Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 13: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 13: Hôn lễ dưới thánh đường.

Phải có đến mấy hôm Tư Cảnh Hàn chỉ đến công ty rồi trở lại biệt thự Hàn Nguyệt, không đi đâu cả, không xã giao, không tiệc tùng, không thức khuya, dậy sớm, không vui vẻ cũng chẳng khi nào cáu giận.

Dù hắn ăn uống, ngủ nghỉ đều độ nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần trông thấy Mao Lập Tác cứ có cảm giác hắn càng ngày càng xanh xao, hôm đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, từ chỗ Mặc Lạc Phàm biết được hắn lại vơi mất mấy cân, người cao hơn 1m9 cứ thế đã ốm lại càng ốm hơn.

Nhưng rõ ràng là chế độ sinh hoạt của hắn rất đảm bảo mà!

Quái lạ, Mao Lập Tác càng nghĩ càng chẳng ra làm sao.

Hiện tại bây giờ thì anh đang lái xe đưa hắn trở lại Hàn Nguyệt sau khi dùng cơm tối với Hoàng Tịch Liên, không nhắc thì thôi, nhắc đến Mao Lập Tác lại có chuyện để thắc mắc.

Cái cô họ Hoàng đó cũng thực rảnh rỗi, cứ một ngày là đến tìm Tư Cảnh Hàn một lần, sáng, trưa, chiều, tối, bất kể đến cử thì sẽ xuất hiện. Mà cái điều làm anh phiền lòng nhất chính là tổng tài của mình hôm nào cũng đồng ý gặp cái cô nàng phiền phức đó, vốn dĩ theo lẽ thường hắn đã sớm tống cổ dạng phụ nữ suốt ngày đeo bám mình ra khỏi công ty rồi, chứ nói gì đến ngồi chễm chệ trong văn phòng thư thả xơi nước.

Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đem Hoàng Tịch Liên thay thế cho chỗ của Hoắc Duật Hy?

"Tập trung!" Tư Cảnh Hàn khẽ lên tiếng khi Mao Lập Tác vì suy nghĩ lung tung mà để chếch hướng lái.

"Hơ, vâng." Anh kêu một tiếng thế thôi chứ thật ra cũng không mấy sợ Tư Cảnh Hàn trừng phạt nữa, từ rất lâu rồi, người đàn ông này không còn là một ác ma lạnh lùng trong truyền thuyết, người ngoài có thể ngô nghê không biết nhưng còn anh, gắn liền với hắn như bóng với hình thì làm sao không phát hiện ra cho được.

"Tổng tài, gần đây có một nhà hàng mới mở, nghe nói đồ ăn Trung Quốc họ làm rất ngon, anh có muốn ăn thêm chút điểm tâm không?" Mao Lập Tác thân thiện đề nghị.

Tư Cảnh Hàn đang hướng mắt ra cửa sổ, hình như đang ngắm nhìn tuyết rơi đến thất thần, Mao Lập Tác tưởng hắn không nghe định hỏi lần nữa thì người kia đột ngột trả lời:

"Ở đó có bán đồ ngọt không?" Giọng của hắn rất khàn, nghe như một thanh gỗ cũ, mềm sụn bị bẻ đôi, Mao Lập Tác nghe còn phải giật mình, để mấy cổ đông trong công ty nghe được thì có khi họ đã ngất xỉu.

Mấy ngày nay hắn luôn ít nói. Không giống trước kia, tuy rằng cũng ít nói nhưng lời nào nói ra cũng đầy thần khí, thể hiện uy quyền của một vương tử. Còn bây giờ cứ hễ không có ai thì như lá cây sắp lìa cành vậy.

Rốt cuộc mất khá lâu, anh mới trả lời: "Có."

Tư Cảnh Hàn rất nhanh đã quyết định: "Vậy ghé qua đó đi."

Mao Lập Tát nghe lời đánh lái đến chỗ nhà hàng kia, nhưng đến nơi Tư Cảnh Hàn không ăn gì cả, chỉ mua vài thứ bánh ngọt rồi đem trở lại xe.

Lấy làm lạ, Mao Lập Tát cứ nhìn mãi hộp bánh trong tay hắn, cũng không dám hỏi gì, có điều lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, người kia lần nữa làm anh thất kinh hồn vía.

"Lập Tác, lái xe qua chỗ biệt thự Tề Thiếu Khanh một chút."

"Tổng tài, như vậy có chút bất ổn, dù sao..."

"Dừng ở đằng xa là được rồi." Cắt ý của Mao Lập Tát, bởi vì hắn cũng không định cho cô biết mình đến.

Trước đây đã bao nhiêu lần, cũng là hắn đứng trong bóng tối lặng ngắm nhìn cô.

Cũng chẳng bao giờ hắn cần cô biết.

Mao Lập Tát dừng xe cách biệt thự Nam Thương tầm 50 mét, vì ở trung tâm thành phố nên xe cộ qua lại cứ như một dải lụa màu.

Dù có dừng ở đây thì cũng chỉ nhìn thấy biệt thự thế thôi, vì để tránh tai mắt của bọn săn ảnh chắc chắn Tề Thiếu Khanh sẽ không để Hoắc Duật Hy ngang nhiên lộ diện.

Vậy mà Tư Cảnh Hàn vẫn ngồi trong xe chờ đợi, cũng chẳng biết hắn đợi cái gì, cũng có lúc hắn làm chuyện không có mục đích thế ư?

Mao Lập Tát không có ý kiến nhưng trong lòng không khỏi thở dài, đột nhiên lại hy vọng Hoắc Duật Hy xuất hiện ở trước cái cổng kia, dù chỉ là cái bóng thoáng qua để hắn nhìn thấy thì cũng đã tốt lắm rồi.

Anh biết người đàn ông tên Tư Cảnh Hàn đâu cần ai thương hại, nhưng lúc này tâm của hắn lại yếu ớt như một con dã thú bị thương, tự co mình sưởi ấm, rất đau nhưng cũng sợ người khác nhìn thấy, vì thế đành ấm ức nhẫn nhịn một mình.

Hắn trước giờ là tôn nghiêm của anh, là tín ngưỡng của anh. Anh không cho phép bất kì người nào rũ lòng thương hại hắn, bởi vì chỉ có những kẻ yếu đuối mới cần đến sự thương hại, mà hắn là tượng trưng của sức mạnh và trí tuệ, không ai được quyền nghi ngờ về điều này, càng không được có ý nghĩ thương hại mà ban cho hắn một lời an ủi.

Thế nhưng, ngay lúc này, anh lại thấy hắn thật đáng thương...

Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng xe của Tề Thiếu Khanh cũng dừng trước biệt thự, cửa cổng tự động mở ra, chiếc xe ung dung chạy vào thế là cánh cửa tự động khép lại, khóa chặt ngăn cách với không gian bên ngoài.

Mao Lập Tát nhìn vào kính chiếu hậu, Tư Cảnh Hàn vẫn bất động, trên đùi hắn hộp bánh ngọt còn nguyên chưa suy suyển, ánh mắt của hắn dán chặt về phía căn phòng ở tầng hai biệt thự.

Một lúc sau đó căn phòng kia sáng đèn, nhưng thật tàn nhẫn, cả bóng dáng của người bên trong in trên rèm cửa cũng không có.

Chỉ còn hai hôm nữa, Hoắc Duật Hy đã kết hôn rồi. Chính thức trở thành vợ của một người đàn ông khác, không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội suy nghĩ xa xôi.

Tư Cảnh Hàn bỗng nhiên đưa tay sờ đến hộp bánh, mở nắp ra.

Hoắc Duật Hy thích ăn vặt, mê đồ ngọt, ăn được chua và tôn sùng vị cay.

Hắn nhớ cô nói ăn đồ ngọt sẽ làm người ta vui vẻ hơn.

Cả một quá trình Mao Lập Tát đều để ý từng chi tiết, chỉ thấy Tư Cảnh Hàn khẽ đưa một cái bánh quy hạnh nhân lên miệng, nếm thử.

Đúng là điên rồi, đúng là điên thật rồi!

Trong đầu anh bây giờ chỉ còn mỗi câu này đang gào thét, trố mắt nhìn tên đàn ông kia từng cái từng cái, ăn đến hết cả hộp bánh mà không nói năng gì.

Ăn xong, trên khóe môi mỏng còn dính lại ít kem của cái bánh su cuối cùng, hắn đưa ngón tay trỏ quệt nhẹ, vấn vương mút nhẹ đầu ngón tay.

Mao Lập Tát lạnh da đầu nhưng lưng toát đầy mồ hôi, nuốt nước bọt ừng ực. Run rẩy lôi điện thoại ra, tìm số của Mặc Lạc Phàm gọi đi, thật trùng hợp anh chưa gọi đi thì bên kia cũng đã gọi đến, anh vội vàng ấn máy:

"Mặc Lạc Phàm, mau cứu mạng..."

Bên kia hình như cũng đang gấp: [Hắn đâu rồi, điện thoại gọi không được là thế nào?]

"Đang ở Nam Thương biệt thự."

[Chở về ngay, tôi đang ở Hàn Nguyệt, chỗ Bảo Bối của hắn xảy ta trục trặc rồi.]

Mao Lập Tát vội vàng cất di động, không cho Tư Cảnh Hàn thời gian hoài niệm hay ưu tư hương vị vừa rồi mà trực tiếp nói ngắn gọn lời của Mặc Lạc Phàm thông báo, quả nhiên một tiếng Bảo Bối đã triệu được hồn của hắn trở về.

"Đi, về biệt thự."

Tề Thiếu Khanh từ tầng hai biệt thự nhìn chiếc xe đỗ ở ven đường từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu rời đi, nhưng anh không có ý dời mắt khỏi nó cho đến khi nó theo nhịp chạy hối hả của thành phố tan dần vào dòng xe cộ.

Cũng cách đây không lâu, người ngồi trong xe hướng về chỗ của Hoắc Duật Hy chính là anh, rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng đặt chân đến cũng là anh.

Bây giờ, anh và Tư Cảnh Hàn cùng nhau nhay ngôi, hoán vị, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhưng anh thì tốt hơn hắn rất nhiều, chí ít đôi lúc sẽ nhìn thấy cô lướt qua.

Còn hắn bây giờ, chờ đợi chẳng qua chỉ là đến để trắng tay quay về.

Thật không biết hắn đáng thương hay là anh khi xưa đáng tội nghiệp.

____________

2/7/2019

Chắc chương sau có biến động mạnh để kịp thành hôn.😉.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau