Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 15: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 15: Hôn lễ dưới thánh đường.

Mộc Tích không hiểu sau có chút căng thẳng, có lẽ vì nghĩ đến có thể bản thân đang ở trong một cuộc trốn chạy mà những người đang truy lùng cô là của ông trùm thương mại thì trái tim sắp vọt khỏi cổ họng.

Chỉ là nhìn con đường mà xe đang chạy không giống với đường đến nhà của Mạch tỷ Mộc Tích khẽ lên tiếng nhắc tài xế:

"Bác tài, hình như có chút nhầm lẫn, địa chỉ mà tôi nói không phải đi con đường này."

Tài xế được nhắc thì nhiệt tình đáp: "Đường chính qua chỗ nói giờ này dễ kẹt xe lắm, chúng ta đi đường vòng có khi sẽ nhanh hơn."

Mộc Tích đã hiểu không thắc mắc nữa, nhưng mà chẳng hiểu vì sao chạy thêm một lúc thậm chí đã qua khỏi con đường vòng mà tài xế kia vẫn chưa lái đúng hướng mà cô muốn tới, sự cảnh giác trong lòng Mộc Tích dâng lên.

"Bác tài, tôi cảm thấy hơi khó chịu, có thể dừng ở toilet công cộng đằng trước được không?"

"Chỗ này không dừng xe được." Người kia lạnh nhạt từ chối.

"Xuống xe! Tôi muốn xuống xe!"

Tài xế kia rốt cuộc cũng lộ nguyên hình, không trả lời mà nhấn chân ga lao nhanh hơn.

Mộc Tích không chịu ngồi yên chờ chết, cô tháo giày chồm về phía trước đánh loạn.

Người kia bị tấn công liền loạng choạng tay lái, muốn tìm cách áp chế: "Con đàn bà chết tiệt!"

Mộc Tích nhanh ý thấy hắn mở một ngăn ở hộp xe lấy ra cái khăn trắng thì lấy đế giày nhọn hoắc đập vào bắp tay hắn, người kia đau điếng, định cho cô một tát thì trên đầu truyền đến cơn đau ê ẩm, cái gót nhọn làm hắn túa máu.

Chiếc xe kia lảo đảo quẹt với mấy chiếc xe khác lưu thông, cuối cùng lao lên vỉa hè đâm sầm vào một gốc cây tạo ra một khung cảnh hỗn độn, tên giả mạo tài xế kia đã ngất xỉu.

Nhân cơ hội tắc giao thông, những chủ chiếc xe khác chưa ùa đến cô đẩy cửa chạy trốn.

Nhưng thoát ra khỏi chiếc xe kia chỉ là một chuyện, đường từ chỗ cô đang đứng cho đến nhà Mạch Phỉ Quân là một khoảng không hề ngắn, chẳng bao lâu đã có một nhóm đuổi đến.

Trong lúc đường cùng, chạy ngụp lặn ở trên đường không phải là cách, Mộc Tích chỉ còn nước lao vào một hội quán mà cô thấy đầu tiên, tìm cách hòa lẫn vào những người để thoát khỏi tai mắt của đám người sắp đuổi đến.

Trong trăm ngàn cơ sự, chính là vào thời điểm quan trọng này Hoắc Duật Hy đang trên đường trở về biệt thự Nam Thương.

Vì ngày mai đã là lễ kết hôn nên cô có ghé qua studio để check lại đồ cưới, Tề Thiếu Khanh không thể đến do cuộc họp cổ đông gặp vấn đề nên bảo Trí Quân qua tìm cô nhưng bị cô từ chối.

"Chẳng phải anh đang rất bận sao, Trí Quân nên ở lại bên cạnh mới phải, em không sao mà."

Đây là lần thứ mấy cô giải thích rồi chứ, vì sao anh chẳng chịu yên tâm.

"Được rồi, cũng chẳng cách biệt thự bao xa." Hoắc Duật Hy chống trán, dứt khoát: "Em không nói với anh nữa đâu, điện sắp hết pin rồi, anh lo mà họp đi, còn về sớm. Tạm biệt nào!"

Nói xong cô cúp máy thật, thế là điện thoại cũng tắt ngủm.

Chậc! Vừa nói đã hết pin thật rồi.

Ném điện thoại vừa túi, Hoắc Duật Hy chống cằm nhìn ra bên ngoài. Nghĩ đến hôn lễ ngày mai không khỏi hồi hộp, dù là thế nào thì lần đầu tiên bước vào lễ đường cô cũng không thể hùng hổ như ra ngoài chiến trận phải không?

"..."

Trong một giây tích tắc, Hoắc Duật Hy đột ngột rời khỏi dòng suy nghĩ mà ngồi thẳng dậy, chăm chăm nhìn vào bóng dáng của cô gái đang vội vã đi vào một hội quán.

Y hệt Mộc Tích!

Là Mộc Tích!

"Bác tài, bác tài, mau dừng xe."

"Cô à, có chuyện gì sao?"

"Vâng vâng, dừng xe ở trước hội quán đằng trước giúp tôi."

Tài xế nghe lời làm theo, Hoắc Duật Hy vội vã lấy trong ví ra một tờ tiền, không cần lấy lại tiền thừa đã xuống xe theo dấu của cô gái kia vào trong quán bar.

Hội quán này tuy không hoành tráng như ở DJ cần đến thẻ hội viên mới được vào nhưng cũng xem như là một quán lớn trong thành phố.

Hoắc Duật Hy lần đầu đến nên không quen đường, mà Mộc Tích cô đang tìm cũng không thấy ở đâu, cứ thế đi sâu vào hơn lúc nào chẳng hay.

Nhưng mà càng đi càng thấy lạ, đặc biệt là qua khỏi sảnh đầu tiên, bên ngoài thì có vẻ như những hội quán thông thường có sàn nhảy, có gian phòng để thưởng thức rượu, hoặc phòng bao tiệc tùng tấp nập người thì càng sâu vào trong lượng người càng ít đi.

Hoắc Duật Hy không an tâm lắm, vốn dĩ định rút lui thì bóng dáng Mộc Tích lần nữa xuất hiện, chắc chắn không nhận nhằm, người kia ăn mặc giống hệt cô gái lúc nãy, nhưng lần này thì cô ấy không chỉ đi một mình mà còn có đang hai người đàn ông đi phía sau.

Hoắc Duật Hy chực chạy về phía kia nhưng nhanh chóng bị một người đàn ông năng lại.

Anh ta lịch sự nói: "Thưa cô, khu vực này cần phải có thẻ hội viên mới được vào, xin mời cô cho tôi xem thẻ."

Hoắc Duật Hy ngẩn người, thế ra vẫn cần thẻ hội viên.

Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình mãi ấp úng, người đàn ông kia thoáng nghi hoặc: "Thưa cô, nếu không có thẻ hội viên hoặc là khách đặt trước thì không thể vào khu này, xin mời cô quay về cho."

"Tôi... nhưng tôi vào cùng cô gái lúc nãy mà, vậy thì sao cô ấy lại vào được mà tôi thì không được cơ chứ?" Hoắc Duật Hy nhanh nhảu biện giải.

Người đàn ông lại càng nhăn mày, nhìn theo hướng của cô gái vừa rời đi rồi hỏi: "Cô đi cùng cô ấy?"

"Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy."

"Cô chắc chứ?" Người đàn ông muốn khẳng định thêm lần nữa.

Hoắc Duật Hy gật đầu thật mạnh, không hiểu sao thấy người đàn ông khẽ thở dài nuối tiếc.

"Được rồi, cô đi theo tôi."

_____________

2/7/2019

Tiếp theo sẽ thế nào đê?😉

Mà nói thật, sắp điên não rồi😥

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau