Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 94 - 3: Chúng ta kết hôn đi. (3)

Chương 94 - 3: Chúng ta kết hôn đi. (3)

Cuối cùng thì mặt cũng chạm mặt, Tề Thiếu Khanh dẫn đầu đi trước, một thân tây trang trắng đĩnh đạc hành lễ.

"Nam Tam chủ tịch, đại thọ vạn cát."

Hoàng Nam Tam làm sao để anh hành lễ quá lâu, rất ưng ý tiến lên đỡ lấy: "Thiếu Khanh, cậu quá lời rồi, lâu như vậy mới có một buổi tiệc tổ chức ở trong nước, người nhà không đông đủ để tiếp chu đáo, mong cậu đừng phiền lòng lão già này hả?"

"Cha, nói nhiều như vậy làm gì, người nhà của cha không phải chỉ có mình con sao?" Hoàng Tịch Liên cũng bước lên, khoác lấy tay của cha mình, không đồng tình nói.

Lập tức sắc mặt của ông cụ có chút thay đổi, vỗ tay của cô: "Con nhóc này nói gì vậy hả, thật là thất lễ với khách, còn không mau chào hỏi?"

Hoàng Tịch Liên bị mắng đương nhiên là thấy không vui, đưa mắt liếc nhìn sáu người trước mắt, lại nhìn đến Hoắc Duật Hy đứng bên cạnh Tề Thiếu Khanh rồi lạnh lùng.

"Không giới thiệu, làm sao con biết đây là ai?"

Hoàng Nam Tam hết cách với đứa con gái này, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười nhìn Tề Thiếu Khanh: "Thật ngại quá, Tịch Liên không biết cách ăn nói, Thiếu Khanh cậu bỏ qua cho. Nhưng mà vị ở bên cạnh đây là...?"

Được nhắc đến, Hoắc Duật Hy hiểu chuyện tiến lên, làn váy nhịp nhàng chuyển động theo bước chân của cô, đôi môi anh đào căng mộng nở nụ cười đầy thiện ý: "Nam Tam chủ tịch, đại thọ vạn cát. Tôi gọi Hoắc Duật Hy, là bạn của Tề gia, rất hân hạnh được gặp ngài." Sau đó lại quay sang nhìn Hoàng Tịch Liên: "Hoàng tiểu thư, hân hạnh."

Đương nhiên bên cạnh Hoàng Tịch Liên chính là Tư Cảnh Hàn, đúng lúc cô nâng mắt lên thì hắn cũng nhìn xuống, chỉ là trong đó không mang ý sắc thái nào. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười khách khí ấy, cứ như người dưng lần đầu gặp, không quen, không biết: "Tư tổng, hân hạnh."

Vì đây là người của Tề Thiếu Khanh nên Hoàng Nam Tam cũng không thể lơ là, rất nhiệt tình bảo: "Không cần khách sáo, không cần khách sáo, nếu là bạn của Thiếu Khanh đều xem như là người quen. Chỉ là một cô nương xinh đẹp như vậy chỉ là bạn của cậu thôi sao Thiếu Khanh?"

Tề Thiếu Khanh đứng ở một bên lập tức tiếp lời, nhưng mang đầy ý vị: "Nam Tam chủ tịch, câu hỏi này khiến Thiếu Khanh thật có chút khó xử. Nhưng chắc rằng vẫn là hơn bạn bè."

Hoàng Nam Tam sảng khoái cười rộ, vỗ vỗ lên vai của Tề Thiếu Khanh, nói khẽ: "Hôm trước quả nhiên lão già này đã làm chuyện dư thừa rồi, hả?"

Nghe vậy, anh cũng cười nhẹ, rồi nhìn khẽ qua Hoắc Duật Hy, dịu dàng nắm lấy tay của cô, hơi lùi lại nhường chỗ cho Lạc Tư Vũ và Thân Hạo Khiêm chúc thọ.

Tưởng chừng mọi thứ đều thật suôn sẻ và dễ dàng nhưng từ khi chạm mặt, sóng ngầm đã sớm diễn ra.

Chỗ của Lạc Tư Vũ, Mạc Doanh, Thân Hạo Khiêm và Trí Quân không sao, nhưng phía sau bốn người còn lại vẫn không ngừng nội chiến.

Hoàng Tịch Liên khoác cánh tay của Tư Cảnh Hàn, tiến đến chỗ của Tề Thiếu Khanh và Hoắc Duật Hy, vẫn điềm nhiên nở nụ cười nhưng không mang nhiệt ý:

"Chào anh, Tề tổng, tôi là Hoàng Tịch Liên, người bên cạnh tôi chắc anh cũng biết rồi nên không cần nói nhiều nhỉ?"

Nhìn đôi vào đôi mắt của Hoàng Tịch Liên lần nửa, Tề Thiếu Khanh liền ấn định suy nghĩ của mình trước đây là đúng đắn, anh giơ tay ra hướng về phía cô, ôn hòa nói: "Hoàng tiểu thư, hân hạnh."

Vậy mà Hoàng Tịch Liên lại thẳng thừng gạt tay của anh ra, đưa tay về phía Hoắc Duật Hy, có chút kênh kiệu: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, làm quen được không?"

Hoắc Duật Hy đương nhiên nhìn ra thái độ bất hợp tác của người phụ nữ trước mặt, ngay cả anh Thiếu Khanh cô ấy cũng không để vào mắt, xem ra là một cô công chúa ngạo kiều.

Nhưng không sao, cô cũng là một công chúa mà, chẳng lý do gì phải sợ hãi.

"Hoàng tiểu thư, hân hạnh."

Hoàng Tịch Liên lập tức bắt lấy tay của cô, so với Hoắc Duật Hy, bàn tay của cô ấy từng khớp lộ bọc ấy bàn tay của cô, trông có vẻ bình thường nhưng chỉ có Hoắc Duật Hy mới hiểu được khí lực cô ấy dụng lên người mình.

Tư Cảnh Hàn suốt dọc đường vẫn chưa nói gì, anh mắt chỉ lạnh lùng quan sát. Đương nhiên hắn nhìn ra hành động của Hoàng Tịch Liên đối với Hoắc Duật Hy là cố ý nhưng không có phản ứng mà người phản ứng là Tề Thiếu Khanh.

Anh tiến lên, tách Hoắc Duật Hy, nắm lấy bàn tay bị Hoàng Tịch Liên vây lấy nắm gọn trong lòng bàn tay của mình.

Hoàng Tịch Liên bấy giờ mới nâng mắt lên nhìn anh, anh vẫn dùng đôi mắt lạnh lẽo của buổi chiều hôm đó nhìn cô, mặc dù giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Hoàng tiểu thư, phụ nữ bàn tay mềm yếu, chỉ để nâng niu, không dùng để giao lưu."

Hoàng Tịch Liên vô thức nuốt nước bọt lùi lại, câu lấy cánh tay của Tư Cảnh Hàn làm tin: "Nếu có động tác làm Tề gia không hài lòng thì mong anh bỏ qua cho, Hoắc tiểu thư cũng mong cô đừng để ý, tôi trước giờ cởi mở, quen biết hôm nay cũng xem như bạn bè rồi. Tư Cảnh Hàn, anh nói phải không?"

Cô đánh mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, dù rằng rất nhanh hắn đáp lại cô bằng ánh mắt nhưng trước đó Hoàng Tịch Liên đã phát hiện tầm mắt của Tư Cảnh Hàn đang đặt trên người Hoắc Duật Hy. Nghĩ lại điểm này, mi tâm cô hơi nhíu lại.

"Đừng nghĩ nhiều, Tề gia trước giờ luôn không chấp nhặt tiểu tiết, em là có lòng thôi." Tư Cảnh Hàn cuối cùng đã đáp như vậy, rồi nhìn đến Tề Thiếu Khanh, chờ đáp án của anh.

Tề Thiếu Khanh cũng không muốn làm rách lớp vỏ hiện tại, khẽ kéo Hoắc Duật Hy vào lòng, tay trái đặt lên eo của cô, nhàn nhạt: "Tư tổng nói rất phải, tiểu tiết đối với tôi không quan trọng, mà quan trọng là trong mắt người đối diện có chấp nhặt tiểu tiết hay không?"

Tư Cảnh Hàn cũng cười hừ một tiếng, lại nhìn xuống Hoàng Tịch Liên, "Có những người lúc trước sẽ vì tiểu tiết để ý rất nhiều, nhưng đến một giai đoạn nào đó có một điều thích thú hơn xuất hiện làm người kia không còn tâm trạng để ý đến những cái vặt vảnh đó nữa."

Hắn nói rồi cũng nâng tay, đỡ sau lưng của Hoàng Tịch Liên. Cô không hiểu ý này của hắn đại biểu cho điều gì nhưng cũng không từ chối, ngược lại hơi nương vào lồng ngực rộng lớn kia, hứng thú nhìn ngắm Hoắc Duật Hy.

Hoắc Duật Hy cũng không tránh né ánh mắt của cô ấy, và từ tầm nhìn đó lại hướng về phía cánh tay mà Tư Cảnh Hàn đang khoác trên lưng Hoàng Tịch Liên, nhìn bộ lễ phục trên người hắn chu đáo chỉnh tề, bên ngoài tây trang đen, bên trong sơ mi trắng, cái nơ ở giữa cổ cùng màu càng tăng thêm phần quý tộc.

Môi cô khẽ nhếch lên, quay lại nhìn Tề Thiếu Khanh bên cạnh, không biết hữu tình hay vô tình mà đưa tay chỉnh lại cái khăn xếp trên túi trước ngực anh, động tác dịu dàng, cẩn thận mà thân mật.

"Dù gặp bạn cũ thì một lát cũng phải uống ít thôi, sáng mai còn phải đi làm sớm."

Không thể chối cải, ánh mắt của Tư Cảnh Hàn vội chạy theo động tác của cô, rồi lại lại ở giữa ngực Tề Thiếu Khanh.

Dù rằng mới bắt đầu Hoàng Tịch Liên còn chưa hiểu gì, nhưng qua hai ba lần liên tục đánh giá, cô chắc rằng giữa ba người bọn họ có chỗ không rõ ràng.

Nhưng cũng dễ thôi, đối với cô mà nói, người ở bên cạnh mình nhưng lại chú ý đến người phụ nữ khác lại là một điều tồi tệ, của cô thì chính là của cô, thà rằng không có chứ đừng hòng cô san sẻ cho một ai.

Bây giờ thì phía của Hoàng Nam Tam có tiếng gọi nhắc nhở, Hoàng Tịch Liên phải trở lại chỗ của ông, Tư Cảnh Hàn cũng theo cô xoay người. Trong ánh mắt lãnh đạm của Hoắc Duật Hy rời đi mà không chút luyến lưu.

Hoàng Tịch Liên vẫn ôm cánh tay của hắn, chiếc váy hở lưng càng làm dáng của cô lung linh, không hiểu vì sao đi được mấy bước nữa cô ấy lại đưa tay lên kéo mặt của Tư Cảnh Hàn ra, hắn hơi cuối xuống, cô ấy cũng hơi ngẩn mặt lên.

Đến đây thì Hoắc Duật Hy không nhìn nữa, đánh mắt đi chỗ khác.

Tề Thiếu Khanh cũng trông theo, rồi hỏi Hoắc Duật Hy: "Hắn hôn người khác, em sẽ có cảm giác sao?"

_______________.

24/4/2019

Thứ 5 và 6 Niếp đều có hai buổi, có thể sẽ không có truyện.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau