Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 9: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 9: Hôn lễ dưới thánh đường.

[Vũ, cuối tuần này cô ấy cưới rồi.]

Tư Cảnh Hàn đặt điện thoại trở lại bàn đèn, cả căn phòng ngập trong ánh sáng lu mờ, hắn cong người lại cuộn vào chăn ấm.

Bên kia, cạnh bên chiếc điện thoại vừa đặt xuống là tấm thiệp cưới. Nó nằm bất động mà lạnh lùng, người nhận được nó thì đau đớn và đơn độc.

Khuôn mặt trắng nõn của Tư Cảnh Hàn vùi trong chăn ửng hồng, đôi mắt của hắn vẫn nhắm nghiền, đầu mày nhíu chặt đầy mệt nhọc, thỉnh thoảng đôi mi dài lại run rẩy từng cơn bất chợt.

Dưới sàn là lọ thuốc giảm đau mà Mặc Lạc Phàm vẫn thường kê cho hắn, bên cạnh có vài viên vung vảy, cứ như vậy bày ra một khung cảnh tiêu điều.

Vì sao lại đau thế này?

Cả cơ thể hắn từng tế bào đang không ngừng gào thét, cứ như một cuộc lăng trì dài đăng đắng, cho đến khi sắp cạn kiệt ý thức vẫn chưa thôi dằn vặt.

Hắn không tài nào yên tĩnh chìm vào ngủ, chỉ cần một cử chỉ vô thức từng hình ảnh của Hoắc Duật Hy lại dạt dào tái hiện ngay trước mắt. Ngay lúc này đây, trong cái chăn trắng muốt hắn như nồng nàn nghe được mùi hương của cô, nhớ đến từng nhịp thở đều đều mỗi khi cô gối đầu bên vai phả vào cổ hắn.

Cô mềm như một con cừu bông vậy, trong giấc ngủ luôn vô thức lệ thuộc vào thân nhiệt của người khác, cô luôn mạnh miệng và nghĩ bản thân không cần, nhưng cô đâu biết cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ cần sự ấm áp.

Cô không biết nhưng hắn lại thừa hiểu điều này, mà sự ấm áp này hắn không thể nào cho cô mãi mãi, cứ nhìn thấy đó, ở bên cạnh hắn chỉ cần một phút sơ xảy thì họng súng đã chỉa vào gáy, người ở bên cạnh hắn nếu không gặp họa thì hắn sẽ là người chịu vạ lây, bởi vì kẻ giữ trong tay quá nhiều nhiều quyền lực thường không có được tình yêu hoặc không xứng để yêu.

Tề Thiếu Khanh thì khác với hắn hoàn toàn, anh có đủ ấm áp để cho cô cả một mặt trời, khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, sẽ không phải vì một lý do nào mà đau khổ. Anh là một người chồng mơ ước của tất cả phụ nữ, Hoắc Duật Hy vốn dĩ chính là như vậy cùng anh nắm tay đến trọn đời, chỉ vì tai nạn của 5 năm trước mà bỗng dưng hắn mới xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Phải không? Hai người gặp nhau vào năm năm trước?

Dù thế nào đi nữa thì bây giờ cô cũng đã trở lại đúng đường ray cuộc đời của mình, trở thành vợ của người đàn ông cho cô được nụ cười.

Câu chuyện cổ tích sẽ kết thúc, hoàng tử cứu được công chúa từ tay ác quỷ, và họ cùng nhau sống hạnh phúc suốt đời.

Cổ tích chỉ kể đến đây, con người muôn đời cũng chỉ thấy được đến đây, nên nào có thấy được giọt nước mắt của loài ác quỷ ở trang sau đó.

Một câu chuyện thường không kết thúc ở chương cuối, mà sẽ đi tiếp bằng một khoảng dư âm. Một tình yêu chân thật sẽ không kết thúc khi con người chết đi mà theo một nghĩa nào đó nó sẽ tan vào vĩnh hằng tồn tại thiên trường địa cửu cùng thời gian.

Một cuốn tiểu thuyết* mà Hoắc Duật Hy yêu thích nhất đã từng đề cập đến câu nói của M.Gorki như thế này: "Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp, bất kể lúc nó úa tàn. Tình yêu của chung quy vẫn là tình yêu, kể cả khi chúng ta chết đi."

Ác quỷ hận con người không phải vì chỉ cảm thông cho tình yêu thánh thiện của chàng hoàng tử, mà ác quỷ hận con người bởi vì họ ép chết tình yêu của nó, muốn bức tử trái tim của nó hoặc là, lợi dụng tình yêu của nó để làm công cụ hủy diệt nó.

Con người quen rồi với việc ác quỷ không có trái tim, và cho rằng tình yêu của nó là tội ác.

Tư Cảnh Hàn cuộn chặt thân thể lại, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mới thấy hắn chật vật như thế.

Hắn tự hỏi vì sao lại đau thế này?

Cửa sổ trong phòng vẫn luôn mở toan, từng trận gió mùa đông mang theo tuyết bay tán loạn, cái lạnh khô héo càng làm mặt hắn thêm nhợt nhạt.

Vì sao lại đau thế này?

Ở chỗ này, bên trái lòng ngực vì sao lại đau đến thế này?

"Ba... Tiểu Bao đau lắm." Trong mơ màng đôi môi hắn khẽ lẩm bẩm...

"Ba ba... Tiểu Bao đau lắm, ở đây một mình lạnh lắm..."

Giọng của hắn nhỏ đến mức không nghe được gì, cứ như tiếng khóc lặng lẽ của một đứa trẻ bơ vơ.

Rồi tiếng khóc ấy ngày càng trở nên non nớt, nỗi đau dần hiện hữu rõ hơn.

Hu hu hu...

Tiếng khóc nghẹn ngào...

"Hu hu hu... Ba ba, cứu Tiểu Bao, Tiểu Bao đau lắm..."

Đứa bé tên là Tiểu Bao vẫn không ngừng giãy giụa, thân thể béo tròn trắng muốt quẫy đạp loạn xạ nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay hung hãn của những người đàn ông to lớn.

Nhóc con nhìn về phía ba mình trong ánh mắt tuyệt vọng, Tiểu Bao còn quá nhỏ để hiểu vì sao ba ba không cứu mình, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu cứ thế lăn xuống, qua đôi mi dày, qua cái nốt ruồi son nhỏ xíu bên mắt trái, qua cái má hây hây đầy thịt.

Nhóc con lần nữa giơ đôi tay ngắn ngủn, múp míp ra, cầu cứu: "Ba ba... cứu Tiểu Bao, Tiểu Bao đau quá... Hu hu hu..."

Một ánh dao sắc lạnh dần tiếng tới, mặc tình cho tiếng gào khóc của đứa trẻ ngay thơ, cứ thế một đường kéo thẳng xuống. Trên lưng Tiểu Bao một miệng dao kéo dài từ vai bên phải chạy đến tận eo bên trái...

"Oa..."

Một mảng trắng xóa... trước mắt chỉ còn là tuyết.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch... tỉnh lại đi, Tiểu Bạch..."

Tư Cảnh Hàn từ trong giấc mơ choàng tỉnh, trong ánh mắt màu lam biếc vẫn còn sự kinh hoàng trong giấc mơ lúc nãy, hắn khó nhọc thở dốc, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống.

Lâu như vậy rồi vì sao lại mơ thấy giấc mơ này?

Nhưng đã bao lâu rồi, hắn vẫn luôn kinh hoàng như thế...

Mặc Lạc Phàm ngồi xuống giường lo lắng nhìn hắn, "Cậu làm sao vậy?"

Lần này Tư Cảnh Hàn mới chú ý đến sự xuất hiện của Mặc Lạc Phàm, hắn nâng mắt lên nhìn anh, mới biết bây giờ đã sáng, cửa sổ cũng được đóng kín lại chỉ còn thấy tuyết rơi ngoài trời.

"Không có gì." Hắn lắc đầu rồi mới thấp giọng nói: "Mơ thấy vài chuyện lúc nhỏ thôi."

Mặc Lạc Phàm nghe đến lúc nhỏ thì thoáng dừng lại, trong mắt nổi lên chút xót xa, nhưng không nhắc đến thêm lời nào mà nhặt lọ thuốc giảm đau lên muốn đặt lên bàn thì chực thấy tấm thiệp mời, tay của anh cũng khẽ run lên.

Anh không ngờ Tề Thiếu Khanh cũng gửi thiệp cưới đến chỗ của Tư Cảnh Hàn, vốn dĩ anh còn muốn đến đây để lựa lời nói với hắn.

Tư Cảnh Hàn cũng nhìn ra tầm mắt của Mặc Lạc Phàm nhưng hắn không quá dao động, hoặc là không lưu tâm để ý đến hôn lễ kia. Hắn rời giường vào nhà vệ sinh để rửa mặt, lúc trở ra thì một mạch tìm quần áo để thay, Mặc Lạc Phàm đứng ở đây nói vọng theo:

"Tiểu Bạch, xin lỗi cậu, nhưng đứng trên lập trường bạn bè, Tề gia kết hôn mình không thể không đi."

"Không liên quan đến mình." Tư Cảnh Hàn rất lạnh nhạt, điều này càng làm Mặc Lạc Phàm khó chịu hơn, anh trực tiếp theo hắn vào phòng thay đồ.

"Cậu thật sự cứ để như vậy luôn sao?"

Tư Cảnh Hàn mặc quần dài vào hỏi lại: "Cứ để như vậy? Ý cậu là sao mình không hiểu?"

"Cậu thật sự để cho họ được toại nguyện."

"Vậy cậu nói mình có quyền gì để ngăn cản." Hắn lại mặc áo, cài cúc cẩn thẩn, tiện tay mở tủ để trang sức của Hoắc Duật Hy ra lấy một khuy áo bông hoa bằng thủy tinh cài lên ngực trái.

"Cậu còn có..."

"Được rồi Lạc Phàm, cậu không cần nói nói nữa, mình lúc nhỏ chính là minh chứng rõ ràng cho những tranh đấu tình cảm. Bây giờ mình có một Bảo Bối đã là đủ lắm rồi. Còn Hoắc Duật Hy..." Đến đây hắn hơi ngừng lại, nhìn đến tấm thiệp trên bàn: "Là công chúa thì nên sống cùng hoàng tử của mình."

Mặc Lạc Phàm chết trân đứng đó, chỉ thấy căn phòng đã bị khí thế của người đàn ông kia rút cạn không khí.

*Cuốn tiểu thuyết được nhắc đến là: Bến xe của tác giả Thương Thái Vi.

Maksim Gorky là một nhà văn, người đặt nền móng cho trường phái hiện thực xã hội trong văn chương và là một nhà hoạt động chính trị người Nga. Ông được xem là nhà văn kiệt xuất của nền văn học nước Nga vào thế kỷ 20.*

_____________

29/6/2019

Soi động lên nào các nàng ơi, Tiểu Bạch phải đến thế nào mới vừa đây?😊

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau