Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 96 - 2: Đêm hoa chúc đáng nhớ.

Chương 96 - 2: Đêm hoa chúc đáng nhớ.

"Mẹ nó, có tức hay không cái tên Tiểu Bạch đó..."

Vừa bước đến quầy rượu Tề Thiếu Khanh đã nghe được giọng Mặc Lạc Phàm ngà ngà say, nằm áp mặt lên quầy bar nói với tên bartender gọi là Kenji với vẻ như ấm ức lắm.

Mà có lẽ vì say nên Mặc Lạc Phàm mới không phân biệt giờ giấc, hoàn cảnh mà gọi anh ra ngay đêm tân hôn.

Thấy anh vừa đến Mặc Lạc Phàm đã sáp vào ôm lấy anh, hừ hừ rên: "Tề gia, Tề gia, sắp không xong rồi, lần này Tiểu Bạch không xong rồi..."

Vốn dĩ Tề Thiếu Khanh muốn đẩy cái đầu đang dựa vào ngực mình ra nhưng sau đó nghe đến chữ 'Tiểu Bạch' thì khựng lại.

"Hắn thì thế nào?" Anh vừa hỏi vừa nhìn đến Kenji, bảo anh ta pha cho anh một ly Cognac.

Mặc Lạc Phàm vẫn dụi dụi vào ngực anh như một đứa em nhỏ mách anh hai: "Hắn không làm gì cả, cũng không đi Canada, y hệt như lúc nhỏ, bị người ta bắt nạt giành hết cơm trong bát thì ngồi lặng thin ở một góc, chắc chắn là hắn khóc rồi."

Tề Thiếu Khanh nhíu mày thật chật, kéo Mặc Lạc Phàm ra: "Lạc Phàm, chuyện đó đã qua lâu rồi, bây giờ Tư Cảnh Hàn đã trưởng thành, sẽ không như lúc nhỏ nữa."

"Tề gia, cậu lúc đó đã hứa bảo vệ Tiểu Bạch cả đời." Mặc Lạc Phàm không chịu, khuôn mặt đẹp trai bình thường rất hống hách của anh trở nên ửng hồng và khó chịu: "Thế nào, cậu muốn thất hẹn sao?"

Ngay cả Kenji cũng vì lời nói này của Mặc Lạc Phàm mà trở nên tò mò hết sức, thế nào mới nghe qua Tề gia của Tề thị đã từng đòi bảo vệ Thượng nhân của Vong suốt đời nha.

Vậy mà anh cứ nghĩ Tư Cảnh Hàn phải là chiến thần mạnh nhất rồi không cần ai bảo vệ, thì ra Tề Thiếu Khanh ôn nhu, điềm đạm, cực dịu dàng này mới là thâm tàng bất lộ.

Nhìn ra vẻ hóng chuyện của Kenji, Tề Thiếu Khanh khẽ cho anh ta một ánh mắt thế là người kia nhún vai cười cười, nhưng cũng lùi sang chỗ khác.

Lúc này Tề Thiếu Khanh mới đối phó với Mặc Lạc Phàm đang cào nhào như con mèo nhà bướng bỉnh:

"Lạc Phàm, lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, bây giờ thì Tư Cảnh Hàn không cần ai bảo vệ nữa rồi."

"Không đâu, Tề gia. Hắn vẫn luôn là Tiểu Bao của chúng ta, chỉ vì hắn ngụy trang quá giỏi thôi, lúc nãy rõ ràng mình thấy hắn ngồi ăn nhiều bánh ngọt lắm, sau đó thì hắn..."

"Lạc Phàm, không được nói nữa. Cậu say rồi, mình kêu người đón cậu về." Giọng của Tề Thiếu Khanh trở nên nghiêm khắc hẳn.

Mặc Lạc Phàm đương nhiên không hợp tác, đẩy mạnh Tề Thiếu Khanh ra, ngồi thẳng, lờ mờ cầm chai rượu rót vào ly, tu một hơi cạn sạch. Bây giờ thì anh ấy lại cười, giọng nói cũng tỉnh táo ra hắn:

"Lúc đó chúng ta ăn chung, tắm chung, ngủ chung thế nào hẳn là cậu đã quên?"

"Không có." Tề Thiếu Khanh khẳng định.

"Vậy thì lúc cậu ôm Tiểu Bao rồi hứa thế nào cũng nên thực hiện đi."

Sau đó thì Mặc Lạc Phàm không nói lời nào nữa, mở điện thoại gọi đi. Bên kia bắt máy, anh lại lè nhè cả giọng:

"Nam Nam, đến trước cổng DJ đoán tôi. Tuyệt đối không được vào trong, tôi đứng bên ngoài đợi."

Anh nhảy xuống ghế, muốn bỏ đi thì Kenji kêu với lại:

"Này này, tên nhóc kia, tính tiền, tính tiền đi chứ, một ngày tôi chẳng bán được mấy chai đâu."

Mặc Lạc Phàm có dừng lại nhưng không quay đầu, phát phát tay giở giọng lưu manh không biết là say hay tỉnh: "Cà thẻ Tề gia."

Sau đó thì sao?

Kenji cà thẻ Tề Thiếu Khanh thật, chỉ là anh cũng không định đi ngay.

Tối nay là tân hôn nhưng anh chưa muốn về biệt thự, giờ này Hoắc Duật Hy hẳn là ngủ rồi, trở về hay không đều như nhau.

Trí Quân cũng không xuất hiện ngăn cản đúng lúc như lần trước nên Kenji rót cho anh không ít rượu, nhưng tửu lượng của anh rất tốt, vẫn chưa say.

Cho đến khi thời điểm mà quán bar đạt đến đỉnh điểm, người đông đúc hơn bao giờ hết thì lần nữa Tề Thiếu Khanh lại bắt gặp Angel.

Kenji nhìn về phía đám người đang điên cuồng reo hò thì không khỏi cảm thán: "Tề gia, có phải cậu là phúc tinh hay không, lần nào cậu đến thì Angel đều xuất hiện."

"Phúc tinh gì chứ, trùng hợp thôi." Tề Thiếu Khanh không quan tâm mấy, cầm ly tự mình thường thức rượu.

"Này, hưởng ứng chút đi." Kenji vỗ vai anh: "Dù là trùng hợp thì trùng hợp này cũng đem lại cho tôi một khoản không nhỏ đấy. Phải biết có rất nhiều người vì mong muốn gặp được Angel mà thường xuyên đến đây, nên cậu xuất hiện chính là phúc tinh của rôi rồi."

"Cậu cũng cần bán rượu sao?" Tề Thiếu Khanh vặn hỏi: "Vậy mà tôi cứ tưởng chỗ này Tư Cảnh Hàn mở ra là để cho cậu thuê mặt bằng thu thập tin tức chứ?"

Kenji cất nụ cười hư hỏng: "Nói gì mà mở ra cho tôi thuê, cả mấy tầng ở trên tôi còn chưa lần nào bước vào, nghe nói có rất nhiều thú vui nhỉ?"

Nâng ly rượu lên môi, Tề Thiếu Khanh khẽ nhếch môi không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, mặc cho Kenji tự mình suy đoán.

"Này, đến rồi kìa." Kenji lần nữa vỗ vai Tề Thiếu Khanh khi Angel vào sân khấu.

Vẫn là loại trang phục ôm sát cơ thể, vẫn là phong thái kiêu hãnh trời sinh, Angel thật sự như một thiên thần khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt nhất.

Hoa văn hồ điệp trên má vẫn phát quang như cũ và ánh đèn mờ ảo đã che khuất chân thật chân dung.

Nhưng, Tề Thiếu Khanh chỉ nhìn một lần thì đã nhận ra điểm không đúng ở đôi mắt của cô ấy.

Khi vũ điệu nóng bỏng được phô bày, là khi dáng vẻ của Angel lộ rõ nhất, chuẩn xác trùng khớp.

"Này, Tề Thiếu Khanh, cậu đi đâu đó." Kenji gọi với theo nhưng Tề Thiếu Khanh đã lẫn vào đám đông, anh ta lại nhìn đến mấy chai rượu trên bàn, thầm nghĩ: Không phải say thật rồi chứ?

Angel ở trên sàn nhảy vẫn hòa vào vũ điệu điên cuồng như một linh hồn trong đó, thân hình của cô quá nóng bỏng để qua một lớp quần áo kín đáo nhưng vẫn làm người ta sôi sục.

Cô không hề nở một nụ cười khêu gợi, không có bất cứ hành động dư thừa nào, trong mắt cô chỉ độc nhất bạn diễn là cây cột vừa nắm một bàn tay, cao tầm 2,5m trước mặt.

Để rồi cuối cùng khi màn trình diễn kết thúc những người chứng kiến còn ngỡ ngàng chưa thể thoát ra khỏi vũ điệu ngang tàn ấy đầy bức phá và không kém tính cuồng nhiệt ấy.

Dường như đã quá quen thuộc, cho đến lúc cúi chào Angel mới nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng sượng cứng, rồi tắt hẳn khi nhìn xuống sân khấu ở giữa đám đông có một người đàn ông sơ mi trắng, quần âu thẳng tấp, cực kỳ đẹp trai đang khoanh tay nhìn về phía cô ở trên này.

Là Tề Thiếu Khanh.

_____________

7/7/2019

Nói gì cho phấn khích khi vợ tôi là vũ nữ?

Ủa, mà tôi là ai ta? Niếp hông biết nữa.😚.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau