Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 1: Hôn lễ dưới thánh đường. [Thượng]

Chương 95 - 1: Hôn lễ dưới thánh đường. [Thượng]

Đôi mắt của Hoàng Tịch Liên sắc như pha lê, sáng như thủy tinh, lại đen tuyền như bầu trời những ngày vào bão.

Hoắc Duật Hy làm sao không nhận ra dụng ý trong ánh mắt của cô ấy. Cô gái này không hề giả ngay thơ mà rất trực tiếp tuyên chiến, nhưng cô vẫn khâm phục cô ấy có đôi mắt tinh tường, chỉ qua vài động tác lúc nãy bốn người gặp mà đã phát hiện ra manh mối.

Cô cũng thừa nhận cô ấy rất xinh đẹp, là loại cảm giác gây ảo tưởng cho cả nam và nữ, so với những người phụ nữ trước đây ở bên cạnh Tư Cảnh Hàn mà cô biết thì Hoàng Tịch Liên trước mắt này mới thật sự là người có thể sánh vai cùng hắn.

Từ khí chất cho đến gia thế, không bối cảnh lai lịch nào có thể phù hợp hơn, nhưng cho dù là vậy thì đã thế nào, trước kia bên hắn có cô, sau này có thể sẽ là Hoàng Tịch Liên nhưng cuối cùng hẳn là Bảo Bối.

Hoàng Tịch Liên ở đây nhìn thấy thái độ của Hoắc Duật Hy một tý cũng không biến chuyển nhưng cô không thấy quá lúng túng, ngược lại còn hứng thú hơn đưa bàn tay vân vê sau gáy của Tư Cảnh Hàn, cô biết Hoắc Duật Hy vẫn còn nhìn mình nên hơi nhón chân giả vờ nói vào tai người đàn ông một điều gì đó để tạo ra dáng vẻ hai người đang ôm nhau tình tự.

"Lúc nãy anh liên tục từ chối những nhà đầu tư tiếp chuyện là vì nguyên nhân gì vậy?"

"Hôm nay tôi hơi mệt."

Nghe đáp, Hoàng Tịch Liên hơi nghiêng đầu nhìn Tư Cảnh Hàn, hỏi với vẻ nghi hoặc: "Mệt sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ đối với người làm ăn như anh dù có mệt thế nào thì cũng sẽ gắng gượng để không vuột bỏ con mồi ấy chứ. Lúc nãy lại có rất nhiều người để ý muốn bắt chuyện với anh."

"Em thấy đáng tiếc giúp tôi sao?" Tư Cảnh Hàn trầm giọng hỏi.

Hoàng Tịch Liên gật đầu: "Thật ra ba của tôi mời anh cũng xem như giúp tôi nở mặt, nhưng ngược lại anh cũng nên có những quyền lợi khác chứ, hà tất gì chỉ đi bên cạnh tôi, chuyện của phụ nữ vừa nhàm chán lại không phù hợp với kiểu người như anh."

Thật ra đối với tư tưởng của  Tư Cảnh Hàn trước đây không hề nghĩ Hoàng Tịch Liên sẽ là cô gái có suy nghĩ có độc lập như vậy, cô hoàn toàn thẳng thắn khác với những tiểu thư kiều dưỡng, sống trong nhung lụa, hoặc quá khuôn mẫu và lễ nghi theo kiểu danh giá, thư cát, mà trong ánh mắt và hành động của cô luôn mang theo sự hoang dã và bạo dạn, tự tin khiến người khác phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thấy Tư Cảnh Hàn mãi không lên tiếng, Hoàng Tịch Liên lại nói: "Thật ra anh không cần quá để ý đến tôi đâu, đương nhiên ba tôi đã nhìn trúng anh rồi, so với những người đàn ông khác, anh và ba người lần trước đi cùng anh đấy đều lọt vào tầm mắt của ba tôi, nói là muốn anh cùng tôi giao lưu nhưng thực tế thể nào anh cũng hiểu rõ. Tuy là tôi có chút thích anh thật nhưng tuyệt đối sẽ không bám theo làm anh thấy mất hứng, tôi thích sự tự nguyện hơn."

Hoàng Tịch Liên giải bày đến đây trên môi Tư Cảnh Hàn cũng mang ý cười, nhẹ nhàng không lộ liễu, hờ hững nhưng không quá lạnh lùng.

"Em từ châu Âu trở lại xem ra cá tính bị ảnh hưởng luồng văn hóa đó rất nhiều."

"Văn minh như vậy không tốt sao?"

"Không phải là không tốt." Tư Cảnh Hàn hơi chuyển tư thế, bản nhạc đã đi đến đoạn cuối, "Nhưng theo tôi được biết thì chỉ làm khi được sự đồng ý hoặc đối phương tự nguyện là sự tôn trọng cao quý của đàn ông dành cho phụ nữ. Vậy lúc nãy em đã xem tôi là gì mới nói tôn trọng sự tự nguyện của tôi, hửm?"

Hoàng Tịch Liên cười cười không nói gì, cùng hắn phối hợp động tác để kết thúc điệu nhảy, giữa những cặp đôi khác cũng đang rung chuyển theo nhạc, hai người cứ như một bông hoa kiêu hãnh nhất, nở rộ giữa đám đông.

Tiếng vỗ tay từ tứ phía vang lên để hoan hô sự hoàn hảo đẹp mắt mà Tư Cảnh Hàn và Hoàng Tịch Liên vừa trình diễn, bên này Hoàng Nam Tam trông thấy đã cười đến không khép miệng lại được, không biết có vài người nói nhỏ vào tai của ông điều gì đó, rồi hướng về phía Tư Cảnh Hàn và Hoàng Tịch Liên ám thị càng làm ông cụ vui vẻ hơn, cười nói không thôi.

Hai người bọn họ không tiếp tục điệu nhảy thứ hai mà lùi vào trong nhường vị trí lại cho người khác, Tề Thiếu Khanh uống cạn ly rượu trong tay thì để người phục vụ của bữa tiệc mang đi, đổi thành một ly nước ép, đưa cho Hoắc Duật Hy cũng đứng ở đó:

"Không thể cùng anh nhảy một bản sao?"

"Không phải không được, nhưng em lâu rồi không nhảy, động tác thế nào đã ít nhiều quên đi, lại không mang giày cao gót, di chuyển cùng đôi chân dài quá khổ của anh cũng rất khó khăn."

Tề Thiếu Khanh phì cười, "Bất tiện đến như vậy sao? Nhưng anh cũng không ngại để em đạp lên giày của mình mà, em không thuộc, anh sẽ dắt em đi, em quá thấp, anh sẽ nâng em lên, được không?"

Trong lúc không để ý Lạc Tư Vũ, Mao Lập Tát và Mạc Doanh đã đi về phía này lúc nào không hay, chủ yếu cũng là đến đây để lánh nạn người khác liên tục mời rượu. Thế mà họ vừa đến Thân Hạo Khiêm và Trí Quân cũng dời bước đi qua, tụ hợp lại một chỗ thật đông đủ.

Mặc dù đã nghe lời mời của Tề Thiếu Khanh dành cho Hoắc Duật Hy nhưng Lạc Tư Vũ vẫn cố tình tiến lên phía trước, đưa tay về phía cô: "Tiểu Hy, mấy ngày không gặp, em vẫn như trước, xinh đẹp động lòng người, có thể hay không cùng tôi dạo một bản. Những gì Tề gia vừa nói tôi đều có thể làm được."

Hoắc Duật Hy không ngờ khi vừa gặp lại Lạc Tư Vũ sẽ dùng cách cư xử này với mình, cô và Tư Cảnh Hàn đã rạn vỡ, hắn và Tư Cảnh Hàn vẫn là bạn thân, nhưng trước đây hắn đối với cô rất tốt, nên nói thế nào về mối quan hệ hiện tại của hai người, nên đối xử với nhau như thế nào cho hợp lý, chính cô lúc nghĩ đến điều này đã từng lúng túng nhưng còn hắn thì lại bình thản đến lạ lùng.

Tề Thiếu Khanh hình như không mấy hài lòng về lời đề nghị của Lạc Tư Vũ, vậy mà vừa nhìn đến hắn, hắn nói: "Cũng chịu thôi, vốn dĩ tôi đi cùng Mạc Doanh nhưng em xem đó, Mao Lập Tát nào chịu buông cô ấy ra."

Được nhắc đến, Mao Lập Tát càng hăng hái hơn chắn trước mặt Mạc Doanh, "Người phụ nữ sau lưng tôi nhảy kém lắm, chỉ giỏi làm mất mặt người khác thôi."

"Anh... Mao Lập Tát chết tiệt, anh nói gì vậy hả?" Mạc Doanh tức giận đánh lên tay của anh.

"Tôi nói thì có gì sai, nhìn dáng vẻ của cô kìa, cứ y hệt đàn ông mặc váy."

_________

28/4/2019

Có 3 chương liên tục.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau