Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 5: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 5: Hôn lễ dưới thánh đường.

Môi của Hoắc Duật Hy hơi mím lại, trong đôi mắt nổi lên một chuỗi biểu thị bài xích, "Phải nhỉ, sao tôi lại quên mất Tư tổng của chúng ta có bao giờ xem ai là người thân đâu nhỉ? À, không đúng, còn có Bảo Bối ấy chứ. Tôi thật sự rất thắc mắc, người này là ai mà Tư tổng lại thường xuyên thương nhớ, chắc phải là người quan trọng lắm trong lòng Tư tổng rồi."

"Hoắc Duật Hy, chuyện này không liên quan đến cô."

"Không liên quan? Đúng rồi, thật sự không liên quan với tôi." Hoắc Duật Hy vừa nói nụ cười trên môi lại càng hiểm ác, nhưng cũng không che giấu nó với Tư Cảnh Hàn: "Nhưng mà nhỡ như, nhỡ như vô tình người ở hắc đạo biết được Thượng Nhân của Vong có một Bảo Bối giấu kỹ ở bên người thì thế nào nhỉ? Wow, chắc chắn sẽ rất thú vị đây."

"Soạt!" Cổ tay của cô lập tức bị kéo lại, Tư Cảnh Hàn dùng một lực đạo không hề nhẹ, thậm chí hơi thở của hắn đã nhuốm màu nguy hiểm: "Hoắc Duật Hy, cô đừng ỷ thế có Tề Thiếu Khanh chống lưng thì làm càng, nếu để chuyện này lọt ra ngoài thì đừng nghĩ tôi sẽ tha cho cô."

Tâm trạng của Tư Cảnh Hàn đang xấu cực kì nhưng Hoắc Duật Hy vẫn không sợ, cô gõ gõ lên bàn tay đang tóm lấy mình, rất thản nhiên: "Kìa kìa, Tư tổng đừng vội manh động, ở đây có rất nhiều người, anh nắm tay tôi chặt như vậy để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào đây?"

Tuy rằng là một lời uy hiếp, nhưng chuyện cô nói quả không sai, Tư Cảnh Hàn cũng tự ý thức được đây là chỗ nào nên nới lỏng cổ tay của cô ra, rồi lạnh lùng đứng sang một bên.

Hoắc Duật Hy thấy hắn lùi bước thì thêm đắc thắng, không ngại chạm vào điểm yếu của người đàn ông này thêm một lần nữa: "Tư tổng khẩn trương như vậy xem ra phỏng đoán của tôi thật chính xác ra, Bảo Bối kia thật có diễm phúc, khiến người như Tư tổng đây cũng có lúc phải lo được, lo mất."

Đúng vậy, người đó có thể khiến cho anh hao tâm, tổn trí hết lần này đến lần khác, cho dù là đang ở cạnh bên tôi, chỉ cần một cuộc gọi cũng có thể anh cuống cuồng bỏ đi.

Anh vạch ra bao nhiêu thế trận, sắp đặt từng nước cờ không phải chỉ vì muốn bảo vệ cái người gọi là Bảo Bối đó hay sao?

Na Mộc Lệ thất thủ, Hoắc Duật Hy này cũng đã ra đi, bây giờ thì sắp đến lượt Hoàng Tịch Liên, há chẳng phải vì một cái người Bảo Bối.

Nhưng bảo bảo của tôi thì có can dự gì đến con người đó.

Nó có tội gì với anh, nó có tội gì với cuộc đời này, nó càng không có tội với cái người gọi là Bảo Bối.

Vậy mà anh nỡ nhẫn tâm ép chết nó, dùng nó thế mạng cho mình, dùng sinh mạng của nó để đổi lấy lợi ít cho mình.

Tư Cảnh Hàn, anh là cầm thú.

Tôi nhất định khiến anh trả giá!

Cho dù phạm vào đại tội trời đất không dung, cho dù bị người đời sau khinh rẻ thì tôi cũng khiến anh phải trả giá, khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn, cả đời sống trong cô độc.

Dù trong tâm trí Hoắc Duật Hy toàn những hận thù sâu đậm nhưng qua ánh mắt cô chỉ thanh lọc còn lại duy nhất một nỗi tịch liêu, bi thương và oán trách.

Tư Cảnh Hàn nhìn cô, đương nhiên thấy đúng ánh mắt đáng đau lòng này, lại thấy cô vội giấu nét tang thương vào trong tâm của hắn cũng chấn động.

Dù rằng lời nói bề ngoài của cô câu nào cũng thật vô tình, cứng rắn, nhưng vì sao chỉ cần nhắc đến người phụ nữ ở bên cạnh hắn thì cô lại bày ra vẻ mặt này.

Hoắc Duật Hy vì sao có thể mỏng manh đến vậy, chỉ cần rách mất lớp vỏ kiên cường thì có phải cô sẽ khóc không?

Cô đang vờ lạnh lùng, vờ kiên cường để hắn thấy thoát khỏi thế giới của hắn cô có bao nhiêu hạnh phúc?

Nhưng có phải cô cũng rất đau, cô muốn kết hôn với Tề Thiếu Khanh cũng vì trả thù hắn phải không?

Bé Duật... Bé Duật của hắn...

Tư Cảnh Hàn hơi nhích mũi giày một chút, muốn tiến về phía Hoắc Duật Hy, nhưng đúng lúc này...

"Tư Cảnh Hàn, anh đang làm gì đó?"

"Bộp."

Hoàng Tịch Liên hết lần này đến lần khác bất ngờ xông đến bất ngờ, bây giờ đã đẩy Hoắc Duật Hy sang một bên, xem cô như không khí mà cười nói với Tư Cảnh Hàn.

Vì Hoàng Tịch Liên đến đúng lúc nên Tư Cảnh Hàn kịp thời sực tỉnh, thu vội lại tâm tình vừa rồi mới nhìn sang cô ấy. Hoàng Tịch Liên vờ như không hiểu gì, hai tay cầm tà váy lắc qua lắc lại như một cô công chúa chăm chú nhìn hắn: "Anh sao vậy, vừa rồi có trông thấy tôi nhảy rất đẹp hay không?"

Tư Cảnh Hàn biết cô ấy lại làm trò nên gật đầu nhẹ, Tề Thiếu Khanh cũng đã đi tới, thấy Hoắc Duật Hy đứng một bên nhìn hai người kia nói chuyện mi tâm của anh hơi cau lại.

"Tiểu Hy, vẫn ổn chứ?"

Hoắc Duật Hy chưa kịp trở lời thì Hoàng Tịch Liên đã chen vào: "Nha, thì ra là ra còn có người ở đây à, vậy mà tôi không nhìn thấy luôn ấy chứ?"

Sau mấy lần liên tiếp, cuối cùng Hoắc Duật Hy cũng đáp lời: "Hẳn là vì trong mắt Hoàng tiểu thư chi có Tư tổng thôi, người ta nói người si mê thường hay mù quáng là vậy."

"Há, nghe gì không?" Hoàng Tịch Liên cười tươi, đẩy vai Tư Cảnh Hàn, tít mắt: "Người ta nói tôi si mê anh rồi đó, còn không mau vui vẻ đi."

"Đừng đùa nữa, mau qua đây đi, hôm nay ba của em là nhân vậ chính, phải giữ hình tượng cho ông ấy một chút." Tư Cảnh Hàn rất tự nhiên nhắc nhở, cứ xem như đã quá quen thuộc với cách quản giáo này rồi, kéo Hoàng Tịch Liên về phía của mình mà chính hắn cũng không nhận ra đem cô xem là ai trong quá khứ nữa.

Bởi vì hành động này của hắn mà đôi mắt của Tề Thiếu Khanh càng lộ vẻ trâm tư hơn, anh cũng đem Hoắc Duật Hy kéo về phía mình, rồi nhìn Tư Cảnh Hàn ảm đạm: "Bạn gái của tôi lúc nãy có chỗ nào làm phiền Tư tổng mong bỏ qua cho."

"Không sao, đều là người quen." Tư Cảnh Hàn nghe đến hai từ "bạn gái" mà Tề Thiếu Khanh cố tình đề cập bất quá cũng không biểu lộ cảm xúc nào, vẫn bình thản như mặt hồ yên ả.

"Chi bằng tôi kính anh một ly xem như là đáp lễ?" Tề Thiếu Khanh không định như thế bỏ qua.

Phục vụ lập tức đem rượu qua, anh cầm hai ly, một giữ cho mình, một đưa cho Tư Cảnh Hàn. Anh nâng ly cạn trước, vô dùng dứt khoát và thành thục, chỉ còn đợi Tư Cảnh Hàn nữa mà thôi.

Hoàng Tịch Liên nhìn ly rượu trên tay của Tư Cảnh Hàn rồi đảo mắt, lần lượt nhớ đến diễn cảnh từ đầu buổi tiệc đến giờ thì cười nhẹ, cầm lấy ly rượu: "Đây đây, anh uống nhiều rồi nên để tôi thay anh. Dẫu sao tôi cũng là chủ nhà, không thể Tề gia đến mừng thọ ba mình mà không nể mặt được."

Gần như vô cùng hào sảng, cũng không cần xem thái độ của người khác, Hoàng Tịch Liên hướng ly về phía của Tề Thiếu Khanh, nói một câu: "Tề gia, thay mặt anh ấy cảm ơn thành ý của anh." Sau đó thì ngửa đáy ly, cạn.

Cô uống ly này xem như giúp Tư Cảnh Hàn thoát một mạng, bởi vì Tề Thiếu Khanh biết hắn rất hạn chế dùng rượu, cũng dễ bị dị ứng với một số thành phần ở vài loại rượu, anh là muốn bắt chẹt lại hắn giúp Hoắc Duật Hy thôi. Nhưng mà cô con gái của Hoàng Nam Tam này cố tình muốn chống đối với anh, hết lần này đến lần khác gây sự chỉ vì bảo vệ Tư Cảnh Hàn.

Xem ra vừa mới biết không lâu mà giao tình giữa bọn họ cũng thật tốt. Không giống như lần trước đến đây, cô ấy định chào đón bọn anh với món bánh nhân cua và hồng quả, vừa là mời mọc, nhưng cũng là đuổi khách. Có vẻ đã thay đổi ý định rồi.

Nhưng dù cho dù thế nào thì quan điểm nhìn của anh về cô gái này vẫn không tốt lên được. Nếu Hoắc Duật Hy là tiểu công chúa bướng bỉnh, khó chiều thì Hoàng Tịch Liên này lại là con ngựa bất kham, bản tính hoang dã, phóng túng, khó thuần, lại có chính kiến và đôi mắt quan sát sắc bén của người trong thương trường, y hệt như đàn ông.

Nói dễ nghe một chút thì cô là một người có tài, nói khó nghe một chút thì chính là có dã tâm. So với ba mình muốn sống yên thì chắc gì cô đã chịu nhúng nhường để phần cơ đồ còn lại của nhà Hoàng Nam lọt vào tay họ hàng.

Chỉ bằng quan sát của anh từ lúc nãy đến giờ, bên ngoài cô luôn tỏ ra ham chơi, nghịch ngợm, nhưng chỉ cần Tư Cảnh Hàn hoặc Hoàng Nam Tam nói chuyện nghị sự thì chẳng bao giờ vắng bóng cô.

Không phải anh đa nghi hay đặc biệt chú tâm người phụ nữ này, nhưng đôi mắt đa tình quá mức kiên nghị của cô mỗi khi nhìn người khác khiến anh không thể dè chừng được.

Không biết Tư Cảnh Hàn có để ý điển này hay không, nên đối với hành động quá mức thân thiết của Hoàng Tịch Liên lại không bày xích, có lẽ hắn đã nhận ra điểm mấu chốt, Hoàng Tịch Liên ưng thuận với ba mình về việc tiếp xúc với bọn họ không đơn thuần chỉ vì liên hôn, mà là thuận thế tìm người chống lưng để sau này khi Hoàng Nam Tam không còn đủ sức thì sẽ có người giúp cô ấy giành lại giang sơn.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, dã tâm của Hoàng Tịch Liên có thật như anh suy đoán hay không thì cũng không can dự đến anh. Mà điều khiến anh luôn không vui chính là một người như vậy ở bên Tư Cảnh Hàn dùng bề ngoài hoạt bát, vô hại đó để đối phó Hoắc Duật Hy. Đặc biệt là khi cô ấy thật sự nảy sinh cảm ý với Tư Cảnh Hàn, và nhận ra giữa Tư Cảnh Hàn cùng Hoắc Duật Hy có một mối quan hệ khác.

Tính cách chiếm hữu của Hoàng Tịch Liên này cũng như đàn ông vậy, vô cùng mạnh mẽ, nhìn dấu son trên cổ áo của Tư Cảnh Hàn là một minh chứng, bề ngoài cô ấy nói cười nhưng thật ra vẫn là một loại đánh dấu chủ quyền vật mà cô ấy đang sở hữu, dù nó không lâu dài, dù chỉ là bạn nhảy trong một đêm thì kẻ khác cũng không được động tới.

Có lẽ vì vậy mà nhìn thấy ánh mắt của Tư Cảnh Hàn đặt trên người Hoắc Duật Hy thì cô ấy đã nảy sinh địch ý với Hoắc Duật Hy.

"Wow, Tề gia, anh nhìn tôi lâu như vậy có phải là không hài lòng chỗ nào không?" Hoàng Tịch Liên chấp hai lòng bàn tay vào nhau ngẩn nhìn Tề Thiếu Khanh.

Anh khẽ chớp mắt một cái, vẫn rất tự nhiên mà duy trì khoảng cách với Hoàng Tịch Liên: "Hoàng tiểu thư nghĩ nhiều rồi, kẻ làm khách như tôi sao có thể đòi quá nhiều. Dẫu sao chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt, có những chuyện cần thông cảm cũng đã thông cảm cho nhau rồi."

"Thiếu Khanh, anh biết cô Hoàng trước rồi sao?" Hoắc Duật Hy nhanh nhạy hiểu được ý của anh, cả Tư Cảnh Hàn cũng vậy, hắn thoáng nhìn qua Hoàng Tịch Liên để tìm câu trả lời.

Còn cô, khi bị Tề Thiếu Khanh nhắc tới chuyện đó sắc mặt liền sầm xuống, giống như lòng tự tôn bị người ta bôi đen, có chút không vui.

Không ngờ tên đàn ông này lại nhỏ mọn như thế, đem chuyện của hai ngày trước ra uy hiếp cô.

Nếu không phải sợ hắn nói với ba của mình thì Hoàng Tịch Liên còn lâu mới nhẫn nhục như vậy.

Nhìn thấy Hoàng Tịch Liên trừng trừng nhìn Tề Thiếu Khanh thì Hoắc Duật Hy càng không hiểu, cũng may Hoàng Nam Tam vừa hay đi tới giải tỏa bầu không khí căng thẳng này. Ông ra tinh tế nhìn ra tâm tình của đứa con gái mình không được tốt, mới vờ hỏi:

"Ở đây có chuyện gì vui thế, có thể cho lão già này tham dự một chút không?"

"Bác trai."

"Nam Tam chủ tịch."

Tư Cảnh Hàn và Tư Cảnh Hàn cùng một lúc đáp chào, Hoàng Tịch Liên thấy ba thì như tìm được cứu cánh, đi đến bên lắc lắc tay ông cụ: "Ba, chẳng có gì vui cả, con gái hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm cơ."

"Cái gì? Giờ này buổi tiệc mới bắt đầu mà muốn đi nghỉ, con không biết nể mặt ba là gì sao?" Ông không phải nghe lầm chứ, khách còn đông thế này mà nó dám làm ông bẻ mặt.

Hoàng Tịch Liên không để ý còn nghênh mặt nhìn Tề Thiếu Khanh, nói với ba mình mà cứ như nói với anh: "Có vài người vừa trong thấy đã vui lên không nổi, nếu không phải vì ba còn lâu người ta cố gắng đứng đây nãy giờ."

Hoàng Nam Tam đã từng tuổi nào rồi mà còn không nhìn ra con gái có xích mích với ai, nhưng là người bình thường thì ông không nói, vậy mà cư nhiên nó chạm mặt với Tề Thiếu Khanh, là Tề gia của Tề thị. Dù rằng ông có tiền tài, bạc vạn đến đâu thì cũng phải có những kiêng nể trên thương giới, muốn vuốt mắt thì cũng phải nể mũi, mà Tề Thiếu Khanh này càng chẳng phải nhân vật tầm thường, lại là người ông rất thích nữa có lý nào lại để anh mất vui.

Con gái quý báu của ông đúng là biết chọn người gây sự mà, chưa chi đã khiến ông không biết phải giải quyết làm sao cho đúng.

Cũng may, cũng may con trai nhà người ta biết lễ giáo, biết nhìn thời thế, biết nhìn sắc mặt không để lão già này xấu hổ, mở đường trước: "Nếu Hoàng tiểu thư không khỏe thì chi bằng để Tư tổng đưa cô ấy vào trong nghỉ một lát, khi nào cần thiết vẫn có thể kịp thời xuất hiện."

"À, chuyện này thì..."

Tư Cảnh Hàn nhận được ánh mắt của Hoàng Nam Tam thì gật nhẹ: "Bác trai, cứ như vậy đi, để con đưa cô ấy vào trong."

Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng người luôn miệng than mệt - Hoàng Tịch Liên lại không đồng ý, cô đẩy tay Tư Cảnh Hàn ra, nhìn Hoắc Duật Hy: "Đàn ông nam nhi trai tráng, sao có thể cùng phận nữ nhi lui vào khuê phòng, chi bằng Tề gia và Tư tổng các người đều là bạn bè, ở lại bầu bạn cùng ba tôi vẫn hơn. Ngược lại... Hoắc tiểu thư, từ nãy đến giờ tôi chỉ thấy cô đứng một mình, hẳn là cũng nhàm chán, chi bằng cùng tôi vào trong, đều là phụ nữ với nhau, nói chuyện cũng dễ dàng."

"Nhóc con, con nói gì vậy hả, Hoắc tiểu thư đây là bạn của Thiếu Khanh..."

Vốn dĩ Hoàng Nam Tam muốn ngăn cản nhưng Hoắc Duật Hy đã lên tiếng, thoải mái nói: "Nam Tam chủ tịch, không sao đâu, cô Hoàng nói rất phải, chuyện làm ăn của đàn ông tôi thật không có nhiều suy nghĩ, theo cô Hoàng vào trong vẫn thích hợp hơn."

"Mẫn... Mẫn Mẫn đâu?" Hoàng Tịch Liên liền gọi hầu nữ.

"Dạ... Tiểu thư chị gọi em."

"Mau chuẩn bị chỗ cho chị và Hoắc tiểu thư nghỉ ngơi."

Tề Thiếu Khanh nhìn Hoắc Duật Hy theo Hoàng Tịch Liên đi vào trong thì có chút lo lắng, dẫu rằng không để lộ ra ngoài nhưng chẳng mấy an tâm. Tư Cảnh Hàn không nhìn theo mà hướng mắt kiếm tìm bóng dáng của Lạc Tư Vũ.

Hoàng Nam Tam thấy đứa con hay phá hoại đi nghỉ rồi thì thoáng nhẹ nhõm, lại nhìn Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh song song đứng chung một chỗ tâm tình vô cớ tốt hẳn lên, vô thức lây nhiễm tính xấu của cô con gái, thích thứ gì liền đưa tay sờ thử.

Hai tay nắm hai tay của Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh, ông cụ chép miệng cảm thán: "Nếu hai cậu đều là con trai của lão già này thì thật tốt quá rồi."

_____________

"Cô và Tư Cảnh Hàn có quan hệ gì nhỉ?"

Hoàng Tịch Liên trực tiếp vào vấn đề.

Trong phòng nghỉ tầng hai không còn ai khác, nhưng từ hường này có thể trông xuống chỗ quan khách vui chơi.

Ly nước ép Hoắc Duật Hy còn chưa đưa đến bên môi đã nghe một câu hỏi khó, nhưng cô không vội, rất bình thản nhấp môi.

"Ngoại trừ là vợ chồng và người yêu thì Hoàng tiểu thư muốn quan hệ gì liền là quan hệ đó."

"À, vậy hẳn là tình nhân rồi."

_______________

30/4/2019

Spoil:

"Hoàng Tịch Liên, cô làm gì cô ấy vậy hả?"

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau