Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 10: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 10: Hôn lễ dưới thánh đường.

Ngày hôm sau Mộc Tích liền được tin chuẩn bị trở lại Trung Quốc, mục đích chính của Tề Thiếu Khanh là dành cho Hoắc Duật Hy một món quà bất ngờ vào đúng hôn lễ.

Việc của Mộc Tích bây giờ trở nên hết sức dễ dàng, chỗ của Tư Cảnh Hàn đã buông tay, Tề Thiếu Khanh càng không làm siết hay ngờ vực, một cuộc điện thoại thông báo thì Lạc Tư Vũ bên đây liền dàn xếp người hộ tống cô trở lại.

Suốt quá trình này hắn ở Canada không nói quá nhiều điều về Hoắc Duật Hy, thật chất là đùn đẩy trách nhiệm cho Tề Thiếu Khanh tự giải thích sao cho hợp lý vì thế sau hôm tháo băng cho cô ấy, hắn cũng không thường ghé qua chỗ cô, mà có ghé qua thì cũng chỉ nói vài câu lại rời đi vì lý do công việc.

Cũng vì chuyện của Mộc Tích mà tần suất Lạc Tư Vũ liên lạc với Tề Thiếu Khanh tăng lên nhiều thêm, bởi thế không tránh được đôi lần người bắt máy thay Tề Thiếu Khanh lại là Trí Quân.

Cứ như bây giờ nghe được giọng của cô ấy, Lạc Tư Vũ hừ một tiếng đầy chế nhạo: "Sẽ không làm phiền thời gian của cô với tổng tài mình chứ?"

[Xin lỗi Lạc phó tổng, hiện tại tổng tài chúng tôi đang họp, tôi sẽ thông báo với anh ấy ngay lập tức.] Giọng của Trí Quân đầy lạnh lùng không cho người khác cơ hội suy nghĩ xa xôi, Lạc Tư Vũ cũng nghe ra không có gì mờ ám nhưng vẫn cố tình nói:

"Không khách sáo, dẫu sao thì muốn gặp được Tề gia đều phụ thuộc vào trợ lý Trí đây mà."

Đúng lúc Tề Thiếu Khanh ở đây mở cửa đi vào, thấy sắc mặt của Trí Quân không được tốt bèn tiến tới dùng ánh mắt nhìn cô biểu thị sự nghi hoặc.

Trí Quân thấy Tề Thiếu Khanh đến thì nhẹ nhõm cả người, nói vào điện thoại: "Lạc phó tổng, tổng tài đã họp xong, tôi sẽ hết nối máy cho anh ấy."

Tề Thiếu Khanh ra hiệu cho Trí Quân có thể về bàn làm việc mới áp điện thoại lên tai: "Mộc Tích có chuyện gì sao?"

[Không phải, là chuyện hôn sự của anh. Tiểu Hy hiện tại không về Hoắc gia, sau hôn kỳ này xem như chính thức cùng cậu ở lại Trung Quốc, Tổng bộ Tư thị lại đặt ở thành phố K. Có phải hay không có quá nhiều điều bất tiện?]

Nghe ra ý tứ của Lạc Tư Vũ, Tề Thiếu Khanh cười nhẹ: "Vậy chẳng lẽ cậu muốn vừa cưới xong, Tiểu hy và tôi mỗi người một ngã?"

[Cũng không hẳn là thế, dù sao thì chuyện của Mục Đương Tiểu Hy còn có chút dính líu, ngày nào chưa tóm được lão ta thì hẳn là Tiểu Hy không nên nán lại Trung Quốc quá lâu.]

Đôi mắt màu trà của Tề Thiếu Khanh khẽ nheo lại, sau một hồi suy tư: "Nhưng mà có vẻ như Tiểu Hy cô ấy lại muốn ở lại Trung Quốc."

[Tại sao anh lại nghĩ như vậy?]

"Lần trước từ thành Tây trở về tôi đã đề nghị chuyện trở lại Mỹ nhưng Tiểu Hy lai thoái thác, sau đó thì lại đề cập đến hôn kỳ..."

Tề Thiếu Khanh đang nói đến đây thì bên ngoài truyền đến tiếng nói loáng thoáng của thư ký và tiếng giày cao gót khí phách giẫm trên sàn nhà, sau đó cũng có tiếng của Trí Quân nhưng không kịp nữa người kia đã gõ cửa tượng trưng rồi trực tiếp đi vào.

Anh khẽ quay lại nhìn xem người phách lối kia rốt cuộc là ai, không ngờ lại là con gái độc nhất của Nam Tam chủ tịch - Hoàng Tịch Liên.

Lạc Tư Vũ ở bên kia cũng nghe được ồn ào, cũng nghe ra được giọng của Hoàng Tịch Liên, hắn hừ khẽ chế nhạo Tề Thiếu Khanh: "Thượng khách đã đến, không làm phiền anh tiếp đón nữa, cúp máy trước đây."

"Tư Cảnh Hàn như vậy là có ý gì?" Tề Thiếu Khanh khó chịu nói giật lại, liếc nhìn Hoàng Tịch Liên đang tự nhiên tìm chỗ ngồi thì da đầu đã tê lên.

Phải nói Lạc Tư Vũ dùng giọng điệu rất vô trách nhiệm: "Không biết." Sau đó hắn liền tắt máy, Tề Thiếu Khanh cũng không thể truy vấn gì thêm, xoay người lại thấy thư ký ở lễ tân sợ tái xanh mặt thì ra hiệu cho cô ấy lui ra.

Cô thư ký có vẻ muốn giải thích nhưng Trí Quân cứ bảo cô ấy cứ đi ra trước, chuyện này cô sẽ tự mình giải thích với tổng tài.

Hoàng Tịch Liên không biết có nhìn ra sự khó xử của những người kia hay không mà vẫn rất vô tư, còn tự động rót cho mình một lý nước uống mấy hơi rồi để xuống, ra vẻ thích thú ngắm nhìn Tề Thiếu Khanh cao vời vợi đứng ở xa xa cạnh cửa sổ sát mặt đất.

Thấy anh đặt điện thoại xuống tiến lại phía mình cô liền lên tiếng: "Không làm phiền Tề tổng chứ?"

"Trí Quân, cô ra ngoài pha một tách trà cho Hoàng tiểu thư." Tề Thiếu Khanh căn dặn Trí Quân trước nhưng Hoàng Tịch Liên lại lên tiếng ngăn cản: "Cái đó thì không cần đâu, chỉ là cô ấy ra ngoài thì đúng rồi, tôi thích trò chuyện với mình anh thôi."

Cả Trí Quân và Tề Thiếu Khanh đều nhíu mày lại, Trí Quân là người lên tiếng trước: "Tổng tài, vậy..."

Hoàng Tịch Liên quay sang nhìn Tề Thiếu Khanh: "Sao hả? Chỉ là bàn chuyện đầu tư thôi mà Tề gia của chúng ta lại sợ tôi ăn thịt sao?"

Chính là không phải như vậy nên Trí Quân bèn đi ra ngoài, từ hôm ở nhà Hoàng Nam thì mọi người đều biết Hoàng Tịch Liên này không phải người dễ chiều gì.

Nghe tiếng cửa sập lại Hoàng Tịch Liên mới bắt đầu nói tiếp: "Có vẻ tôi đến đây khiến anh rất mất hứng? Nhưng mà cũng đành chịu vậy, lần này nhà hạng mục Tề thị đề nghị với Hoàng Nam gia đã được đồng ý rồi, tôi sẽ là người phụ trách, dù anh thích hay không thì sau này cũng sẽ thường xuyên gặp nhau đấy."

Nói đến đây Hoàng Tịch Liên lại đứng dậy, chìa tay ra hướng về phía anh: "Xin chào, tôi là Hoàng Tịch Liên của Hoàng Nam gia, rất hân hạnh được hợp tác."

Cách giới thiệu như vậy đã làm thay đổi mối quan hệ rối rắm giữa anh và cô, chỉ là Tề Thiếu Khanh chỉ nhìn chứ không đáp lễ, càng không đứng lên mà cao ngạo đổi thành tư thế gác chân trái lên chân phải để lộ cổ chân thon gầy, trắng nõn.

"Hoàng tiểu thư hiểu lầm rồi, ở phòng làm việc của tôi chỉ có hai loại người, hoặc là kình địch, hoặc là đối tác, không có người tôi thích và người tôi không thích." Anh hướng tay về phía ghế: "Mời ngồi."

Bị anh lạnh nhạt từ chối Hoàng Tịch Liên cũng không mất đi phong độ, ngồi xuống cầm cốc nước của mình lên.

Hôm nay cô mặc một bộ quần áo công sở màu đen, đi giày cao gót cùng màu rất ra dáng của người làm việc nghiêm túc, một phần cũng thu liễm khí chất của cô công chúa ngạo kiều.

Tề Thiếu Khanh như thường ngày ở công ty, bên ngoài áo ghi lê màu xám bạc, bên trong áo sơ mi xanh nhạt ngăn nắp chỉnh tề, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng tôn lên vóc người cao lớn vượt trội làm phụ nữ phải miên man.

Không biết có phải vì thế hay không mà Hoàng Tịch Liên nhích lại gần anh một chút, tay tựa vào thành ghế hơi nghiêng đầu về phía anh.

"Tề gia nhìn càng gần càng đẹp nhỉ?"

______________

1/7/2019

Tháng mới đã bắt đầu, và sau thi Niếp cũng bắt đầu chuỗi ngày nghèo đói.

Sôi động lên với Niếp các nàng ơi, sôi nhanh, cơm chín, ăn no, tối nay Niếp lại lên nha😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau