Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 2: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 2: Hôn lễ dưới thánh đường.

Như dự đoán, chẳng được mấy câu, hai người kia đã chuyển sang cãi nhau, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này Hoắc Duật Hy đành cười trừ. Nhưng lại có chút khó xử khi đứng giữa Lạc Tư Vũ và Tề Thiếu Khanh, cô nên chọn ai từ chối ai đây?

Trong những lúc như thế này Trí Quân luôn phát huy vai trò tốt nhất, cô từ chỗ Thân Hạo Khiêm tiến lên, nhìn Lạc Tư Vũ cao ngạo đứng đó như vị vương tử, lành lạnh nói:

"Không phải chỉ cần người nhảy với anh một bài sao, nếu trợ lý của anh không tiện thì tôi có thể thay cô ấy, còn tổng tài của tôi cùng Hoắc tiểu thư mới là một cặp."

Lạc Tư Vũ có chút bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, so với những cô gái khác hôm nay cô chọn trang màu đen kín đáo, tuy vậy lại rất kiêu sa, cả đôi môi cũng có lớp son màu tối đó, cả người đều toát ra loại hương vị chính chắn và thành thục.

Tề Thiếu Khanh cũng hơi nhíu mày trong đôi mắt nổi lên một điểm nghi hoặc, tuy thế anh vẫn nhân cơ hội này nhẹ nhàng nắm tay Hoắc Duật Hy trở về phía sau mình. Trí Quân quả thật cứu giá rất đúng đắn.

Dĩ nhiên so với sự hài lòng của anh thì có những người khác lại rất không hài lòng.

Một trong những người đó chính là Mao Lập Tát, anh khẽ lầm bầm: Rõ ràng cố tình chống đối mà.

Nhưng như thế thì làm sao anh giúp được tổng tài của mình đây?

Bất quá anh không suy nghĩ được quá nhiều đã thấy Lạc Tư Vũ đồng ý với lời đề nghị của Trí Quân, thế là mọi việc lại đâu vào đấy, nhạc đã lên, Tề Thiếu Khanh dắt Hoắc Duật Hy, Lạc Tư Vũ đi cùng Trí Quân hòa vào điệu nhạc.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, Tề gia đúng là hoàng tử trong mơ đi, anh ấy thật sự để Duật Hy đi lên chân của mình cơ."

Mạc Doanh không nhịn được buông lời cảm thán, nhìn chân không của Hoắc Duật Hy giẫm lên giày của Tề Thiếu Khanh mà ngưỡng mộ vô cùng.

Thân Hạo Khiêm đứng một bên nhìn cảnh tượng đó cũng cười, nhìn sang Mạc Doanh thì Mao Lập Tát lập tức chắn ngang tỏ ý khiêu khích, còn quay lại mắng Mạc Doanh: "Mạc Doanh, cô làm việc cho ai vậy hả?"

"Mao trợ lý đừng nói vội, nhìn cảnh này thì ai cũng dễ tức cảnh sinh tình thôi. Cô Mạc đây hẳn là không có ý gì khác, hơn nữa có dịp đông vui thế này, chi bằng tôi một mình tay trắng, chúng ta có thể giao lưu một chút không?"

"Không." Mao Lập Tát cứ như gà mái mẹ bảo vệ Mạc Doanh, nhìn Thân Hạo Khiêm bằng ánh mắt hình viên đạn, lời nói bên ngoài vẫn hòa nhã nhưng không giấu được địch ý: "Mạc Doanh này không biết nhảy múa, sẽ làm anh xấu mặt, thôi thì cùng nhau nói chuyện thế này đã là giao lưu rồi."

Thế mà Mạc Doanh không hiểu được lòng anh, còn trừng mắt, anh vờ làm ngơ: "Thế nào, lúc nãy uống nhiều rượu quá nên thấy không khỏe sau." Thuận thế anh ngước nhìn Thân Hạo Khiêm, cười mỉm: "Thân phó tổng, anh cũng thấy đó, cô ấy không khỏe nên tôi tạm thời đưa đi tìm chỗ nghỉ cái đã, thứ lỗi đã không thể tiếp chuyện tiếp."

Không chần chừ gì nữa, Mao Lập Tát như được gắn công tắc, bật lên một cái đã kéo Mạc Doanh đi mất hút.

"Mao Lập Tát, anh đúng là một tên tự tiện, tôi có nói sẽ không nhảy sao, anh tránh ra." Đến đoạn khuất, Mạc Doanh cũng không thể chịu nổi nữa, vùng ra hét vào mặt anh.

"Mạc Doanh, cô..."

"Cô cái gì mà cô, anh cũng thật quá đáng, càng ngày càng thấy đáng ghét, nếu có Ngự Khinh ở đây thì anh ấy sẽ không như anh mất phong độ thế rồi. Cả chuyện của phụ nữ cũng đi quản!"

"..."

Mang theo tâm trạng tốt Tề Thiếu Khanh dẫn Hoắc Duật Hy đi từ động tác này sang động tác khác, thật sự rất dịu dàng và từ tốn nhưng khi kết hợp cùng cô lại không kém phần đẹp đễ khiến những quan khách ở đó được một phen mãn nhãn. 

Ngược lại bên này Lạc Tư Vũ và Trí Quân lại khá trầm lặng, họ không phô diễn các màn phối hợp mà chỉ du dương theo tiếng nhạc. So với vẻ bên ngoài, Trí Quân không quá thận trọng vào lúc này, rất ra dáng một người bạn nhảy tốt, ở khoảng cách gần cô không ngước nhìn Lạc Tư Vũ mà chăm chú vùi tầm mắt vào bông hoa thủy tinh bên trái ngực của hắn ví nó rất vừa tầm mắt với cô.

Bất giác Lạc Tư Vũ lại lên tiếng, giọng nói rất thấp lại mang theo hơi lạnh có phần xa cách khiến người khác dễ nổi phản ứng lo lắng: "Cô không cần phải cố gắng cản trở chuyện của Hoắc Duật Hy và Tư Cảnh Hàn, dẫu sao thì lòng cô cũng không được thoải mái."

Trí Quân nhếch môi, tỏ vẻ không hiểu hỏi lại: "Nhị gia muốn nói với tôi điều gì, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm."

"Không cần phải giả ngây thơ, chẳng phải lần trước ở DJ đã quá rõ ràng rồi sao?"

"Anh nghĩ là tôi có ý với tổng tài của mình?" Vì có ý với Tề Thiếu Khanh nên việc phải tác hợp cho anh và Hoắc Duật Hy làm cô khó chịu, hắn nghĩ như thế sao?

Lạc Tư Vũ nhếch mày: "Không phải sao?"

Lần này thì Trí Quân không trả lời, chỉ hừ một tiếng. Lạc Tư Vũ liếc mắt nhìn cô, người phụ nữ trước mắt nhìn từ khoảng cách này chỉ thấy được đôi mi đen nhánh và sống mũi cao thẳng cực kỳ tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần như thế thôi cũng tạo cho hắn một cảm giác khác thường khó diễn tả thành lời, vừa gần vừa xa, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, cứ y hệt như một cố nhân những chưa từng gặp gỡ.

Nén cảm giác kỳ lạ này vào trong, hắn lại cất giọng: "Phụ nữ như cô nên được đàn ông yêu thương chứ không phải hy sinh làm bia đỡ đạn, nên đừng ngu ngốc có làm mấy chuyện làm bản thân tổn thương vì người đàn ông mình không thể nào với tới."

Giống như có phản xạ có điều kiện Trí Quân lập tức nâng mắt nhìn Lạc Tư Vũ, không biết có phải hắn nhìn nhầm không nhưng vừa rồi khi cô vừa nâng mắt lên đó lại chất chứa đầy oán hận, chỉ là trong tích tắt vết tích đó không còn lại chút gì ngoài đôi môi căng mộng đang nở nụ cười.

"Cảm ơn Nhị gia đã nhắc nhở, nhưng tôi thật sự rất thắc mắc nếu có một cô gái đối với anh dẫu biết rằng là chạm không tới nhưng vẫn cố chấp như thế thì liệu trong mắt anh có phải vẫn rất ngu ngốc không?"

___________

28/4/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau