Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 94 - 1: Chúng ta kết hôn đi. (1)

Chương 94 - 1: Chúng ta kết hôn đi. (1)

Lời nói này của Hoắc Duật Hy vốn dĩ vô cùng hấp dẫn nhưng Tề Thiếu Khanh bây giờ vẫn thản nhiên xào rau của mình. Thấy anh không phản ứng còn đưa tay mở nắp chai dầu hào đều đều cho vào chảo thì Hoắc Duật Hy nhíu mày lại, oằn người ra trước nhìn nét mặt của anh:

"Anh sao thế?"

"Có chút không vui." Tề Thiếu Khanh rất tự nhiên trả lời cho cô biết cảm nhận của mình.

Hoắc Duật Hy không hiểu lắm, anh lại nói tiếp: "Có những chuyện đùa được những cũng có một số chuyện thì không, giả dụ như hôn nhân, tình yêu vậy, anh không thích một lời nói qua loa, cái anh muốn là em nói được phải làm được thôi."

Hoắc Duật Hy đã hiểu, cô hơi thu mình lại, trở về vị trí phía sau lưng anh. Ở khoảng cách gần thế này cô mới biết thì ra anh rất giống Tư Cảnh Hàn, cả người đều phát ra một mùi hương đặc trưng, vừa thoáng mát vừa thơm dịu dàng.

Cô không đủ cao để nhìn thấy vầng trán nửa nghiêng của anh, tất cả chỉ còn lại một bờ vai vững chãi, rộng lớn, nhìn cao hơn là hai chóp tai căng tròn trông thôi cũng thấy đẹp mắt, tóc anh gọn gàng cắt sát lên trên để lại rõ ràng cái cổ sạch sẽ, thoáng đãng mà gợi cảm.

Nét đặc trưng khác khiến anh khác hẳn ở Tư Cảnh Hàn là ở chỗ sắc vóc điển hình nam tính. Bộ đồ thường phục ở nhà không sao che lắp hết những khối cơ bắp khỏe mạnh, vững chắc, cứ theo mỗi nhịp hít thở của anh nó lại ẩn hiện đem đến cho phái nữ một loại không mộ không nhỏ.

Tư Cảnh Hàn không phải vậy, bề ngoài tuy rằng cao lớn nhưng trông hắn hơi mảnh khảnh, cũng không có những khối cơ bắp lực lưỡng, đồ sộ như vận động viên hay người tập thể hình kinh điển, mà hắn có là những đường nét rắn rỏi phân các vòng cơ thành những khuôn ngăn nắp, rõ ràng, gồ ghề trong vô cùng bắt mắt khiến người khác có cảm giác muốn sờ vào ngay lập tức. 

Nói tóm lại, giữa Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh nôm na hiểu chính là một người có thịt và một người ít thịt một chút.

Hoắc Duật Hy tự nhận bản thân đối với cái đẹp trước giờ khả năng phản kháng là có hạn, huống hồ gì vây quanh cô đều là tuyệt sắc nam nhân, Tề Thiếu Khanh cũng vậy, Mặc Lạc Phàm cũng vậy, Lạc Tư Vũ và "hắn" đều như vậy.

"Bộp."

"Em làm gì vậy?" Tề Thiếu Khanh giật mình quay lại nhìn cô.

Hoắc Duật Hy úp mặt vào lưng của anh, tay không ngừng sờ soạn ở phía trước ngực, trước bụng của người ta, cho đến khi cảm thấy thõa mãn thì hừ hừ giọng mũi nói:

"Nếu anh là anh trai của em, em nghĩ sẽ rao bán được anh với giá rất cao. Nếu anh là em trai của em thì em sẽ để giống như Tiểu Thiên vậy, ai dám đến lấy em liền tặng đi. Nhưng mà, nếu anh là chồng của em thì cả đời em chỉ để nuôi trong nhà, người ngoài đừng mong nghĩ đến."

Nói đến đây cô lại dừng một chút, đôi mi nhắm chặt thử ngửi hương thơm trên cơ thể của anh rồi mỉm cười.

Một đoạn ký ức lại lướt qua.

Bé Duật... Em là của riêng tôi...

Cô nhớ ánh mắt màu lam của hắn, cả người hắn duy chỉ có đôi mắt từng chút chân thực khắc họa thành hình trong tâm trí của cô, rồi từ đôi mắt cô mới nhìn thấy tất cả dáng vẻ thuộc về người đàn ông đó.

Cô càng thu chặt vòng tay,  cất giọng thì thầm:

"Anh Thiếu Khanh, chúng ta kết hôn đi."

"Bộp."

Cây viết trên tay của Tư Cảnh Hàn lại rơi xuống lần nữa.

Bàn tay phải không sao khống chế được sức lực mà run lên, cả việc cầm bút cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ.

Đây là lần thứ ba hắn lập lại động tác này khi cơn đau phát tác, nhưng thất bại vẫn là thất bại.

Hắn chán ghét phải dùng thuốc giảm đau, chán ghét phải lệ thuộc vào một điều gì đó lắm rồi. Càng sợ cái cảm giác không thể sống nếu thiếu đi một cái gì.

"Mao Lập Tát, vào đây." Gọi vào bộ đàm gọi người, hắn có chút bực bội đứng dậy.

Mao Lập Tát xuất hiện nhanh hơn vận tốc ánh sáng, cứ như đang canh ngoài cử chỉ cần bên trong động một cái anh liền xông vào.

"Tổng tài, anh kêu tôi."

"Qua đó, nhặt cây bút lên."

"..." Dù không hiểu lắm nhưng nhìn đến cây bút bằng bạc nằm lăn lốc trên sàn anh vẫn đi tới nhặt lên.

"Ném qua đây."

"Hả?"

"Ném qua đây!"

"Ồ." Kêu một tiếng, Mao Lập Tát liền phi một cước, cây bút như có thần, thẳng một đường lao về phía Tư Cảnh Hàn như mũi giáo.

"Vụt!"

Với phản xạ có điều kiện, Tư Cảnh Hàn giơ tay phải lên đoán lấy.

"Phặt."

"Tạch tạch tạch."

Cây bút cuối cùng vẫn không thay đổi được số phận phải nằm lại trên sàn.

Tư Cảnh Hàn không bắt được nó...

Cả một tiểu sảo như vậy hắn cũng không làm được.

Mao Lập Tát thấy thế thì hoảng hồn, trợn mắt hết nhìn cây bút rồi lại nhìn Tư Cảnh Hàn, không sao diễn tả được nổi kinh hãi trong lòng.

Tư Cảnh Hàn dừng động tác tay trên không trung mấy giây rồi thôi đành buông xuống, trở lại ghế làm việc.

Mao Lập Tát quan sát vẻ mặt nặng nề của hắn thì chẳng dám thở mạnh, lặng thin như khúc gỗ đứng đó. Dù sao mà nói thì đối với một người đàn ông có lòng tự tôn như Tư Cảnh Hàn làm sao có thể chấp nhận được chuyện này.

Nếu hắn chỉ là tổng tài của Tư thị thì không nói, nhưng cái này mấu chốt ở chỗ hắn là Thượng nhân của tổ chức Vong, đã từng đặc huấn nghiêm ngặt ở Italy trong khoảng thời gian dài, để ngồi lên vị trí ngày hôm nay hắn đã phải đạp lên bao nhiêu người để chứng tỏ bản thân mới là người dẫn đầu.

Bọn người lang sói đó chính là phục tùng một mình "con đầu đàn", nếu bạn không chứng minh được mình là người dẫn đầu thì bọn họ sẽ tìm cách chứng minh lại với bạn.

Tư Cảnh Hàn trước giờ với khả năng nghiệp vụ cho đến phản xạ tự nhiên đều vượt trội hơn người khác, mọi phán đoán của hắn hầu như chưa từng để lệch cự ly nào, cho nên biết bao nhiêu kẻ e dè không dám vượt qua, cho nên bao nhiêu kẻ dù không hài lòng vẫn ngậm đắng nuốt cay nhìn hắn đứng lên vị trí cao nhất.

Nhưng hôm nay, Tư Cảnh Hàn không còn là một con người hoàn hảo nữa, bàn tay phải hắn có vấn đề, thì hắn còn tư cách gì để trăm kẻ phục tùng, vạn người sùng kính.

Mao Lập Tát lạnh toát sống lưng khi nghĩ đến việc này bị bại lộ trước giới hắc đạo thì sẽ như thế nào. Đặc công của hắn không giống mafia, vốn không bàn đến nghĩa khí, cũng không luận về chiến công, chỉ độc tôn cái hoàn hảo và sự thành công của nhiệm vụ được giao.

Bọn họ chính là kẻ giết người thuê, vì tiền mà làm nhiệm vụ, vì lợi ích mà phục tùng, đi lại giữa sự sống và cái chết cũng như đi trên một sợi dây làm xiếc, cho nên người dẫn đầu tuyệt đối không được có sai lầm.

So với sự lo lắng của Mao Lập Tát đang nghĩ thì từ lúc Tư Cảnh Hàn trở lại bàn làm việc vẫn đâm chiêu suy nghĩ, trong đầu hắn các phép toán liên tục được viết ra cho đến khi tìm được một kết quả chính xác nhất.

Loại trừ tất cả những sai số và khả năng khách quan, thì theo khả năng phản xạ tự vệ của hắn là trong 20 viên nhất định sẽ trúng một viên.

Nhất định sẽ trúng một viên sao?

Vậy nếu như hắn bảo vệ thêm một người thì sẽ hạ thấp xuống còn 10 viên sẽ trúng một viên.

Mà một viên đó hoặc là trúng người hắn bảo vệ, hoặc là ghim vào người của hắn.

Tư Cảnh Hàn lại nhìn bàn tay phải của mình, nó đã không còn run lẩy bẩy như lúc nãy nữa, nhưng cản giác hữu lực như lúc trước cũng không còn.

Mao Lập Tát thấy Tư Cảnh Hàn mím môi không nói gì thì nghĩ hắn đang trăn trở việc không bắt trúng cây bút bi nên khẽ giọng: "Tổng tài..."

"Không phải nói Nam Tam chủ tịch đề nghị tôi làm bạn nhảy của con gái ông ấy vào tối mai sao, cậu nhận lời đi, hôm đó đưa tôi đến bữa tiệc sớm một chút."

"Hả?" Cái gì cơ, anh không nghe lầm chứ? Tư Cảnh Hàn đang đề cập cái chuyện nào không liên quan đến bố cục hiện giờ ấy nhỉ?

"Còn ngây ra đó làm gì?" Tư Cảnh Hàn không hài lòng nâng mắt, trong thấy trợ lý của mình vẫn còn ngờ nghệch thì quăng cho ấy một sấp giấy: "Làm việc không tập trung như vậy thì nhận thêm về phòng một ít nữa để tập luyện đi."

"Hả? Tổng tài..."

"Đi." Tư Cảnh Hàn nghiêm nghị ra lệnh đuổi Mao Lập Tát đi mất, anh liếc liếc một chút nữa mới cam tâm sập cửa lại.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một mình Tư Cảnh Hàn.

Hắn lặng lẽ ngồi ở đó một chút thì lôi báo thuốc lá ra, tìm một bậc lửa rồi chăm một điếu.

Khói thuốc cứ thế như dải lụa trắng bung mình lên không trung, hắn đưa khẽ lên môi rít một hơi. Đôi mắt nhìn theo khói thuốc mà chìm vào một khoảng tĩnh lặng.

Trong vô thức đó, đưa tay vào ngăn tủ lấy lọ thuốc giảm đau mà Mặc Lạc Phàm đã kê cho mình ra, đưa lên tầm mắt, hắn phải nhìn rất lâu, rất lâu mới đặt nó xuống bàn.

Trong thuốc có thành phần morphin.

Lại là một loại phụ thuộc.

*Note: Thuốc phiện, còn có tên là nha phiến, á phiện... Đó là nhựa khô lấy ở quả chưa chín của cây thuốc phiện. Trong thuốc phiện có morphin, công dụng chính là giảm đau, gây ngủ. Hiện nay, morphin vẫn là át chủ bài trong việc giảm đau do ung thư.*

Từ lúc nào hắn đã trở thành một thứ lệ thuộc vào cái không phải là mình, hắn không còn phục tùng cho một mình bản thân hắn nữa.

Hắn đã yếu kém hơn so với hắn lúc trước và trong tương lai hắn còn thể thua sút hơn bản thân của hiện tại.

Hắn nghĩ đêm Hoắc Duật Hy, rồi lại nghĩ đến Tề Thiếu Khanh.

Ngày mai nhất định cô sẽ theo đi dự tiệc, với tính cách của Tề Thiếu Khanh thì nhất định không dễ dàng buông tha, với tính cách của Hoắc Duật Hy thì sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Cho nên hai người nhất định sẽ gặp nhau, hắn và cô nhất định là vậy.

Thế mà hắn còn không biết hai người có thể nhanh tái ngộ đến vậy, chỉ chưa đầy bốn ngày nữa mà.

Nhanh đến nỗi bốn ngày này đối với hắn bầu trời cứ như trải qua bốn trung thu sắp khuất lặn. Chỉ cần nhắm mắt lại, nằm trong căn phòng đó của hai người, hắn lại nghe tiếng của cô nức nở.

Hắn không phân biệt được đó là lúc cô đang tức tửi khóc vì uất ức, hay là tiếng ngâm nga khi cơn sóng tình dạt dào choáng ngợp lý trí.

Cuối cùng chỉ còn sót lại vài tiếng...

Tư Cảnh Hàn, anh đáng ghét...

______________

21/4/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau