát thì vẫn loay hoay.

Mạc Doanh từ hôm trước chuyện anh làm lơ mình thì vẫn còn lạnh lùng lắm, hừ một tiếng nguýt đi chỗ khác. Ngược lại là Lạc Tư Vũ lấy làm khó hiểu tiến lên:

"Có chuyện gì thế?"

"Còn không phải là chuẩn bị cho tổng tài tôi đi xem mắt sao?" Mao Lập Tát rất đường hoàng nói, rồi quay mắt lại nhìn Lạc Tư Vũ đứng phía sau lập tức giãy nãy lên:

"Cái gì đây, A Tư phó tổng của tôi, sao anh cũng ăn mặc đẹp thế này, cũng muốn đi kén rễ sao? Không được, không được, anh không thể thế này, hôm nay tổng tài của tôi phải là người đẹp nhất, anh không thể sánh ngang với anh ấy được. Hay là anh ở nhà đi, đừng đi nữa, nhé?"

Lạc Tư Vũ nhíu mày đẩy Mao Lập Tát đang lải nhải không ngừng sang một bên, đi đến nhìn Tư Cảnh Hàn vẫn lạnh lùng ngồi yên, "Sao lại để tên đó tùy tiện như vậy trên người cậu? Chẳng lẽ như lời hắn nói thật?"

"Tất nhiên, tổng tài của tôi sao có thể phòng không gối chiếc mãi, chí ít thì..."

"Mao Lập Tát, anh bớt nói lại đi." Đến đây Mạc Doanh không thể nhịn được nữa, lườm lườm anh.

Không thể tránh né được sao, chuyện Hoắc Duật Hy rời đi ai nhắc đến cũng đã thấy ảm đạm rồi, mà tên này năm lần bảy lượt bày trò gán ghép, muốn chết sớm?

Tư Cảnh Hàn vẫn không để ý hai trợ lý đứng đằng kia hung hăng với nhau, hắn nhìn Lạc Tư Vũ, "Mao Lập Tát nói rất đúng, hiện tại Nam Tam chủ tịch là một nhà đầu tư lớn, đứng ở cương vị nào mình nghĩ cũng không nên bỏ qua. Đích thân đi một chuyến cũng không tệ."

Đầu mày của Lạc Tư Vũ càng nhíu chặt, nhắc nhở: "Không phải cậu không biết ông ấy còn có một đứa con gái bảo bối chứ? Mục đích của buổi gặp chiều nay lộ liễu như vậy, cậu còn đồng ý?"

"Cái này không liên quan, người ngoài đều nói Hoàng Nam Tam không có gì khác ngoài tiền nhưng bọn họ lại quên một điểm, tài sản của ông ấy duy nhất chỉ có đứa con gái rượu này. Dù là chiều nay có ý kén rễ cũng không nhanh như vậy mà nhận định một ai, huống hồ mắt nhìn của ông ấy không giống mắt nhìn của con gái mình, chủ đích tìm chồng nay chưa chắc gì cô ấy sẽ đồng ý."

Lạc Tư Vũ cho lời của Tư Cảnh Hàn là có lý, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong suốt của người kia nhất thời hắn cũng chẳng biết trong lòng Tư Cảnh Hàn có ý nghĩ gì.

Đến khi Mao Lập Tát tự động ly khai khỏi chỗ Mạc Doanh tìm đến Tư Cảnh Hàn thì cuộc đối thoại giữa hắn và Lạc Tư Vũ bị gián đoạn, nhưng thật ra cũng không còn gì để trao đổi nữa, đồng hồ đã điểm giờ xuất phát, bọn họ cũng phải khởi hành rồi.

Nam Tam dinh thự.

Khi nhóm người của Tư Cảnh Hàn đến nơi thì nơi đây người được mời đến gần như đã có mặt đầy đủ, chỉ còn lại bọn họ đến sau mà thôi.

Chuyện là dọc đường đi, đệ nhất trợ lý tổng tài Mao Lập Tát sực nhớ ra một chuyện vô cùng cấp bách dẫn đến chuyến đi bị trễ chính là: Nam Tam chủ tịch mời những "thanh niên trẻ" này đến là để chơi golf cùng mình.

Thế nào anh lại thông báo và chuẩn bị tây trang và giày da cho Tư Cảnh Hàn, cả Lạc Tư Vũ cũng vậy, tươm tất từ trên xuống dưới như sắp vào lễ đường.

Cuối cùng đích đến đầu tiên của bọn họ là vào trung tâm thương mại, thay vào hai nhân vật chính bộ quần áo thể thao, găng tay, băng tay, mũ lưỡi trai và giày.

Sau một trận bị ninh nhừ, Mao Lập Tát đã hồi phục được ý thức cơ bản, phát huy vai trò của một người trợ lý chuyên nghiệp, còn đem theo cả kem chống nắng cho tổng tài của mình.

Trước khi lên xe anh không quên dặn Tư Cảnh Hàn: "Cái này tuyệt đối không được cho Lạc Tư Vũ dùng, nhìn xem, da vẻ của anh phải tốt hơn hắn thì mới lấy được nhiều thiện cảm. Hơn nữa đây cũng là tấm lòng của tôi dành cho riêng anh nữa tổng tài, nên là tôi chỉ phục vụ cho anh thôi, còn tên A Tư kia tự tìm Mạc Doanh của hắn mà đòi phục vụ!"

Tư Cảnh Hàn nhìn trợ lý của mình đứng bên ngoài kính chắn gió, tháo đẩy kính râm của mình xuống một chút, nhìn anh ấy:

"Tôi thấy cái này cậu nên giữ lại sẽ tốt hơn."

"Sao vậy tổng tài?"

"Sắp tới cậu đi Nam Phi thì rất cần để chống nắng."

"Vù!!!"

Một làn gió lạnh để lại khiến tóc của Mao Lập Tát phải bay lên. Anh đứng ven đường với trong tay còn cầm chai kem chống nắng.

Không biết từ lúc nào anh từ tài xế đã bị tống xuống xe, cứ như tên ngốc đứng giữa đường cái hứng gió đông.

Lại thêm một cơn thổi qua mặt, ánh nắng tuy rằng tươi rói nhưng vẫn không xua hết cái lạnh.

Nắng sau mấy ngày đổ tuyết, người ta tranh nhau sưởi ấm còn không kịp anh lại tặng cho Tư Cảnh Hàn chai kem chống nắng. Bỗng nhiên anh cảm thấy hiểu ra, lý do mình không được đi xe thương vụ mà mình còn phải đến Nam Phi là gì rồi.

Nhưng cắt, tài sản anh để trên xe của bọn họ hết rồi. Vậy anh về bằng đường nào?!!!

"Mạc Doanh, cô ở đâu, mau tới cứu tôi!"

_____________

14/4/2019

Like và bỏ phiếu ủng hộ Niếp nha😍

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau