Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 16: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 16: Hôn lễ dưới thánh đường.

Vào thang máy, người đàn ông nói thêm với cô mấy câu: "Từ bây giờ cho đến khi lên tầng, nếu cô hối hận thì hãy nói với tôi."

Hoắc Duật Hy ậm ừ gật đầu, thật chất cô cũng không hiểu lắm ý của người này cho lắm.

Cho đến khi cửa thang máy mở ra cô mới biết cái gì gọi là choáng ngợp, so với ở tầng trệt mọi bày trí ở đây đều đạt đến mức độ xa hoa cực độ, dọc hành lang thậm chí còn có trạm trổ bằng vàng thật, sàn nhà lót thảm bằng lông thú mà các loại bình gốm trưng bày đều có từ thời nhà Thanh.

Hoắc Duật Hy thật không hiểu vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy cho đến khi nghe loáng thoáng được tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc trong khoái cảm của những người đàn ông.

Một dự cảm chẳng lành mách bảo Hoắc Duật Hy phải đề phòng, cô nhận ra đây không phải là một hội quán bình thường mà thật chất chính là một kỹ viện gán mác cho bọn phú hào, quan chức.

Ở đây cũng giống như ở DJ, đều phân hóa lớp người, và phục vụ luôn những nhu cầu thể xác mà bọn có tiền vung ra.

Nhưng đã quá muộn để Hoắc Duật Hy rút lui khi chủ quản của tầng xuất hiện, nhìn thấy Hoắc Duật Hy được dẫn đến thì mắt lão sáng rực lên. Riêng cô thì đề phòng lùi lại, né tránh ánh mắt của lão già thô kệch, béo núc ních kia.

"Không cần sợ, tôi tên là Seven, sau này cô sẽ thuộc sự quản lý của tôi. Cô đến cùng con bé lúc nãy sao?" Lão ta cất giọng ngọt ngào, đánh giá cô gái tuyệt diễm trước mặt mà tròng mắt sắp rơi ra, chưa bao giờ lão ta thấy cô gái nào chủ động đến đây mà lại đẹp như vậy.

"Đúng... đúng vậy."

Nghe cô ấp úng, Seven muốn đưa tay ra vuốt ve Hoắc Duật Hy lập tức tránh ra: "Đừng đến gần tôi, tôi không quen."

Mặt của Seven trở nên méo xệch, cười nham nhở: "Đã đến đây rồi thì không cần giả thanh cao, con bé kia không dạy cô cách kiếm được nhiều tiền phải thế nào sao?"

"Kiếm tiền?"

"Sao, cô không biết à?" Seven nổi lên nghi hoặc chăm chú nhìn Hoắc Duật Hy.

Cuối cùng lão cũng thấy có điểm nghi vấn liền túm lấy vai cô: "Con đàn bà này, mày là ai, vì sao lại nói dối hả?"

"Tôi không có nói dối, người vừa vào chỗ các người là bạn của tôi, tôi muốn gặp cô ấy."

"Còn dám cứng mồm." Seven nhìn hai tên vệ sĩ cạnh bên cho chúng ánh mắt: "Đem con nhỏ kia ra."

Cô gái kia không lâu sau thật sự đã trở ra, bộ quần áo cô ta mặc y hệt Mộc Tích nhưng không phải Mộc Tích. Nhìn thấy Hoắc Duật Hy cô ta cũng ngạc nhiên: "Seven, cô ta là ai, tôi không quen."

Đừng nói là cô ta, cả Hoắc Duật Hy cũng kinh ngạc, quay lại nhìn Seven thì lão ta càng thêm đáng sợ.

"Tôi... tôi nhận nhầm người, các người mau thả tôi ra, tôi muốn về rồi."

"Ha, hay cho một câu nhận nhầm người?" Seven cười khinh bỉ, đôi mắt tham lam từ trên xuống dưới nhìn khắp người của Hoắc Duật Hy: "Không cần biết mày đến đây với mục đích gì, là nhận nhầm người hay giả vờ nhưng tao thích mày rồi. Chi bằng tối nay theo hầu hạ ông thì ông sẽ thưởng cho một khoảng lớn."

Hoắc Duật Hy nghe lời này mà trực nôn ra, bàn tay ghê tởm của lão ta ý tứ sàm sỡ làm cô thét lên: "Ông làm gì vậy, mau thả tôi ra, tôi không đến đây để kiếm tiền!"

"Có kiếm hay thì hôm nay mày cũng không được đi."

"Nếu các người còn không thả tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Mẹ kiếp, con đàn ba ngu xuẩn này, lại dám uy hiếp ông?" Lão ta lệnh cho hai tên vệ sĩ khác giữ Hoắc Duật Hy lại, rồi bóp lấy cằm của cô gầm gừ: "Nói cho mày biết, đã lọt vào đây thì ông chính là trời, cảnh sát là cái thá gì? Thị trưởng thành phố này còn phải đến chỗ ông tìm thú vui, mày nghĩ bọn cảnh sát sẽ dám động vào tao?"

Hoắc Duật Hy bị đau đến ửng đỏ cả mặt, cô trừng trừng nhìn Seven như muốn nói gì, lão khẽ buông tay, cô lập tức gào lên: "Ông không được đụng vào tôi, nếu không Tề gia nhất định không tha cho ông!"

Seven cười phá lên đầy chăm chọc: "Tề gia? Ý mày là Tề Thiếu Khanh?"

"Đúng, tôi là vị hôn thê của anh ấy, các người không sợ chọc vào lửa sao?" Hoắc Duật Hy tuy bên ngoài mạnh miệng nhưng thật chất trong lòng đã phát run, cầu trời cho bọn người này biết uy mà sợ thả cô ra, nếu không, cô thật sự không biết phải làm sao?

Seven sau khi tắt hẳn nụ cười thì nheo mắt lại, vỗ vỗ bàn tay thô ráp lên má Hoắc Duật Hy: "Mày nghĩ mày là ai, vừa nói tao phải tin à? Nếu mày là vị hôn thê của Tề Thiếu Khanh thì chắc tao đã ông chủ Tư thị rồi. Con đàn bà không biết sống chết còn mạnh miệng này, bữa nay mày có mọc cánh cũng không thoát khỏi đây đâu."

Lão ta hạ lệnh cho hai tên vệ sĩ: "Ném nó vào phòng bao, tao sắp xếp cho khách xong liền tới xử lý nó."

"Thả ra! Thả ra!" Hoắc Duật Hy có giãy thế nào thì cũng không thoát khỏi nanh vuốt của bọn người nĩa đến khi cửa phòng đóng sầm lại cô mới biết bản thân bước vào đây là sai lầm đến cỡ nào.

Seven còn đang huênh hoang ngồi lại vị trí chủ quản của mình thì nhận được thông báo của bọn thuộc hạ bảo rằng một lát nữa sẽ có ông chủ Mã đến, dặn lão ta chuẩn bị cho một người phụ nữ.

Đặc biệt ông chủ Mã này còn dặn phải chọn người mới, chứ những người trước đây ông ta đã chán miệng rồi.

Seven nghe vậy thì hơi cuống, bởi vì cái ông chủ Mã này là khách quen, còn có máu mặt ở thành phố này, lại là con nhà quan, nhưng rất khó chiều, mỗi lần ông ta đến đều bỏ ra một khoảng tiền hậu hĩnh nhưng mà đổi lại để phục vụ được cũng rất đau đầu.

Thấy chủ quản của mình đăm chiêu suy nghĩ, một tên vệ sĩ mách kế: "Hay là chúng ta đưa người phụ nữ kia cho ông chủ Mã."

Ý chỉ Hoắc Duật Hy đang ở trong phòng, Seven đã có nghĩ ra rồi nhưng lão ta còn rất tiết rẻ, dung nhan của người phụ nữ kia đúng là hiếm thấy, vừa quyến rũ lại vừa thoát tục, đôi mắt câu hồn mà cái miệng lại thật dễ thương, vóc dáng lại còn... lão ta cứ nghĩ đến là muốn nhỏ dãi.

Tên vệ sĩ nhìn ra vẻ nuối tiếc của Seven thì hối thúc: "Dù sao cũng chỉ có một lần, qua đêm nay thì tùy ý chúng ta rồi, chứ bây giờ chúng ta đào đâu ra người phụ nữ như ông chủ Mã cần."

"Nhưng mà..." Seven vẫn còn lưỡng lự.

"Chủ quản, ông nghĩ xem lai lịch của người phụ nữ kia không rõ, biết đâu lại phỗng phải tay của tai to mặt lớn nào, cứ để ông chủ Mã kia nếm trước, nếu có chuyện gì thì chúng ta cũng có đường thoái thác."

Seven nghe người kia nói cũng cho là hợp lý: "Tạm thời quyết định vậy đi, chỉ là người phụ nữ kia hung hăng như vậy, làm sao biết được ông chủ Mã có hài lòng?"

"Vấn đề này không phải rất dễ sao, chỉ cần tiêm cho cô ta một mũi là được rồi."

___________

3/7/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau