Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 95 [Hạ]: Hôn lễ dưới thánh đường.

Chương 95 [Hạ]: Hôn lễ dưới thánh đường.

Ngày hôm sau trời vẫn mặc tình đổ tuyết không vì bất cứ kẻ nào mà dừng lại.

Một bụi tuyết lại rơi xuống từ cành cây, mặt đường trắng xóa.

Một thánh đường bày trí tuyệt đẹp, một hôn lễ trang trọng vô ngần vẫn cứ tiếp diễn.

Mặc Lạc Phàm mặc lễ phục phù rể đứng một bên đối xứng với Lạc Tư Vũ qua chỗ của Tề Thiếu Khanh.

Tối hôm qua sau khi Hoắc Duật Hy được đưa đến bệnh viện cô hết mê man thì lại khóc, chẳng nói gì với nhau nhưng bọn người các anh đều hiểu là vì nguyên nhân gì.

Đến lúc tỉnh lại thì cô không còn khóc nước, đôi mắt to tròn tuy bị sưng bụp do khóc quá nhiều nhưng đã có thần sắc.

Tề Thiếu Khanh, Lạc Tư Vũ và cả anh đều thấy đau lòng nhưng khi Tề Thiếu Khanh đề nghị dời hôn kỳ lại thì cô nhất quyết không chịu, cô còn cầm tay anh ấy nở nụ cười:

"Không, em muốn gả cho anh lập tức."

Mặc Lạc Phàm thở dài, đây không phải lần đầu anh làm phù rể nhưng đây là lần đầu bước vào một hôn lễ anh thấy nặng nề đến vậy.

Có lẽ trong ba người đàn ông có mặt ở đây không ai thấy thoải mái cả.

Người đàn ông kia không đến mà cả giáo đường lúc này đến dự hôn lễ cũng chẳng được mấy ai.

Bởi vì người được mời đến còn không đếm kín mười đầu ngón tay. Toàn bộ đều là bạn thân thuộc của Tề Thiếu Khanh và một người đại diện cho nhà cô dâu là em trai của Hoắc Duật Hy - Hoắc Duật Thiên, hắn cũng vừa tới nơi sau khi nhận được tin chị gái mình quyết định kết hôn đột ngột.  

Không ngăn cản được, hắn cũng không thể làm gì hơn là giúp chị gái che giấu chuyện này khỏi tai mắt dòng tộc.

Chuyện của Mộc Tích vẫn đang cho người tìm kiếm, Hoắc Duật Hy còn chưa biết việc này, cô vẫn nghĩ đêm qua là vì cô nhìn nhầm người chứ Mộc Tích chưa về nước.

Tề Thiếu Khanh và Lạc Tư Vũ đều cật lực tìm kiếm, những gì nên che giấu họ đều không nhắc đến, những gì không nên nhắc đến thì tuyệt đối chẳng bao giờ nói ra.

Hành khúc bước vào lễ đường đã cất cao, linh mục đã trang nghiêm đứng vào vị trí chủ trì.

Cô dâu tiến vào lễ đường nắm tay em trai của mình với bó hoa cưới tươi tắn, giữa cái rét mùa đông có lẽ đó là linh khí rực rỡ nhất.

Nhưng có rực rỡ đến đâu cũng không rực rỡ bằng nụ cười của một phù dâu trong hai người đi theo phía sau Hoắc Duật Hy.

Điểm đặc biệt nhất của những người có mặt hôm nay chính là sự tham dự của Hoàng Tịch Liên.

Trí Quân hoàn toàn bị vẻ vui tươi của cô ấy lấn áp, có thể nói Hoắc Duật Hy là cô dâu nhưng còn không vui vẻ bằng cô gái này, lúc nào xúng xính như tiểu công chúa chạy nhảy trong vườn hoa.

Tề Thiếu Khanh ban đầu cũng không nghĩ cô ấy sẽ xuất hiện ở đây, nhưng khi nhìn sang Mặc Lạc Phàm nở nụ cười thì đã hiểu được đại ý.

Mặc Lạc Phàm với Hoàng Tịch Liên này từ trước đã có quen biết, còn là một cặp bài trùng trong giới phá gia chi tử. Dù rằng Hoàng Tịch Liên không phải con trai.

Mấy hôm đến chỗ Tư Cảnh Hàn lượn lờ đương nhiên cô đã gặp được anh ấy, thế là tình cảm huynh đệ của hai người lại tăng thêm một bậc, muốn vào đám cưới của Tề Thiếu Khanh đâu còn là chuyện khó, dù trước đó cô đã để nghị với Tề Thiếu Khanh và bị thẳng thừng từ chối.

Hoàng Tịch Liên thấy sắc mặt của Tề Thiếu Khanh trầm xuống thì đắc ý cười nhếch mày đầy phấn khích nhưng vẫn không quên tung hoa cho cô dâu xinh đẹp phía trước.

Chính là cô đã trang điểm cho Hoắc Duật Hy, áo cưới của cô ấy cũng là cô giúp mặc, tất tần tật từ trên xuống dưới đều là cô giúp.

Rốt cuộc đã thành công tạo cho cô dâu một dung nhan khuynh thành, điên đảo chúng sinh, kể cả cô còn mê đắm.

Tề Thiếu Khanh kia hẳn là phải thấy được tài năng của cô đi!

Tiếng nhạc vẫn cứ du dương, ngoài trời hoa tuyết bung nở, xõa đầy mặt đất. Hoắc Duật Thiên dắt tay Hoắc Duật Hy đến trước mặt Tề Thiếu Khanh, đây là lần đầu hắn trở lại Trung Quốc sau nhiều năm ba mẹ quyết định cư ở nước ngoài.

Xét về khí chất, người này đã khó gần ngay ánh nhìn đầu tiên, xét về diện mạo, cũng là đôi mắt màu hổ phách y hệt Hoắc Duật Hy nhưng lại toát ra vẻ bí ẩn đầy hoang dã. Cứ như một con soái vương tham mồi, đầy dã tâm nhưng không quá lộ liễu mà cũng không che giấu. Đứng ở giữa hai ranh giới đó hắn chỉ cho phép những kẻ tinh tế mới nhận ra mình, còn những thứ tầm thường, hời hợt sớm đã bị nuốt chửng.

"Tề Thiếu Khanh, nhân danh Hoắc gia, chị ấy từ đây giao lại cho anh, hạnh phúc hay khổ đau anh đều phải chịu trách nhiệm. Chúng ta từ đây là người một nhà."

Mặc Lạc Phàm sau đó không còn chú tâm nhiều nữa, nét mặt của chú rể và biểu cảm của cô dâu có hạnh phúc hay không anh cũng không nhớ rõ, nhưng trong lòng đều cảm nhận được hết rồi.

Khi anh rời đi Hoàng Tịch Liên còn chưa chịu đi, cô ấy đứng bên cạnh cô dâu chú rể chúc phúc nhưng ai nấy đều bật cười, chỉ có Tề Thiếu Khanh là chau mày, lôi cô ấy đẩy cho Lạc Tư Vũ, ý tứ kêu giam người lại.

Lạc Tư Vũ lại dè biểu đẩy trách nhiệm cho Trí Quân, nhưng Hoàng Tịch Liên không đồng ý khiến cho chú rể thật phiền lòng.

Đó là tất cả của một hôn lễ mùa đông, dưới thánh đường, một sợi dây thiên liêng vô hình nối kết làm khoảng cách giữa hai con người thêm bền chặt hơn, và đồng thời cắt đứt lương duyên của những kẻ trước giờ vẫn ôm mơ mộng viễn vong về một mối tình ngang trái.

Không có một người tình đến để cướp cô dâu.

Không có một kẻ điên cuồng đến phá hoại hôn lễ.

Tất cả đều trôi chảy một cách lạ thường.

Lý tưởng của tiểu thuyết vẫn cứ nằm yên, và thực tế thì luôn phũ phàng như vậy.

Khi Mặc Lạc Phàm dừng xe trước biệt thự Hàn Nguyệt trời cũng đã tối.

Ngoại trừ bên ngoài thì tất cả đèn bên trong biệt thự đều không mở.

Dựa theo ánh sáng lờ mờ bên ngoài truyền vào, anh đi đến phòng ngủ ở tầng ba, quả nhiên người anh muốn tìm đang ở trong đó.

"Xẹp xẹp xẹp." Tiếng dép lê của Mặc Lạc Phàm không khách khí phá vỡ sự yên tĩnh bên trong, anh đi đến chỗ Tư Cảnh Hàn đang ngồi lặng thin đặt vào tay hắn một cái đĩa CD.

"Cái này mang qua cho cậu."

Chỉ nói vậy anh liền xoay gót trở ra nhưng nhớ đến cái gì, lại ngoái cổ nói:

"À, nhớ bật lên xem đó, nếu không một lát sẽ khóc luôn bây giờ... Vì Doraemon và Nobita còn có ngày xa nhau nên cái đĩa đó là "Tom and Jerry", đừng lo."

Anh đi rồi người kia vẫn cứ ngồi thừ ở đó, trước mặt hắn là rất nhiều bánh ngọt đang ăn dở, còn có một chai rượu rượu vang và một cái ly rỗng.

Rất lâu sau hắn mới đứng dậy, lắp đĩa CD vào ổ, mở ti vi.

Âm thanh vui nhộn của tiếng nhạc phim làm căn phòng ồn ào hẳn lên, hắn đưa tay tìm kiếm thanh chocolate bỏ vào miệng, chăm chú xem.

Nhưng cũng đến tiệc tàn, rượu tan, bánh cũng hết, đĩa CD chạy đến giây cuối cùng, bóng lưng của hắn ở trong căn phòng càng trở nên cô độc.

Không biết đêm đó trôi qua thế nào... chỉ thấy hắn khẽ đưa cánh tay lên quệt ngang mắt.

Đã có bao giờ bạn nghe đến một câu nói: Khi một con quỷ khóc, thứ nước đó thuần khiết hơn bất cứ tạo vật nào của thiên đàng.*

*Nguồn: SakujunShuuS.

_____________

6/7/2018

Nếu Niếp nói hai chương qua, chưa cmt nào đoán đúng?

Ráng qua cái khúc ngược nhẹ nhẹ này rồi sủng tận trời nha các nàng, đừng bỏ Niếp đó.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau