Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 93 - 3: Người bị nhìn trúng. (3)

Chương 93 - 3: Người bị nhìn trúng. (3)

Tuy vậy câu này anh không nói ra lời, bằng một ánh mắt thông suốt nhìn sang Lạc Tư Vũ, hắn khẽ nhún vai không nói không cười.

Nhìn đoàn người không ngừng di chuyển về phía sân golf, rốt cuộc cô gái đứng trên tầng ba biệt thự từ nãy đến giờ cũng có chút thắc mắt, quay sang nhìn tiểu hầu nữ bên cạnh:

"Mẫn Mẫn, nói xem cha tôi từ đâu tuyển được một dàn "vịt mặt trắng" về nhặt bóng vậy? Trông thật thuận mắt nha."

Người hầu kêu là Mẫn Mẫn nghe xong câu hỏi của tiểu thư mình thì hết hồn, trợn mắt, không tin được: "Tiểu thư, chị có phải hay không đều không nhận ra một số người trong số bọn họ đều là tổng tài và phó tổng tài của các nhà tài phiệt?"

Cô gái sắm vai tiểu thư sau đó nhíu đôi mày thanh tú lại, nghi hoặc: "Không phải chứ, thế nào các tài phiệt kia lại không phải là các ông chú bụng phệ, hói đầu, già lụm khụm như ba của tôi. Em nhìn kìa, nhìn kìa, mấy tên dưới đó, đặc biệt là bốn tên đi cạnh ba tôi cứ y hệt như mấy con vịt tôi thấy ở quán bar ấy, một cơn gió còn có thể thổi bay huống hồ gì đứng trước mấy con sói gian manh trên thương trường."

Mẫn Mẫn thật không còn gì để miêu tả, có thể nói tiểu thư ở nước ngoài bấy lâu nay vui chơi chẳng biết là đi những nơi nào mà cứ nhắc đến người làm ăn trong thương trường đều phải xuống cấp về nhan sắc đến vậy. Chẳng phải lúc trước lão gia còn trẻ cũng là một người anh kiệt xuất chúng sao, chẳng lẽ trong họ Hoàng Nam tiểu thư của cô không thấy ai ưa nhìn sao?

"Tiểu thư a, bây giờ là thời buổi nào rồi mà chị còn thiếu kiến thức thị trường như vậy, ít gì thông tin trong nước đã mấy lần om sòm lên về hai anh chàng đi cạnh lão gia rồi đấy, chẳng lẽ trên mạng xã hội chị không thấy gì sao? Em mới không tin chị không có mở weibo."

"Em nghĩ chị là ai có dư thời gian để nghĩ đến vài cái tin lá cải ấy, so với việc chị không có đủ thời gian để đọc phản hồi của fan hâm mộ thì ai lại rảnh rỗi thu vào mấy luồng tin tạp nham kia."

Mẫn Mẫn thấy khá chóng mặt với sự tự phụ của tiểu thư mình, ra là vậy. Tiểu thư của cô không hổ là Hoàng Tịch Liên - Đệ nhất công chúa của họ Hoàng Nam, luôn xem mình là duy ngã độc tôn, so với vương công quý tử thì chị ấy còn ngạo kiều hơn ai hết, đúng là chân giẫm trên tiền thì không còn xem ai ra gì nữa.

Nhưng mà cho dù là không chịu nổi thì Mẫn Mẫn cô cũng đã nhận nhiệm vụ của lão gia rồi, bước thứ nhất chính là dụ dẫn tiểu thư ra đây để xem mặt bốn con "vịt mặt trắng", sau đó dựa vào nhãn thần của mình mà nhận định tiểu thư là vừa mắt ai nhất rồi báo cáo lại cho lão gia, để vào buổi mừng thọ sáu mươi ông sẽ có một sự sắp xếp nho nhỏ.

Chỉ là cô biết tính khi của tiểu thư mình rất ghét bị lão gia gán ghép, cho nên phải tuyệt đối thận trọng hành sự. 

Mẫn Mẫn nghĩ thế nên giả vờ không chú tâm đến thái độ của Hoàng Tịch Liên, băng quơ nói: "Chị không thưởng thức được thì để tự em thưởng thức, nhìn xem, người ta từ xa đã phong độ ngời ngời, dáng vóc đĩnh đạc mang đầy đủ nội hàm, dù phía trước hay phía sau, bên phải hay bên trái đều cân đối đầy đặn. Chưa kể đến lúc nhìn gần, đợi đến lúc nhìn thấy bốn người họ ở khoảng cách gần ấy nha, có khi chị không còn cảm thấy ưa nhìn nữa mà nước dãi cũng nhỏ luôn không chừng."

Hoàng Tịch Liên bị Mẫn Mẫn khích cho điên tiết, véo lấy ai của cô ấy, kéo lên: "Tạo phản? Con a đầu này em muốn tạo phản à, dám nói chị như vậy, đúng là không sợ chết mà! Mau cuốn xéo vào trong."

Bị véo đau, Mẫn Mẫn nào dám phản kháng, chỉ còn đường la oai oái rồi trốn mất.

Ở đây, Hoàng Tịch Liên mới lấy lại phong độ, khoanh tay trước ngực liếc nhìn đoàn người vẫn đang di chuyển trong nắng chiều trong trẻo rồi nhếch môi khinh bỉ.

Đừng nghĩ cô ngây thơ không biết ý định của lão ba là gì, so với việc gọi trực tiếp một đám đàn ông đến cho cô chọn mặt sẽ còn nhanh gọn hơn cái cách bày trò cho mấy con "vịt mặt trắng" kia lượn qua, lượn lại để cô chấm điểm.

Toàn là một lũ chỉ được cái mác bên ngoài, còn bên trong thực chất toàn một bụng lừa lọc, chẳng ai thật lòng nếu ba cô không bỏ ra tiền tài chiêu dụ.

Hoàng Tịch Liên vẫn tiếp tục đứng đó, một cơn gió buốt thổi qua mái tóc xõa bung màu nâu đất bồng bềnh của cô, để lại là một dung nhan kinh diễm đầy hấp dẫn, ngay cả thân váy trắng dù thanh khiết cũng không che giấu được những đường cong cơ thể gợi cảm, bốc lửa.

Cô ăn mặc rất thoải mái, dù thời tiết bây giờ khá lạnh nhưng cô cũng không ngại mặc hai váy bằng voan đi đi, lại lại, bởi vì cô đã quen rồi. Biết bao nhiêu người đã đắm chìm trong nhan sắc của cô, cũng đã vì cô mà chết đi sống lại không ít lần nhưng vẫn không có được một ánh mắt của cô, vì cô quá cao giá, vì cô thật sự rất tự kiêu về chính bản thân của mình.

Những con "vịt mặt trắng" kia thì có cái gì đáng để cô phải hạ mình chú ý chứ, cô mới không thèm!

Bỗng nhiên trong mắt của Hoàng Tịch Liên lại nghĩ ra một trò đùa tinh quái, nhìn về phía bốn người đàn ông bên cạnh ba mình đang di chuyển về phía trước chỗ quả bóng, cô rồi hất hàm thách thức.

Bên này chỗ của Hoàng Nam Tam đúng là nói cười không ngừng, ông tuy đi đường dài có thấm mệt nhưng rất hài lòng về các thanh niên bên cạnh.

Trừ bốn người chỗ Tề Thiếu Khanh và Tư Cảnh Hàn thì những người còn lại đều có chung một hàm ý chính là không thể hiện bản thân quá nhiều, chủ yếu là để Hoàng Nam Tam thấy được giữa bốn người đàn ông còn lại ai thực tài hơn ai.

Để tạo ra sự cân đối, thì Lạc Tư Vũ và Thân Hạo Khiêm làm một cặp, cặp còn lại đương nhiên là Tề Thiếu và Tư Cảnh Hàn.

Cú bóng lần này đến lượt Tư Cảnh Hàn, lỗ golf đã ở rất gần nên hắn bắt đầu thay gậy, caddy tháp tùng liền mang túi gậy lên. Hắn vừa nhìn đã biết phải chọn loại nào, bèn rút gậy để xuống bên chân, tay trái lại đưa lên môi.

Tề Thiếu Khanh đứng bên cạnh thấy động tác của hắn liên tục lập đi lập lại nhiều lần, đều là dùng tay trái thấm mồ hồi lên băng tay mà tay phải không hề cầm đến gậy đầu mày của anh hơi nhíu lại. Lợi dụng việc Hoàng Nam Tam cùng Lạc Tư Vũ đứng ở khá xa so với bọn họ nên anh trực tiếp tiến lên.

"Mệt sao?"

Anh cố tình vỗ vào cánh tay phải của Tư Cảnh Hàn, lập tức hắn lùi lại, không mấy hài lòng nhìn anh.

Tề Thiếu Khanh cười như không cười, giả vờ chỉ về phía lỗ golf, nhưng thật chất là nói một câu khác với hắn: "Nếu không tiếp tục được thì có thể chịu thua mà, dẫu sao tôi cũng không ngại cùng Tư tổng vào sinh ra tử. Thắng thì vui, thua thì xem như xã giao vậy."

Mặt của Tư Cảnh Hàn hơi lạnh, không phải vì tức giận khi bị anh khiêu khích mà bởi vì bàn tay phải của hắn đang lặng lẽ run lên.

Tề Thiếu Khanh hiểu đây là biểu hiện của điều gì nhưng anh không lo lắng mà rất hứng chờ hắn ứng phó.

Bên này Lạc Tư Vũ trông qua, thấy hai người đàn ông kia cứ mãi đứng yên thì hơi nghi hoặc, đang muốn tiến lên thì từ phía sau, một chiếc xe golf chuyên dụng từ từ chạy đến.

Có mấy người trong biệt thự mang nước uống và điểm tâm đến phục vụ.

Hoàng Nam Tam mở lời đầu tiên: "Chẳng phải caddy đã mang mấy thứ này theo sao?"

Một người hẫu hiểu ý liền đáp: "Lão gia, cái này là tiểu thư đặc biệt dặn riêng, chị ấy lo cho sức khỏe của lão gia vận động nhiều sẽ mệt."

"À, con nhóc này hôm nay sao lại tốt thế nhỉ?" Hoàng Nam Tam tự mình nói nhỏ, nhưng không giấu được ý cười trên môi.

"Các chàng trai trẻ, chắc cũng mệt rồi, tạm thời chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?" Ông nói xong như vậy liền bảo hầu nữ kia sang một bên, hỏi riêng: "Vậy tiểu thư trong biệt thự nhìn xuống đây có nói gì không?"

"Có ạ, chị ấy nói thời tiết này ai lại đi chơi golf, đúng là rảnh rỗi." Nữ hầu tường thuật y hệt lời của Hoàng Tịch Liên mà cứ y hệt tạt một gáo nước lại vào mặt Hoàng Nam Tam.

Ông nhất thời không biết nói gì thêm, còn nữ hầu thì cố nén cười khi thấy sắc mặt lão gia cứ như người bị táo bón lâu năm.

Thật cảm thán liệu toán như thần, biết ngay lão gia sẽ hỏi ngay câu này mà dặn cô phải trả lời như vậy.

"Lão gia, người còn gì căn dặn không ạ?"

"Được rồi, cô trở vào đi." Hoàng Nam Tam phiền não phẩy phẩy tay, nhìn về phía bốn người Lạc Tư Vũ đang với nhau thì thầm tiếc nuối.

Bởi vì dừng giữa chừng rất đúng lúc nên Tư Cảnh Hàn có dịp điều bản thân, Lạc Tư Vũ vừa đi tới đã biết rắc rối hắn gặp phải là gì, nhưng mà giữa lúc này không có Mao Lập Tát, cũng không phải ở văn phòng nên tìm đâu cho được thuốc giảm đau.

Có chút phiền nào kéo Tư Cảnh Hàn ngồi xuống một chỗ cỏ khô ráo, Lạc Tư Vũ xem xét qua mấy đường gân xanh trên cánh tay phải của Tư Cảnh Hàn đang nổi lên thì nói khẽ:

"Hay là dừng ở đây đi, về sớm một chút vẫn hơn."

"Không sao." Tư Cảnh Hàn từ chối.

Lạc Tư Vũ một tay đưa cái khăn lạnh cho hắn, một tay khoát lên gối: "Nếu như cậu biết nói "có sao" thì lúc trước đã không ra đến nông nổi đó, và bây giờ cũng không gặp tình trạng này. Tư Cảnh Hàn, cậu là người sống bằng da bằng thịt, cậu không phải là sắc đá."

Nói đến đây Lạc Tư Vũ cũng không cần Tư Cảnh Hàn có ý kiến, hắn khoác tay lên vai người anh em, nói tiếp: "Cứ quyết định vậy đi."

Tề Thiếu Khanh đứng nhìn hai người kia ngồi với nhau thì nhếch mày, dù không biết chính xác họ đang nói gì nhưng hẳn là chuyện anh đang nói với Tư Cảnh Hàn lúc nãy.

"Anh muốn dùng gì không?" Đúng lúc này, một người phục vụ đi tới, mở cái giỏ bằng nan ra hỏi anh.

Bên trong giỏ là điểm tâm thuần protein, bên cạnh cũng có vài chai nước khoáng. Anh không chần chừ chọn một chai nước khoáng, người phục vụ thấy vậy nói thêm: "Anh không ăn chút điểm tâm sao, bánh nhân cua này rất ngon, đây là tiểu thư chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho các anh đấy."

"Cảm ơn, tôi không đói." Anh từ chối, người phục vụ kia cũng không mời thêm, thấy anh mở chai nước khoáng chuẩn bị đưa lên miệng thì không giấu được ý cười.

Tề Thiếu Khanh tinh ý nhận thấy điểm khác thường, hơn hết đưa xuống mũi ngửi một cái rồi sắc lạnh nhìn về phía người phục vụ kia.

Cô vừa thấy ánh mắt của anh híp lại bén như lưỡi dao thì hết hồn, giả vờ lãng ánh mắt đi rồi kéo mũ trên đầu xuống muốn đi chỗ khác.

"Cô đến đây."

"Hả?" Người phục vụ ngẩn ngơ nhìn quanh.

"Tôi gọi cô." Tề Thiếu Khanh lập lại lần nữa, trong giọng nói đầy mệnh lệnh. Cô gái kia có chút không cam tâm bước qua, hỏi:

"Có chuyện gì?"

Dựa vào cách trả lời này của người phục vụ anh đã đón được ít nhiều tình huống đang diễn ra. Lợi dụng vóc người cao lớn để che đi tầm mắt của những người còn lại, anh lần nữa mở giỏ thức ăn ra quan sát một lượt, rồi hỏi:

"Tiểu thư của cô còn muốn phục vụ ba người đằng đó nữa phải không?"

Bị nói trúng tim đen, người phục vụ hơi ngước mắt nhìn anh, lại bị đôi đồng tử màu trà khóa lây làm cô hết hồn lần nữa cụp mắt, không biết vì sao vừa nhìn thấy ánh mắt của anh thì tim gan đều chạy mất dép hết, trở nên lắp bắp:

"Có... chuyện gì không?"

"Cũng không có chuyện gì." Anh trả lời khá thong dong, bình tĩnh lấy ra một quả hồng có trong giỏ, rồi nhìn một chút mới nhạt mạt:

"Thành ý này của tiểu thư các cô tôi thay ba người kia nhận giúp, còn về phần bánh nhân cua và hồng quả này cô nói tiểu thư của mình cứ giữ lại dùng."

*thịt cua x trái hồng => Tào tháo*

"Anh nói vậy là có ý gì chứ? Tiểu thư... tiểu thư chúng tôi là có thành ý mời các anh cơ mà." Người phục vụ nữ hơi khó chịu.

Ai ngờ Tề Thiếu Khanh lại đột ngột giở mũ lưỡi trai của cô ấy lên, mái tóc màu nâu gỗ được giải phóng liền xõa bung trên đôi vai như tán liễu rũ xuống mặt hồ, theo gió đông để lại hương thơm thoảng thoảng.

Khi cô gái còn chưa kịp phản ứng thì Tề Thiếu Khanh đã đạt được mục đích, cười nhẹ: "Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Hoàng tiểu thư thì khi cô ấy còn nằm nôi hẳn là tôi đã biết làm cơm hộp đến trường rồi. Nói về một số thứ tuổi trẻ của tôi thật không sánh bằng cô ấy nhưng mà nếu nói về kiến thức dinh dưỡng nếu cô ấy không ngại, thì tôi có thể đáp lại thành ý của cô ấy bằng một tiết phổ cập dinh dưỡng đấy."

"Anh..."

"Thế nào, cô nói với cô ấy giúp tôi chứ?" Anh vừa nói vừa giúp cô gái đội mũ lên đầu, mang ý trêu chọc không hề nhỏ.

Người kia không biết vì sao thẹn quá hóa giận liền đẩy anh ra bỏ đi một mạch.

______________.

17/4/2019

Thật sự Niếp không buồn khi một số bạn đọc không thích truyện của mình, bởi đó là vì sở thích của riêng cá nhân. Mà Niếp cảm thấy thất bại là khi những bạn đọc chịu gắn bó với mình lại vội phán xét và chất vấn Niếp khi chưa đọc hết những chi tiết mà Niếp đã đề cập.

Niếp tự hỏi, là vì Niếp chưa viết rõ ràng, miêu tả còn quá sơ sài, hay nội dung vô cùng cẩu thả khiến bạn đọc thiếu luôn kiên nhẫn?

Đột nhiên cảm thấy thiếu thốn cảm giác hừng hực của hồi mới viết, hồi đó viết ít người đọc nhưng rất đam mê, hiện tại bây giờ bỏ ra nhiều thời gian mà lại mất đi vài thứ, bản thân lại hay quên, như già đi vài tuổi vậy.

Nhớ có một chị đọc giả hay nhắn cho Niếp, không biết giờ chị còn thấy dòng này không, nhớ chị...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau