Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 93 - 2: Người bị nhìn trúng. (2)

Chương 93 - 2: Người bị nhìn trúng. (2)

Trở lại nhà Hoàng Nam Tam, Tư Cảnh Hàn và Lạc Tư Vũ vì đến trễ nên khi vừa xuống xe liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Người xuống xe trước là Lạc Tư Vũ, hắn đem theo phần quà đã chuẩn bị sẵn tiến lên, Tư Cảnh Hàn đỗ xe vào bãi rồi đi ở phía sau chừng một mét, đánh mắt nhìn một cái thấy Tề Thiếu Khanh đứng cùng Thân Hạo Khiêm ở đằng kia thì tiến lên sóng vai với Lạc Tư Vũ đi về phía Hoàng Nam Tam.

Đương nhiên nhìn thấy hai nhân vật mà mình rất mong đợi cuối cùng cũng xuất hiện khiến Hoàng Nam Tam vô cùng hài lòng, tươi cười tiến lên.

"Khách quý, khách quý, Tư tổng và Lạc phó tổng cuối cùng cũng nể mặt lão già này đến chơi rồi." Ông khác lên vai Lạc Tư Vũ vỗ vỗ, cố nhiên hắn hiểu lễ hơi cúi thấp người nói đáp một cách khiêm tốn:

"Nam chủ tịch đã quá lời rồi, Tư Vũ và Cảnh Hàn là hậu sinh, được mời đến mới là diễm phúc. Ở đây có món quà nhỏ, tuy không thể sánh cùng các bảo vật có trong Nam dinh, nhưng mong Nam chủ tịch có thể mở mắt ngọc tạm chấp nhận thành ý này của chúng hậu bối."

Hoàng Nam Tam nghe xong vô cùng sảng khoái, càng thích thú hơn đón lấy món quà, đưa cho người cận vệ kế bên, người kia lập tức cung kính mang lễ vật lui vào trong. Bây giờ thì đến lượt Tư Cảnh Hàn thi lễ, so với Lạc Tư Vũ cũng là một dạng khiến Hoàng Nam Tam trong lòng cảm thán, suýt xoa.

Người được mời đến không nhiều, chưa đến mười người, trong đó đã có bốn người của Tư thị và Tề thị, nhìn kỹ thêm một chút thì những người còn lại đều liên quan đến họ Hoàng Nam. Nói trắng ra Hoàng Nam Tam chủ đích chính là mời hai nhóm bốn người của Tề Thiếu Khanh và Tư Cảnh Hàn đến làm cực nhân vật chính của ngày hôm nay.

Những người còn lại chẳng qua chỉ là một cái cớ giúp ông tạo không khí giao lưu mà thôi, bởi vì thật chất người đều do ông sắp xếp cả rồi. Tề Thiếu Khanh và Tư Cảnh Hàn đều nhìn ra nhưng tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì, rất bình thản ứng phó.

So với việc người khác sẽ hạn chế hai con rồng lửa chung đụng cùng một chỗ thì Hoàng Nam Tam lại rất khéo chọn kéo anh và hắn đến giao lưu.

Dẫn đầu nhóm người ra sân golf, ông để bốn người của Tư Cảnh Hàn, Tề Thiếu Khanh, Lạc Tư Vũ, Thân Hạo Khiêm đi song song hai bên cánh tay của mình.

Phải nói bốn người trẻ tuổi cao lớn, đĩnh đạc này đi bên cạnh tạo cho ông một cảm giác vô cùng tươi mới, cứ như được hộ tống bởi đệ nhất kỵ sĩ vậy.

Dù rằng khi còn trẻ, ông cũng từng là một trang thanh niên tuấn kiệt, khí thế lực lưỡng nhưng về già rồi thời gian đúng là đã bào mòn đi không ít, năm nay dù gì cũng đã sáu mươi, tuy bề ngoài dáng vẻ thong dong, tinh thần cứng cáp nhưng sâu bên trong đi nhiều hơn bình thường chỉ mấy bước liền thấy mệt mỏi, cố thêm một chút thì không chịu nổi, ít hơn một chút lại không khỏe khoắn, nói tóm lại cơ thể già này rất khó chiều.

Huống hồ lại đau đầu thêm vì đứa con gái cưng quá bướng bỉnh đi...

"Chỗ chúng ta hẳn đều là người quen với nhau, chắc không cần giới thiệu nhiều nhỉ?"

"Đúng vậy, thật sự ở chỗ Thiếu Khanh và Tư tổng cùng nhau khá quen thuộc." Tề Thiếu Khanh đáp trước.

Anh cũng đã tháo xuống tây trang vào giày da, thay vào đó buổi chiều hôm nay vận trên người trang phục thoải mái chuẩn bị vận động, mà trùng hợp cùng Tư Cảnh Hàn đều đội một mũ lưỡi trai hở chóp màu trắng, đồ thể thao và giày đều cùng một nhãn hiệu, tuy rằng khác kiểu dáng nhưng lại cùng màu sắc. Cho nên khi đi cạnh nhau cứ y hệt như đi quảng bá thời trang thể thao cho nhãn hiệu kia vậy.

Hoàng Nam Tam gật gật đầu: "Các cậu biết không, nhìn thấy những người trẻ tuổi đi sau mình ngày càng vững hơn, mạnh hơn mình lúc trước, lão già này thực tiếc nuối chỉ sinh có một đứa con gái, mà cơ đồ lại như bể rộng... Haiz, nếu biết trước sẽ có ngày hối hận thì lúc trước đã sinh vài đứa để tìm thật nhiều con rễ vừa anh tuấn, vừa tài giỏi như các cậu rồi, ha ha ha..."

Không biết là ông nói thật hay đùa, nhưng lại cố tình vỗ vỗ lên vai của Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh.

Lạc Tư Vũ chậm hơn phía sau Tư Cảnh Hàn một bước thấy được động tác này của Hoàng Nam Tam thì khẽ mím môi, kéo tay của Tư Cảnh Hàn, nhướng mài ra ám thị.

Đương nhiên Tư Cảnh Hàn hiểu được ý cười nhạo này của Lạc Tư Vũ nên hắn liền phản công: "Nam chủ tịch luôn xem trọng hậu bối thật sự rất đáng mến, chỉ là theo Cảnh Hàn nghĩ con cái là của trời cho, không quan trọng là nam hay nữ, nhiều hay ít, chỉ cần có thực lực đều có thể đảm nhận mà thâu tóm giang san."

"Nói có lý lắm, quả nhiên là tuổi trẻ có suy nghĩ khác." Hoàng Nam Tam đồng tình, hình như rất hứng thú với chủ đề này mà hỏi thêm:

"Không bằng đã nhắc đến con cái rồi, các cậu đều đến tuổi lập gia đình, chuẩn bị trước không hay bằng ngẫu hứng trao đổi thêm vài câu ngoài lề, Thiếu Khanh trước đi, cậu hiện tại nghĩ con đầu lòng bản thân thích con trai hay con gái?"

Nhắc đến Tề Thiếu Khanh liền cười thành tiếng, ngờ ngợ đến việc gì đó liền đáp: "Hẳn là người phụ nữ Thiếu Khanh nhận định thì trai hay gái đều được, dù sau thời gian sau này cũng còn dài, một năm hai đứa vẫn được mà."

Những người khác nghe đến cũng cười phá lên.

Tiếp theo lại nhìn đến Lạc Tư Vũ, hắn đối với câu hỏi quá mức thú vị này có chút chần chừ. Riêng bản thân bình thường lãnh cảm, mùi vị của phụ nữ trên đầu môi thế nào mấy năm nay đều quên mất, chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình thì lấy đâu ra chuyện con cái, nhưng là vẫn không muốn làm Hoàng Nam Tam mất hứng, cuối cùng đáp:

"Người ta nói "cha sinh mẹ đẻ", đối với Tư Vũ thì bản thân để người nhỏ kia của mình mượn bụng sống nhờ, mẹ của nó thích thế nào thì liền như thế ấy."

"Mặc dù cậu mới là người quyết định nhỉ?" Hoàng Nam Tam cười tít mắt, lần nữa vỗ vai Lạc Tư Vũ.

Lại đến lượt Thân Hạo Khiêm, anh ấy có chút ngẩn ngơ không hiểu lắm về mấy vấn đề này, chung quy đi theo Tề Thiếu Khanh đến nay chưa có ý định yêu ai đó, cũng muốn sống độc thân như vậy là được rồi.

Nhưng lúc cần thiết cũng phải giả vờ linh hoạt, rất nhanh đã cho Hoàng Nam Tam đáp án:

"Nếu sau này các tổng tài, phó tổng đều sinh con trai con gái, thôi thì Hạo Khiêm cứ chuẩn bị sẵn một đội bóng, giống như Nam lão gia nói vậy, lần lượt chờ các nam thanh nữ tú đến, một mẻ giăng gọn."

"Cậu đúng là quá tham rồi." Những người khác không nhịn được cười hì hì. Còn Thân Hạo Khiêm thì nhún nhún vai, không quên nhắc một người vẫn luôn im lặng.

"Còn Tư tổng thì thế nào, anh thích con trai hay con gái đầu lòng?"

"Phải đó, phải đó?" Những người khác cũng khá tò mò, đều chú tâm đến Tư Cảnh Hàn, cả Tề Thiếu Khanh cũng vậy, dù trong mắt anh là sự bình thản nhưng thật chất rất chờ đợi câu trả lời của hắn.

Tư Cảnh Hàn bình tĩnh chỉnh lại kính râm, khóe môi vẫn giữ ý cười như vừa mới đến, nếu người khác né tránh phải nói hẳn ra là con trai hay con gái thì đến lượt hắn rất dứt khoát đáp: "Là con trai."

"Tại sao vậy?" Hoàng Nam Tam nóng lòng hỏi tiếp.

Tư Cảnh Hàn nhìn sang ông, khẽ cười: "Bởi vì sinh con gái đầu lòng Cảnh Hàn sẽ phải chăm sóc nó mà không thể thuộc về một mình mami nó, ngược lại nếu nó có anh trai thì Cảnh Hàn mới có thể yên tâm giúp nó có thêm nhiều chị em khác nữa."

"Ha ha ha..."

"Đúng, đúng vậy, chính là suy nghĩ chu toàn như vậy thì mới tăng năng suất được, thảo nào người khác gọi cậu là chiến thần, từ đầu đều có suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy." Hoàng Nam Tam không nhịn được tán thưởng, chỉ có đều so với nụ cười của ông thì bên này Lạc Tư Vũ và Tề Thiếu Khanh đều hạn chế nét cười.

Đúng lúc Tư Cảnh Hàn nâng mắt nhìn anh, anh không từ chối mà nhìn thẳng vào hắn, nhếch môi giễu cợt.

Vậy mà anh cứ nghĩ, đối với hắn có những chuyện đã rồi thì không thay đổi được chứ!

____________

16/4/2019

Mệt ná thở...

Spoil: "Ể, cha tôi ở đâu tuyển ra toàn "vịt mặt trắng" đi nhặt bóng vậy?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau