Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 94 - 4: Chúng ta kết hôn đi. (4)

Chương 94 - 4: Chúng ta kết hôn đi. (4)

"Ừ." Hoắc Duật Hy rất dứt khoát, nhưng khi đôi đồng tử của Tề Thiếu Khanh thoáng dao động thì cô lại bổ sung thêm: "Em cảm thấy buồn nôn."

"..." Anh đã hiểu, chẳng thể nói gì thêm, bởi vì trong đôi mắt của cô lúc này hoàn toàn trong suốt, thản nhiên đến vô hồn.

"Đi, chúng ta qua bên đó, Nam Tam chủ tịch lên phát biểu rồi."

Vốn dĩ tiếng tâm lắm tiền nhiều của đã vang xa, nay chỉ một buổi tiệc gọi là đơn sơ nhưng Hoàng Nam Tam đã khiến người khác phải lóa mắt. Cứ như một vị vua sung túc thích hưởng thụ, tất cả bày trí đến thức ăn đều mang dáng dấp của cung đình, nhìn cảnh này đột nhiên có cảm tưởng ông chính là phú hộ Thẩm Vạn Tam của ngày trước.

Thật ra mà nói ở điểm này Tư Cảnh Hàn đã khá quen thuộc, ở chỗ của hắn từng tới lui những ông chủ giàu có như thế này không hiếm nhưng để đạt đến mức độ vung tiền hào phóng như Hoàng Nam Tam thì chưa thấy ai vượt qua.

Có lẽ gần đi đến cái tuổi thập thất cổ lai hy này đối với ông tài tiền sắp hóa thành phù du, so với việc số tiền ông bỏ ra thì khoảng lợi nhuận thu vào mỗi ngày sắp sửa tăng dần lên theo cấp số nhân rồi.

Không cần nói quá nhiều nhưng người bên ngoài cũng hiểu, gia tài của nhà Hoàng Nam đồ sộ, nhưng đổi ngược lại người trong dòng tộc cũng không ngừng đấu đá lẫn nhau. Hoàng Nam Tam dù có kiếm nhiều hơn nữa thì chỉ có một đứa con gái, so với việc để cô đi đấu đá với những người thân nhưng còn thua người dưng đó thì gia tài hiện có của ông đủ để cô tiêu mười đời cũng chưa hết.

Nên việc hưởng thụ đối với ông cụ hiện giờ mới là thiết thực nhất.

"Tiểu Liên, lúc nãy con làm gì đó?" Vừa phát biểu xong, Hoàng Nam Tam liền đi đến chỗ con gái của mình và Tư Cảnh Hàn đang đứng, lúc nãy ông vừa liếc một cái đã thấy đúng cảnh cô bấu má của người ta. Không biết đã ăn gan hùm, mật gấu gì mà chỗ đông người cũng không biết giữ hình tượng.

Hoàng Tịch Liên đưa tay đỡ lấy ba của mình, lắc lắc, than thở: "Người ta nào có làm gì đâu, chẳng phải là muốn bồi dưỡng thêm chút tình cảm với anh ấy theo nguyện ý của ba sao?"

"..." Hoàng Nam Tam cứng đờ thân thể, nhìn con gái của mình trừng trừng. Cho dù đại ý của ông đúng là như thế thật, nhưng nó cũng không cần nói thẳng thừng ra như vậy trước mặt người ta chứ?

Lại nhìn sang Tư Cảnh Hàn, xem kìa, khuôn mặt lạnh nhạt này của hắn là thế nào, con nhóc này lại chọc cái gì đến người ta chăng?

"Tiểu Hàn, con xem đó, con nhóc này ăn nói không có chừng mực, con đừng quá quan tâm lời của nó, dẫu sao hôm nay đến là vì bác, không phải vì nó, hả?"

Được ông cụ nhắc đến Tư Cảnh Hàn lập tức thay đổi sắc mặt, đôi môi nhẹ nhàng cong lên: "Bác trai, đừng trách Tịch Liên, cô ấy cởi mở như vậy thật khiến người ta thấy dễ gần, cũng rất thoải mái, không phải là khuyết điểm gì cả."

"A... Là vậy sao? Hà hà hà, con thật rộng lượng, xem kìa, nhạc đã lên rồi, chẳng bằng hai đứa cùng nhau nhảy một bản, ông già này cũng xem như mở rộng tầm mắt."

Hoàng Tịch Liên đã khoác sẵn lên cánh tay của Tư Cảnh Hàn, nháy mắt nhìn ba mình: "Chẳng phải là muốn xem con gái của ba làm ba nở mặt với người khác thế nào sao, con vì ba nên chỉ đành nguyện ý thôi."

Nói rồi không đựng Hoàng Nam Tam phản ứng cô đã kéo tay Tư Cảnh Hàn lạc vào đám đông để lại ông cụ với tiếng thở dài bất lực.

"Này Tư Cảnh Hàn, trước đây anh đã từng nhảy với rất nhiều phụ nữ sao?" Vừa hòa được vào nhạc, Hoàng Tịch Liên đã đặt vấn đề.

Tư Cảnh Hàn đi theo cô ấy, chớp mắt một cái lại đáp không có.

Không biết đã nảy ra ý tưởng gì, nhưng Hoàng Tịch Liên đột ngột dừng bước, rồi xoay tròn một vòng nép sát vào lòng ngực của người đàn ông trước mặt.

"Như vậy rất tốt, chi bằng tôi chia sẻ chút kinh nghiệm trình diễn với anh." Nói rồi cô nắm lấy một bàn tay của hắn, đặt lên eo của mình nhưng không quên kèm theo một câu:

"Tay của anh thế mà thật mềm mại, tôi đặc biệt thích rồi." Một tay còn lại cô lại đan chặt vào tay của mình, hơi hướng lên.

So với Hoắc Duật Hy thì Hoàng Tịch Liên có ưu thế chiều cao rất tốt, cộng thêm cô đi giày cao gót nên lúc này đã đứng được tới vành tai của Tư Cảnh Hàn.

Đương nhiên một tay còn lại của cô rất rảnh rang để câu lấy cổ của hắn, thật sự rất lợi dụng làm trò lưu manh, ngửi ngửi mấy cái hương vị cơ thể thuộc về người đàn ông này.

Tuy vậy, mặt cô không đỏ, tim cũng chẳng rung, mà vô cùng thích thú, lại dựa sát vào người hắn thêm chút nữa.

"Bắt đầu thôi."

Tư Cảnh Hàn không nghĩ cô gái trước mặt sẽ bạo dạn đến như vậy, chủ động vây lấy hắn mà không chút e ngại nào.

Trước đây phụ chủ động đến gần hắn thường có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là bị ánh mắt và khí thế lạnh lùng, đáng sợ của hắn dọa cho sợ hãi không nói nên lời, hoặc còn lại là bị hắn bài xích ném đi thật xa, vạn nhất chỉ có Hoắc Duật Hy và một ít người thân cận nữa là cùng hắn dung hòa được một chỗ, mà hầu hết thì không có ai thân hơn được Hoắc Duật Hy, chính là gần gũi ngực kề vai ấp thế này.

Vậy mà người phụ nữ trước mặt cư nhiên không khiến hắn sinh ra loại cảm giác bài xích, mà chính cô cũng không có chút sợ hãi nào mỗi khi nhìn thẳng vào mắt của hắn, thậm chí là càng nhìn chằm chằm, cô càng thích.

Cô gái này, tuy là gặp gỡ lần đầu nhưng thật sự tạo cho người khác cảm giác rất đặc biệt.

"Này, Tư Cảnh Hàn, có ai từng nói với anh rằng trông anh rất được mắt không?"

"Sao lại hỏi như vậy?

Mấy ngón tay của Hoàng Tịch Liên ở sau gáy của Tư Cảnh Hàn hơi gõ gõ theo nhịp tỏ ý suy nghĩ: "Thật ra mà nói, hôm anh đến chơi golf cùng ba tôi thì tôi đã trông thấy anh rồi, lúc đó trong anh cũng không có gì ngoài bộ dạng bảnh bao, nhưng hôm nay trong kỹ thì anh lại rất có khí soái, đặc biệt là ánh mắt đấy."

Nói đoạn, cô thở dài một phen, có chút đáng yêu ngẩn mặt nhìn Tư Cảnh Hàn, xoáy vào đôi mắt của hắn: "Thật ra tôi nghĩ trước đây bản thân là đẹp nhất rồi, nhưng kể từ khi gặp anh thì suy nghĩ này lại khác hẳn đi, nên là có thể tạm khen anh thật sự rất đẹp trai. Mà tôi vừa sinh ra đã thích cái đẹp, thể nào thì lọt vào mắt xanh của tôi cũng không tệ đi. Phải không?"

Vừa nói cô còn cười quyến rũ vỗ vỗ lên má của Tư Cảnh Hàn, sau cùng thì dời bàn tay trở về vị trí sau gáy của hắn, ngón tay tìm đường chui vào cổ áo, sờ soạng mờ ám.

Tư Cảnh Hàn dù không bài xích đối với sự bạo dạn của Hoàng Tịch Liên nhưng đối với động tác này hắn vẫn có chừng mực, kéo đôi tay đang làm loạn của cô xuống, bên ngoài nhìn vào giống như đang chuyển động tác mà khoác lên eo của mình, nhưng thật chất là đang né tránh.

Tuy bị từ chối nhưng Hoàng Tịch Liên vẫn rất vui vẻ, tiện đà hai tay ôm eo của Tư Cảnh Hàn mà dựa sát hơn vào hắn, tỳ cằm lên đôi vai rộng lớn kia, đôi chân nhịp nhàng theo điệu nhảy đã nằm lòng.

"Trước giờ tôi không thích nhất là thua cuộc, mà nói xem vừa rồi anh thật thất lễ với tôi rồi, vừa chạm vài cái đã tránh né như tránh thú dữ, thật sự làm tổn thương tâm hồn thiếu nữ người ta."

Tư Cảnh Hàn không lúng túng, cười nhạt, trong hắn ôn hòa hơn bình thường rất nhiều: "Đôi lúc phụ nữ sắc sảo còn nguy hiểm hơn dã thú rất nhiều."

"Vậy nếu đàn ông sắc sảo thì sao?"

"Thì sẽ rất dễ mến."

Hoàng Tịch Liên không nhịn được cười ra tiếng, rất phấn khích câu chặt lấy Tư Cảnh Hàn: "Tôi không biết đâu, dẫu nói thế nào tôi đã thích anh nhiều hơn rồi, có chạy đằng trời cũng đừng mong trốn thoát."

Tiện thể nói xong cô liền làm ra một động tác khiến Tư Cảnh Hàn không kịp trở tay, chính là cố tình in một dấu son lên cổ áo sơ mi trắng tinh của hắn.

"Xong rồi, coi như chúng ta tạm thời hòa một ván, lần sau lại tính cái khác."

Tư Cảnh Hàn thật không biết nói gì đành nhíu mày nhìn cô, nhưng thấy nét tinh nghịch trong đáy mắt của người đối thì không có nổi giận, khẽ nói: "Xem ra lời của Nam Tam chủ tịch dặn tôi cẩn thận với em đúng là không thừa."

"Ha ha ha, phải không? Coi bộ ba tôi cũng hiểu con gái mình lắm ý chứ?" Hoàng Tịch Liên cười vô tư ngã đầu vào vai của Tư Cảnh Hàn. Nhưng ai biết được khi cô vừa nhìn lên thì ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Một nụ cười nhếch môi đầy tà tứ lướt thẳng về phía Hoắc Duật Hy cũng đang nhìn về hướng này.

__________

26/4/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau