Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 4: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 4: Hôn lễ dưới thánh đường.

Bàn tay cầm ly rượu của Tư Cảnh Hàn thoáng lắc lư, dòng chất lỏng bên trong nhẹ nhàng sóng sánh, cứ nghĩ rằng đôi mắt của hắn sẽ dậy sóng, hoặc sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt sẽ thay đổi, nhưng qua mấy giây sau, nhiều lắm hắn cũng chỉ chớp mắt một cái, đôi đồng tử không chút gợn sóng, giọng nói vẫn bình thản không mang theo nét bị động nào.

"Thế sao? Thế thì không phải tôi nên đổi cách xưng hô thành Tề phu nhân sao?"

Hoắc Duật Hy cũng chẳng hề vội vàng, có khẽ nhìn phiến môi của hắn, bên trên còn động lại vài giọt nước bóng loáng, vì ánh đèn chiếu vào mà càng thêm sinh động. Cô khoác tay trái lên cánh tay phải, như hữu tình, như vô tình tìm kiếm bóng dáng của Tề Thiếu Khanh.

"Một câu Tề phu nhân thật không dám nhận, nhưng cũng xem như may mắn của tôi còn có thể gả cho một người đàn ông tốt như vậy. Tôi cũng không còn trẻ nữa rồi, dẫu rằng chúng ta không phải là bạn bè, nhưng lấy vai trò của một người quen cũ rất mong nhận được lời chúc phúc của Tư tổng."

Tư Cảnh Hàn hừ một tiếng: "Muốn tôi chúc phúc cho sủng vật của mình đi lấy đàn ông khác, cô cũng rất biết chọn thời cơ nhỉ?"

"Chậc chậc chậc." Hoắc Duật Hy lắc lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối: "Hình như Tư tổng có nhầm lẩn ở đâu đó, con bướm một khi thoát khỏi vỏ kén thì không còn là sâu bướm nữa rồi, tôi thoát khỏi lớp vỏ tình nhân thì mãi không cùng anh có quan hệ chủ nhân - sủng vật, dù rằng cái vỏ đó không thể tạm thời tan biến nhưng cũng chỉ vô dụng mà thôi. Mà anh, có thể dùng thân phận người quen với chồng tôi để chúc phúc anh ấy mà."

Lời của Hoắc Duật Hy mỗi lúc càng thêm tự tin, cuối cùng thì Tề Thiếu Khanh cũng đã bắt gặp được ánh mắt của cô trong lúc anh xoay người. Nhưng vừa muốn mỉm cười với cô thì từ đâu, một lần nữa Hoàng Tịch Liên cố tình gây sự, đụng vào người Trí Quân.

Trí Quân đang nắm tay Tề Thiếu Khanh để xoay người, vì vậy Hoàng Tịch Liên vừa đụng nhẹ một cái vào bả vai thì cô ấy đã để vuột tay của anh. Hoàng Tịch Liên là người rất cơ hội, cô ấy lập tức tóm lấy vai của Tề Thiếu Khanh rồi chắn ngang tầm mắt của anh với Hoắc Duật Hy, không để cho hai người trao đổi ánh mắt một phút, một giây nào nữa.

Chỉ có Trí Quân chưa hiểu được ý tứ gì của cô ấy, cô chỉ hơi bất ngờ mà ngây người mấy giây, mặc dù Hoàng Tịch Liên cố tình đụng vào cô nhưng cô ấy lại không có ý định làm cô bị hại, chỉ đơn giản muốn tách cô và Tề Thiếu Khanh ra thôi nên bây giờ cô vẫn vững vàng đứng tại chỗ.

Lạc Tư Vũ trong ánh mắt không biết vì sao có chút hả hê, hắn đi đến đưa tay ra, làm động tác mời nhưng đầy mai mỉa với Trí Quân: "Người như cô cũng có những lúc không biết phải sao? Tôi đã nhắc nhở, không phải của cô thì mãi mãi cũng không thuộc về cô, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa."

"Hừ, Nhị gia hảo tâm như vậy đi quản chuyện người khác, chi bằng đi kéo người phụ nữ kia về cho tổng tài cảu mình thì hơn!" Trí Quân thực sự đang nổi giận, cô lạnh lùng nhìn Lạc Tư Vũ bằng đôi mắt hẹp dài mà tối mịt, nhưng vì chỗ đông người nên cũng chỉ nói như vậy rồi giẫm gót, không khách khí lách người qua chỗ của hắn rồi một mạch bỏ đi theo hướng khác.

Ở đây Lạc Tư Vũ cũng thu lại động tác mời, không nhìn theo hướng của Trí Quân mà lại nhìn về phía của Hoàng Tịch Liên đang trêu ghẹo câu lấy cổ của Tề Thiếu Khanh. Vậy mà sao bao nhiêu lâu không thấy, hoặc trước giờ hắn chưa từng thấy, cư nhiên một người luôn thân sĩ với phụ nữ như Tề Thiếu Khanh lại mang ý nổi giận với Hoàng Tịch Liên.

Nhưng cô gái kia không sợ gì cả, coi trời bằng vung, cố tình tạo cơ hội cho Tư Cảnh Hàn, chẳng những câu cổ của Tề Thiếu Khanh mà còn ôm anh thật chặt nữa.

"Chậc chậc chậc, Tề gia, anh đừng giẫy, tôi sẽ không ăn thịt anh đâu. Còn bằng ngược lại không hợp tác, có khi một lúc nữa ở đây sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng anh phạm tội sàm sỡ với con gái nhà lành đấy."

Quả thật, sắc mặt của Tề Thiếu Khanh không thể tối hơn, năm nay anh ba mươi tuổi rồi cũng chưa có người phụ nữ nào dám làm càng chọc vào anh. Vậy mà người phụ nữ trước mặt này liên tục làm trò ranh mãnh, càng không biết sợ là gì, còn uy hiếp anh phải làm theo ý của cô.

"Sao vậy, không cam tâm à?" Hoàng Tịch Liên thật sự rất cao hứng, thích thú khịt khịt mũi, rồi sáng mắt nhìn Tề Thiếu Khanh lần nữa: "Mùi trên người anh cũng không tệ nha, đặc biệt nghe ra hương vị đàn ông, không biết sau khi lột đồ xuống sẽ trông như thế nào nhỉ?"

"Hoàng Tịch Liên!"

"Sao hả, muốn nói với tôi địa điểm ở đâu có thể xem à?"

"..."

Hoắc Duật Hy thấy Hoàng Tịch Liên nháy mắt với Tư Cảnh Hàn ở phía bên này thì hiểu ra cô ấy là cố tình gây sự với mình, từ lúc gặp mặt đến giờ thì dường như vậy không mấy vừa mắt với cô.

Tuy vậy, cô không quá để tâm nguyên nhân bên trong là gì, bởi vì phụ nữ như Hoàng Tịch Liên, không ai chơi với cô ấy thì cô ấy sẽ tự động chán mà từ bỏ thôi, nên là cô không có ý phản công thì sớm muộn cô ấy sẽ tự động không gây sự nữa.

Trở lại với Tư Cảnh Hàn, một loạt diễn biến trước mắt nói thì nhiều thật nhưng cũng chỉ diễn ra trong tít tắt, hơn cả mọi chú ý của hắn chỉ dồn lên lời nói của Hoắc Duật Hy.

Hắn biết, là cô cố tình nói cho hắn biết, hắn cũng biết, không phải vô duyên vô cớ cô chọn nhà thờ để tổ chức hôn lễ, mà cô cố tình, cô muốn khẳng định với hắn, cho dù sau này, sau này nữa, hắn có đổi ý muốn kéo cô quay trở lại thế giới của hắn thì không kịp nữa rồi.

Giống như cô đã nói, hắn cũng biết 'Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly'.

Hôn nhân của cô ở trước chúa là mãi mãi trường tồn, cho dù hắn không tin thần, không tin phật, thì hắn cũng không thể nghịch ý với tín ngưỡng của mẹ mình. Hoắc Duật Hy đây là cố tình uy hiếp hắn.

Tư Cảnh Hàn nghĩ đến đây hơi nâng ly nước ép lên môi, đầu lưỡi đảo một vòng trên thành ly, một hơi uống cạn phần chất lỏng còn lại. Hắn lại nhếch mày, ánh mắt thâm thúy nhìn sắc mặt của Tề Thiếu Khanh không mấy tốt, rồi không nhanh không chậm nói:

"Một cuộc liên hôn giữa hai nhà tài phiệt lớn có thể chóng vánh như vậy quyết định sao? Cho dù là Tề Thiếu Khanh không để ý nhưng Hoắc Duật Hy, cô không thấy bản thân hổ thẹn với cậu ta sao? Ngay cả Hoắc gia chắc gì đơn giản như vậy đã để cô làm càng."

Tư Cảnh Hàn nói đến đây Hoắc Duật Hy lập tức xoay người, nhìn hắn: "Tư Cảnh Hàn, anh sai rồi. Làm càn của tôi không phải là vội vàng kết hôn với Tề Thiếu Khanh mà là quá ngu ngốc để chọn lấy Tử Mặc. Hơn nữa kết hôn đối với tôi không nhất thiết phải long trọng hoành tráng, đứng trước chúa có một lời thề, trên mặt pháp luật có một bản đăng ký hôn, tôi theo họ Tề, tên nằm trong hộ khẩu của anh ấy, là đủ rồi."

Đúng vậy, chỉ cần có như vậy thì cô sẽ được ở lại Trung Quốc. Và phải có như thế thì cô mới đường đường chính chính có thể ở lại chỗ này, chỉ cần trở thành vợ của Tề Thiếu Khanh thì cô không phải sang Mỹ trở về Hoắc gia nữa.

Cô muốn ở lại Trung Quốc.

"Hoắc Duật Hy, cô đừng làm càn, Hoắc gia không phải chỗ để cô chơi đùa, các chú bác của cô dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô qua mặt của dòng tộc sao."

"Thế thì bọn họ có thể làm gì tôi, Tề Thiếu Khanh không phải là Tử Mặc nghèo túng không có tiền ăn cơm, cũng không phải là một kẻ tầm thường suốt đời làm công nhân, anh ấy là người thừa kế Tề thị, chúng tôi hợp pháp trở thành vợ chồng thì bọn họ có thể tách ra sao, nhà họ Tề có thể để yên cho con dâu mình chịu khổ sao?" Nói đến đây, cô cười càng đậm hơn.

"Họa chăng, Tư Cảnh Hàn, anh lấy tư cách gì mà nhắc nhở tôi, hay là anh sợ tôi sắp lấy người khác, anh đang run sợ điều gì? Tiếc rẻ? Không nỡ? Hay đau lòng?" Càng nói Hoắc Duật Hy càng tiến gần về phía Tư Cảnh Hàn hơn, cho đến khi đầu ngón tay của cô chạm vào môi hắn.

"Đừng tự đa tình." Tư Cảnh Hàn đẩy cô ra, nhếch môi khinh bỉ: "Cô nghĩ mình là ai? Nếu như có chút luyến tiếc nào với cô thì tôi đã không bán cho Lăng Túc Thiên rồi, xem như cô tốt số để Tề Thiếu Khanh kịp thời tìm được, nếu không, cô cũng chỉ như Na Mộc Lệ không hơn không kém!"

Chỉ là thêm một lần nói dối, đối với Tư Cảnh Hàn hắn đã thành thói quen rồi, nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô toàn là nổi hận thù, bàn tay của hân trong vô thức khẽ xiết lại, nhưng trên môi vẫn phải treo một nụ cười làm người khác rát mắt.

Nhưng hắn cũng chẳng thấy đau gì, chỉ cần nghĩ đến người hắn thương nhất thì mọi chuyện thế này diễn ra cũng tốt, cái gì cũng thật xứng đáng, là cái giá hắn phải trả cho những ngày tháng hạnh phúc sau này.

Hạnh phúc ư?

Bất chợt nghĩ đến hai từ này lòng hắn lại khẽ run lên, thường xuyên trong những giấc mơ của hắn hai từ này giống như ánh sáng của mặt trăng, chỉ có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm tới, mà một khi tỉnh giấc thì tất cả cũng biến tan, không để lại dấu tích gì.

Hạnh phúc đối với hắn cũng như một món đồ xa xỉ, có nhiều tiền đến đâu cũng không mua cho được.

Nhưng mà chẳng sau cả, sau bao nhiêu năm lăn lộn trong gió ngược, sóng cuồng, cuối cùng hắn cũng đã có một hạnh phúc nhỏ, hắn để dành lại riêng cho sinh mệnh của mình, không thể để quá nhiều người biết đến điều quý báu ấy, sự tồn tại của Bảo Bối bí mật khiến hắn từng đêm trộm thương, trộm nhớ, chỉ cần nghĩ đến thôi trên môi hắn đã không giấu được nụ cười.

Chỉ cần có Bảo Bối sau này dù cô độc thế nào hắn cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Chỉ cần được sống với Bảo bối là hắn rất đã mãn nguyện rồi.

Chỉ cần nghĩ đến Bảo Bối thì bao nhiêu sự trả giá hắn đều có thể đánh đổi được.

"Mở miệng ra một tiếng cũng là chồng, hai tiếng cũng là chồng, Hoắc Duật Hy, nếu cô đã gấp gáp như vậy muốn tìm một người đàn ông nhầm che giấu đi năm năm quá khứ đáng xấu hổ của mình thì tôi cũng chẳng có lý do gì phải hoài công cùng cô thảo luận. Đều lớn hết cả rồi mà, chẳng ai có thể chịu trách nhiệm thay cô cả, huống hồ gì lại là một người dưng."

_______________

29/4/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau