Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 17: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 17: Hôn lễ dưới thánh đường.

"Không, các người làm gì vậy thả tôi ra!"

"Mẹ nó, còn dám cắn tao? Nếu không phải chừa mặt mày lại cho khách nhìn thì mày chết ông!" Seven nắm chặt tóc của Hoắc Duật Hy kéo ngược ra sau không cho cô ngọ nguậy.

Hai tên vệ sĩ đứng hai bên kẹp chặt tay chân của cô để cho lão ta rút thuốc trong lọ ra, nhìn đầu kim tiêm bé tí, nhỏ hoắc mà sống lưng của Hoắc Duật Hy lạnh toát.

Đó là cái gì? Bọn họ muốn làm gì?

"Giữ chặt nó." Seven ra lệnh.

"Không, ông muốn làm gì?!"

"Đừng sợ." Seven nhỏ giọng an ủi: "Chỉ là chút thuốc là cho cô trở nên ngoan ngoãn hơn thôi, không sao đâu, tuy rằng ban đầu có chút khó chịu nhưng rất nhanh sẽ có người làm cho cô thoải mái, hả?"

Hoắc Duật Hy lờ mờ đoán được dung dịch kia rốt cuộc là cái gì, cô càng giãy kịch liệt nhưng tất cả chỉ bằng không so với sức lực của hai người đàn ông lực lưỡng.

"Không!!!"

Thứ chất lỏng kia được tiêm vào người cô trong khoảnh khắc sau đó.

Bọn họ cũng không rời đi ngay mà cho hai người phụ nữ đi vào, Seven căn dặn:

"Hai người tắm cho cô ta rồi lựa chọn một bộ đồ thích hợp để cô ta mặc vào, nhớ ông chủ Mã trước kia thích phụ nữ như thế nào thì trang điểm cho cô ta được mắt ông ta một chút. Tối nay xong việc, ông chủ Mã hài lòng thì các người cũng được thưởng."

"Vâng ạ." Hai cô gái kia gật đầu.

"Thêm năm phút nữa thuốc thắm rồi làm cho cô ta, ông đây ra ngoài đón khách trước."

Hoắc Duật Hy chỉ nghe được đến đây thì bắt đầu mê man, ý thức cuối cùng mà cô góp nhặt được là kêu tên một người, người đó sẽ đến kịp cứu cô mà phải không?

"Bộp!"

Sắc mặt của Tề Thiếu Khanh bây giờ cực kỳ trầm trọng.

Mộc Tích mất tích bây giờ đến lượt Hoắc Duật Hy không chút tin tức. Chuyện này anh không thể không nói với Lạc Tư Vũ, hiển nhiên khi hắn hay tin thì Tư Cảnh Hàn cũng nhận được tình hình.

Không chỉ phái người đi tìm tin tức mà cả ba người bọn họ đều tự mình lái xe đi tìm.

Tư Cảnh Hàn đeo tai nghe lái xe rời khỏi Hàn Nguyệt, theo báo cáo của thuộc hạ thì Hoắc Duật Hy rời khỏi studio lớn nhất thành phố rồi mất tích, nhưng cũng chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa chuyến bay đến Canada của hắn sẽ khởi hành, Bảo Bối đang ở chỗ kia chờ hắn đến nhưng là Hoắc Duật Hy ở đây cũng đang rơi vào nguy hiểm.

Hắn không thể nào xác định được đây chỉ là sự cố bất ngờ hay là người của Mục Đương nhắm đến cô. Nếu như thật sự là người của ông ta ra tay thì phải làm sao, hắn nên đi Canada hay ở lại.

Chọn Bảo Bối hay Hoắc Duật Hy.

Cả hai người bọn họ ai cũng cần hắn, vậy thì phải làm sao?

Nhìn thời gian ngày một vơi đi, mi tâm Tư Cảnh Hàn lại càng nhíu chặt, có cảm tưởng tất cả đều đang đổ nát, thân thể như bị hai dòng đấu tranh xé rách.

Vì sao lại là lúc này tàn nhẫn bắt hắn lựa chọn, một là tâm can bảo bối, một là tình cảm duy nhất trong nhân sinh, dù chọn bên nào thì hắn xem như cũng chết đi một nửa, thế mà hắn vẫn phải lựa chọn.

[Tôn chủ, theo báo cáo hiện tại thì Hoắc tiểu thư rất có thể đang ở hội quán Thần Tuế.]

"Hiểu rồi, tiếp tục xác thực tin tức này."

Tư Cảnh Hàn nhìn ngã ba phía trước, một đường sẽ dẫn đến sân bay, một đường chạy thẳng sẽ dẫn vào trung tâm thành phố nơi có Hoắc Duật Hy.

Chân ga của hắn giẫm đến hết mức, vượt qua dòng xe đông đúc tưởng như không thể nào lách qua, tiếng xe va chạm vào nhau, tiếng thắng gấp ở phía sau không một chút làm hắn phân tâm.

Chiếc xe hắn lái cứ như một dã thú điên cuồng bất chấp sống chết làm cả một quãng lộ dài chìm trong kinh hoảng, tiếng còi báo của xe cảnh sát càng thêm inh ỏi nhưng có đuổi theo cỡ nào cũng không bằng chiếc siêu xe đang lao bạt mạng trên đường.

Tư Cảnh Hàn lần nữa nhớ đến Bảo Bối, đôi môi mím chặt.

Chiếc xe cứ thế lao vút qua ngã ba, chạy đến thành phố đầy mĩ lệ.

"Bảo người mở đường!"

[Vâng.]

____________

Hoắc Duật Hy nhọc nhằn mở mắt.

Cô đã không còn ở trong căn phòng lúc nãy mà chỗ bây giờ được trang trí lộng lẫy hơn, cô nhận ra điều đó là bởi vì chiếc đèn chùm ở giữa phòng quá sinh động.

"Ưm..."

Cả người cô bây giờ bủn rủn, nhưng lại nóng ran, từng đợt từng đợt lan khắp cơ thể.

Cô biết tình huống của mình bây giờ là gì, đã từng, ở cái đêm Tư Cảnh Hàn điên cuồng trừng phạt trước lúc hai người tách ra, hắn cũng đã dụng loại thuốc này lên người cô.

Miệng khô, lưỡi đắng khiến cô khó chịu đến cực cùng, muốn tìm đến nguồn nước nhưng cô biết chuyện đó không cấp bách bằng việc mình phải thoát khỏi đây ngay, vì chẳng bao lâu nữa chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến.

"Sột soạt."

Cuộn lấy tắm chăn, Hoắc Duật Hy bò xuống giường, hướng về phía cửa phòng.

Khó khăn lắm mới chạm được đến nắm cửa, nhưng hy vọng của cô nhanh chóng tan biến thì Seven đột ngột đẩy cửa đi vào:

"Cái gì đây? Mẹ nó, muốn bỏ trốn à?!" Lão ta rủa một câu, lại sai hai tên vệ sĩ kéo Hoắc Duật Hy trở lại giường, nếu không phải vì ông chủ Mã kia sắp đến lão nhất định cho Hoắc Duật Hy một tát tai rồi.

"Tiêm cho nó thêm một liều nữa, tốt nhất là cả đêm dâm đãng dạng chân ra mà chiều lòng khách của tao."

"Chủ quản, không được đâu, thuốc này rất mạnh, cái mạng nhỏ của cô ta chưa chắc gì chịu được."

Seven nhìn Hoắc Duật Hy vô lực không giãy giụa nổi thì cũng tin sức lực cô chẳng còn được bao nhiêu, chỉ chỉ hai tên vệ sĩ: "Con này nhìn rất láo cá, bọn mày đứng bên ngoài canh chặt cho tao, dù có chuyện gì cũng không được để cô ta ra ngoài. Ông chủ Mã mười lăm phút nữa sẽ đễn tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì."

"Vâng."

Nhìn Hoắc Duật Hy ở trên giường mê man, Seven không khỏi nói thêm một câu: "Chờ qua đêm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là sung sướng."

"Không hay rồi, không hay rồi chủ quản!" Bên ngoài có tiếng gọi gấp Seven ra.

Lão ta đi ra hỏi có chuyện gì thì từ đâu có một người đàn ông cao lớn xông đến túm lấy cổ áo của ông ta.

"Hoắc Duật Hy đâu?"

Seven ban đầu là cả kinh sau đó thì chuyển sang giận dữ: "Con mẹ nó, mày là ai, dám đến đây nắm cổ áo của lão tử, chán sống rồi phải không?" Lão ta quay sang nhìn mấy tên vệ sĩ, quát lớn: "Tụi mày nữa, không biết lôi cổ nó ra khỏi đây à?"

"Lặc"

"Rặc"

Hai tiếng đơn giản đến nổi những người khác còn chưa kịp nghe ra đó là tiếng gì thì một họng súng lục đã chỉa vào trán của Seven.

"Hoắc Duật Hy ở đâu, nói!"

Sự lạnh lẽo trên trán truyền đến đã làm Seven nhũn cả đôi chân, mà hơn cả đôi mắt băng lãnh của người kia sức sát thương còn đáng sợ hơn gấp bội.

Ông ta lắp bắp: "Tôi, tôi không biết Hoắc Duật Hy nào cả..."

"Roẹt."

Đạn đã vào nồng.

Đôi mắt và sự im lặng của người kia cho lão ta biết hắn sẽ làm thật, ngay lập tức nếu không đào được cái người tên Hoắc Duật Hy ra.

"Đừng đừng, xin đừng bắn... tôi không biết Hoắc Duật Hy nhưng mà, nhưng mà có một người phụ nữ mới tới, lai lịch không rõ..."

"Ở đâu?"

"Ở trong kia." Seven chỉ chỉ vào căn phòng lúc nãy mới bước ra.

Lúc này thuộc hạ của người đàn ông cũng đã đến nơi, người đàn ông cho bọn họ đứng bên ngoài khống chế tình hình, còn bản thân thì một mình bước vào trong.

_____________

3/7/2019

Các nàng mong người cứu Tiểu Duật Hy sẽ là ai nào?😊

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau