Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 11: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 11: Hôn lễ dưới thánh đường.

Lời trêu chọc của Hoàng Tịch Liên rơi vào tai của Tề Thiếu Khanh không có quá nhiều tác dụng, chủ đích cô hôm nay tự mình đến đây là muốn gây khó dễ anh có thể nhìn ra.

Bởi vì theo nguyên tắc mà nói chuyện hợp tác này ban đầu là Tề thị đơn phương đề nghị, nếu Hoàng Nam chấp nhận thì cũng là phía Tề thị chủ động đến tìm chứ không phải đích thân tiểu công chúa này đến đây ra mặt.

"Hoàng tiểu thư hôm nay đến đây hẳn là vì chuyện công việc, chi bằng chúng ta sớm bàn bạc để không làm lỡ thời gian quý báu của cô."

Hoàng Tịch Liên gật đầu: "Đúng vậy, nên là nói chuyện chính sự đi. Lúc đi ba tôi có dặn, những điều khoản đã soạn hết trong văn kiện này rồi, Tề gia cứ tham khảo, chỗ nào không đồng tình có thể trực tiếp căn dặn cho tôi."

Tề Thiếu Khanh đón lấy, mở văn kiện kia ra, dựa theo những gì đưa ra trong bản thảo này vô cùng dễ dàng, thậm chí là mở đường có lợi cho Tề thị.

Cho đến khi gấp văn kiện lại anh vẫn chưa hiểu lắm mục đích của Hoàng Nam Tam, nếu như anh không lầm thì trước đây khi còn hoạt động mạnh mẽ trên thương trường, Nam Tam chủ tịch thường không nhượng bộ bất kỳ khoảng lợi nào, rất ngoan độc trong đàm phán, tốc chiến tốc thắng bóp nghẹt những con mồi muốn khoảng đầu tư của mình.

Đằng này văn kiện này hoàn toàn đi ngược lại không thể khiến người khác không nảy sinh nghi ngờ.

Hình như đoán được ý của anh, Hoàng Tịch Liên mỉm cười ngọt ngào: "Tề gia không cần đa nghi, kỳ thật thì đây không hoàn toàn là ý của ba tôi, chủ đích vẫn là tôi đối với anh có hứng thú..."

Hoàng Tịch Liên đứng dậy đi đến chỗ Tề Thiếu Khanh ngồi, dựa lên tay vịn của ghế ra dáng quyến rũ.

Tề Thiếu Khanh không tỏ vẻ lúng túng, ngồi nguyên vị trí của mình nhưng giọng nói đầy lạnh nhạt: "Hoàng tiểu thư, chẳng hay có thể cho tôi biết hứng thú của cô đối với tôi là gì không?"

Dường như rất chờ đợi câu hỏi anh của anh, Hoàng Tịch Liên liền đưa tay lên vẽ một vòng trước ngực của Tề Thiếu Khanh: "Thì là người ta không muốn anh kết hôn với Hoắc Duật Hy đó."

Cánh tay của cô còn chưa di chuyển được bao lâu đã bị người đàn ông bắt lấy, lạnh lùng đẩy ra.

"Ây da." Hoàng Tịch Liên giả vờ loạng choạng đứng dậy, khuôn giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý:

"Tề gia sao lại lạnh lùng thế kia, chẳng bằng Cảnh Hàn của tôi nha, không biết vì sao Hoắc Duật Hy lại chấp nhận lấy anh được nhỉ?"

"Hoàng tiểu thư, nếu cô đã nói vậy hẳn là hiểu rõ tôi là hôn phu của người khác, cô và Tư tổng lại cùng nhau ở một chỗ, hà cớ gì phải đến đây nói những lời như vậy?"

"Thế thì anh sai rồi." Hoàng Tịch Liên làm ra vẻ tiếc nuối, sau đó liền thay đổi giọng điệu, hai tay khoanh vòng lại đầy khí phách:

"Hoàng Tịch Liên tôi đây trước giờ có lắm tiền, thích nhất chính là bảo vệ người khác. Không giấu gì Tề gia, tôi thật sự rất thích Tư Cảnh Hàn, nên là chỉ cần thứ anh ấy thích tôi đều tranh giành về cho bằng được. Kể cả... là người phụ nữ khác, không phải tôi."

Mi tâm của Tề Thiếu Khanh lập tức nhíu lại, nhìn Hoàng Tịch Liên bằng ánh mắt khó hiểu.

Cô gái này suy nghĩ thật chẳng giống ai, trong khi bao nhiêu phụ nữ trên đời đều muốn người mình yêu chỉ hướng về phía mình thì cô lại để hắn ta được toại nguyện bên người đàn bà khác mà bất chấp thủ đoạn.

Đây là nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, tình yêu này cao cả hay cách suy nghĩ của người này lại quá cực đoan.

Nhưng tóm lại, không phải chỉ vì một lời nói của Hoàng Tịch Liên mà anh cảm thấy bận tâm, hơn hết thứ anh cần biết chính là Tư Cảnh Hàn có biết chuyện Hoàng Tịch Liên đang làm hay không?

"Cô làm như vậy thì bản thân sẽ vui sao?"

"Đúng vậy, trước giờ tôi quan trọng nhất là thú vui." Nói được lưng chừng, Hoàng Tịch Liên lần nữa ngồi xuống thành ghế chỗ Tề Thiếu Khanh, cúi đầu nói vào tai anh: "Nhưng Tề gia cũng đừng quá bận lòng, bản văn kiện này thật chất chỉ là một bước đà tạo điều kiện để tôi có thể thường xuyên gặp anh hơn mà thôi. Tề gia sẽ không vì mục đích nhỏ bé này của tôi mà bỏ qua món lợi của cả tập đoàn chứ?"

"Trước giờ tôi chưa từng nề hà trước những lời thách thức? Đặc biệt là của phụ nữ..." Tề Thiếu Khanh nâng mắt nhìn cô, khuôn môi lạnh lùng: "...dùng chuyện tư để phạm chuyện công, chỉ có một kết quả là mất cả chì lẫn chài. Nếu cô không sợ, tôi cũng chẳng có lý do gì để bỏ qua miếng mỡ béo bỡ người khác dâng cho."

"Vậy để tôi xem, công lược tên nam nhân yêu nghiệt này như thế nào." Hoàng Tịch Liên liếc đôi mắt đa tình vào phiến môi mỏng của anh, ngón tay trỏ nhẹ nhàng nâng lên trượt một đường trên gò má của người ta với vẻ cảm thán vô ngần.

Ai ngờ được, vào lúc này lại có tiếng gõ cửa.

"Tổng tài, Hoắc tiểu thư đến tìm anh." Lần nữa là tiếng của thư ký ở quầy lễ tân.

"Cứ vào đi! Chúng tôi nói xong rồi." Hoàng Tịch Liên tự nhiên lên tiếng, vậy mà cô không đứng lên, còn cố tình túm chặt cánh tay của Tề Thiếu Khanh.

Anh lập tức hiểu được cô nàng đây là cố ý, muốn đẩy ra nhưng không kịp, Hoắc Duật Hy đã bước vào.

Bây giờ thì Hoàng Tịch Liên mới giả vờ vội vàng đứng lên, còn băng quơ chỉnh chu lại trang phục.

Hoắc Duật Hy cũng không ngờ Hoàng Tịch Liên ở đây, thấy tình cảnh vừa rồi thì không khỏi khựng lại, hướng mắt nhìn sang Tề Thiếu Khanh thấy sắc mặt anh cũng không khá hơn thì đại loại hiểu được tình hình.

Cả cô và Hoàng Tịch Liên đều hiểu được ý của đối phương, cái này không phải là cố ý thì còn là thế nào?

"Nếu vị hôn thê của Tề gia đã đến rồi thì người ta không làm phiền nữa. Nhưng mà nếu như Tề thị chấp nhận với những điều khoản đã nêu trong văn kiện thì đích thân Tề gia, hoặc là phó tổng Thân đẹp trai hôm trước đến chỗ Hoàng Nam chúng tôi thì mới được nha." Hoàng Tịch Liên làm ra động tác chu môi, chỉ chỉ về phía người đàn ông ngôi trên ghế có vẻ đang rất tức giận.

Dĩ nhiên rồi! Người đàn ông cao ngạo khiến người người phải tôn kính, cứ thế bị một người phụ nữ đùa bỡn ngay trong chính văn phòng của mình, đặc biệt là trước mặt vị hôn thê của mình anh không thể nào lên tiếng giải thích cho rõ ràng.

Hoàng Tịch Liên có vẻ rất khoái trá, rời đi mà tiếng giẫm gót vô cùng phô trương.

Đến khi tiếng bước chân của cô ấy tắt hẳn thì Hoắc Duật Hy mới ngồi xuống, nhìn Tề Thiếu Khanh, ít khi thấy anh đối với mình trầm lặng như vậy, cô liền lên tiếng:

"Anh im lặng như vậy không phải ý tứ là nói những chuyện em vừa nhìn thấy đều là thật?"

_______________

1/7/2019

Còn chương kế bên nha😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau