Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 - 20: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 - 20: Hôn lễ dưới thánh đường.

Con người ta bao giờ trở nên vô cảm? Đó là khi nổi đau của bản thân lấn át, cấu xé hết tâm hồn, làm cho  người ta không còn cảm giác được nổi đau của người khác nữa.

"Tiểu Hy, em có sao không?"

Tề Thiếu Khanh bước một bước dài kéo Hoắc Duật Hy từ trên giường vào lòng, cả người cô nóng ran nhưng đầu ngón tay lạnh ngắt, đôi mắt mơ màng đẫm nước mắt không còn phân biệt được thật giả.

Cô hu hu khóc, không lý do, không cảm giác đau buồn.

Lúc anh đến gần như cô đã mất hết tất cả ý thức, không chống trả, không la hét, y hệt một con bút bê để người khác chơi đùa.

"Mày đã làm gì cô ấy hả?!" Tề Thiếu Khanh dữ tợn hét lên, nhìn tên họ Mã ở dưới chân quỳ lại van xin.

"Không, không Tề gia, xin cậu tha cho tôi, tôi chưa làm gì cô ấy cả..."

Tề Thiếu Khanh thật sự nổi giận rồi, anh lấy tắm chăn cuộn Hoắc Duật Hy lại ôm vào phòng tắm, xả nước thả cô vào bồn, ra lệnh: "Kêu hai người phụ nữ vào đây!"

Bên ngoài lập tức có hai người phụ nữ chạy vào.

"Tắm cho cô ấy, lấy một bộ đồ tử tế đến."

Thấy anh lần nữa trở ra ngoài, tên họ Mã bần bật run lên, nghe nói Tề gia của Tề thị ít khi nổi nóng, dù trong tình huống nào người này cũng giữ được bình tĩnh đến lạ thường, nhưng một khi đã nổi giận thì kẻ làm anh không vừa mắt chỉ có nước thân bại danh liệt, đất trời rộng lớn nhưng không có chỗ dung thân.

Tề Thiếu Khanh thong thả ngồi xuống giường, nhìn tên họ Mã, nghĩ lại cảnh tượng lúc mới bước vào bàn tay ghê tởm của hắn đang chu du trên người Hoắc Duật Hy, đôi môi dày thô thiển của hắn cắn lấy vai cô anh hận không thể giết hắn ngay lập tức.

"Lấy con dao qua đây."

"Không, không Tề gia, cầu xin cậu tha cho tôi, sau này tôi nhất định tôi sẽ không tái phạm nữa..."

"Sao này?" Ánh mắt của Tề Thiếu Khanh càng thêm âm u.

"Không, không... là tôi nói năng hàm hồ, có mắt không tròng, không biết người phụ nữ kia là của cậu, tất cả đều tại Seven, đều tại hắn, tôi thật sự không biết gì cả, hu hu hu..." Tên họ Mã thật sự khóc ra tiếng, cứ con lợn bị người ta chọc tiết.

Tề Thiếu Khanh búng tay, gã Seven được lôi vào, dù sự hãi nhưng lão ta vẫn lắm mồm mép.

"Tề gia thật ra chỉ là hiểu lầm..."

"Đem hắn qua đây." Tề Thiếu Khanh không quan tâm lời giải thích của lão, ra lệnh cho vệ sĩ.

Seven ngửi được mùi nguy hiểm thì lùi lại: "Tề gia, chỗ này dù sao cũng là của Tư tổng, cậu động đến tôi thì chẳng khác nào chọc đến Tư tổng."

"Đem qua!" Tề Thiếu Khanh nâng giọng, thật sự là khắc nghiệt vô cùng.

Hai vệ sĩ đè Seven quỳ xuống trước gối Tề Thiếu Khanh, anh nâng con dao trong tay nhìn tên họ Mã: "Ông sờ cô ấy tay trái hay tai phải?"

"Tay... tay phải."

"Á...!!!" Seven kêu lên thảm thiết, kế đó ngón cái tay phải của ông ta không bao giờ cử động được nữa.

"Dấu răng trên vai cô ấy cũng là do ông để lại?"

Tên họ Mã vô lực gật đầu, gần như sau đó thì ngất xỉu.

Tề Thiếu Khanh chẳng mấy quan tâm, vỗ vỗ lên khuôn mặt méo mó vì đau đớn của Seven:

"Ông nên mừng vì đã rơi vào tay tôi chứ không phải Tư Cảnh Hàn, nếu không thì thứ ông mất chắc chắn là cả bàn tay."

Nói xong, anh hất cằm cho vệ sĩ kéo lão ta ra ngoài nhưng giữa chừng thì nói thêm một câu: "Nhổ hết răng của hắn, rồi quăng vào chợ đen."

"Không, Tề Thiếu Khanh, cậu không được làm như vậy, a..."

Seven đã bị mang đi, bây giờ chỉ còn lại tên họ Mã ngất xỉu nằm đó.

Một vệ sĩ đi theo bước lên hỏi ý Tề Thiếu Khanh phải giải quyết ra sao, anh nhanh chóng nói:

"Cạo hết tóc trên đầu hắn, lột hết quần áo gói thành món quà trả về cho Mã gia cho vợ hắn, thu mua thêm một phần hai sản nghiệp của họ Mã."

"Vâng."

"Còn nữa, điều tra những ai liên quan đều đem đến chỗ Lạc Tư Vũ."

Tề Thiếu Khanh cặn dặn đâu vào đấy rồi cho người thu dọn tàn cuộc, ước chừng bây giờ Hoắc Duật Hy cũng đã thay đồ xong nên đi đến phòng tắm.

Hai người phụ nữ nhìn thấy anh thì đỡ Hoắc Duật Hy qua, lo lắng nói: "Tề thiếu gia, cô ấy bị trúng dược, nên là..."

Tề Thiếu Khanh nhanh chóng đỡ lấy Hoắc Duật Hy, không chờ hai người phụ nữ nói hết đã bế cô đi ra ngoài.

Vệ sĩ đi theo hiểu ý mở đường nhưng nhìn đến khuôn mặt ửng hồng và hơi thở gấp gáp của cô gái trong lòng anh thì phân vân:

"Tề gia, dù sao Hoắc tiểu thư cũng là vị hôn thê của ngài, hay là..."

"Đến bệnh viện." Tề Thiếu Khanh vô cùng dứt khoát, ngay cả chút do dự cũng không tồn tại trong ánh mắt anh. "Bảo Mặc Lạc Phàm đến đó chờ tôi."

"Dạ."

Tuy rằng nói như vậy nhưng người vệ sĩ này vẫn không hiểu làm sao tổng tài của mình lại có thể kiên định như vậy?

Ngày mai đã là hôn lễ của hai người, mà vị hôn thê trong lòng không ngừng dò dẫm trước ngực tìm cúc áo để kéo xuống thì tổng tài vẫn không thay đổi sắc mặt.

Anh ta mới không tin là đàn ông với nhau thì trước tình huống này không có cảm giác.

Trong khi tất cả những người đi theo đều lộ ra vẻ khó hiểu thì Tề Thiếu Khanh không có lấy một cái chớp mắt.

Ngồi trên xe thậm chí anh còn trói hai tay của Hoắc Duật Hy lại, cô kêu gì, cô nói gì anh cũng không lay động, bởi vì lúc này anh chỉ nghĩ đến Tư Cảnh Hàn mà thôi.

Con người ta trở nên tuyệt vọng khi nào? Đó là khi người ta trở nên bất lực không thể tự quyết định lựa chọn của mình...

[Alo, Cảnh Hàn, Bảo Bối bên này không sao rồi, cậu không cần về gấp.]

[Cảnh Hàn, Tề gia đến đưa Tiểu Hy đi rồi.]

[Alo, Cảnh Hàn, cậu đang ở đâu đó? Cậu có nghe mình nói không, alo...?]

"Cạch."

Chiếc điện thoại rơi xuống, lăn lốc.

Một chiếc xe dừng lại ở ven đường.

Một người lặng thin ngồi trong đó.

Một ngã tấp nập người qua.

Ai cũng có lựa chọn một con người.

Một đêm tuyết rơi đầy lạnh lẽo.

Một nỗi tuyệt vọng lan tràn.

Một ánh mắt tàn tro.

Một trái tim vỡ nát.

"A...!!!"

Một tiếng hét xé toạc bầu trời...

______________

6/7/2019

Nếu Niếp nói, Tư Cảnh Hàn không cưới Bảo Bối mà là một người khác?

*Mà nghe nói dạo này "môi trường nguyên tác" không được lành*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau