Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 96 - 3: Đêm hoa chúc đáng nhớ!

Chương 96 - 3: Đêm hoa chúc đáng nhớ!

Sự việc sau đó thực sự không đâu vào đâu, một khi đã bị phát hiện thì Angel cũng không giấu giếm gì nữa. Bởi vì cô là Hoàng Tịch Liên mà, mà đã là Hoàng Tịch Liên thì hành sự luôn quang minh chính đại!

Sau khi tẩy trang xong, thay vào một bộ váy trở lại với dáng vẻ của Hoàng Tịch Liên, cô đến chỗ của Kenji ngồi đối diện với Tề Thiếu Khanh, hùng hồn nói:

"Tề gia quả nhiên là cao hứng, đêm tân hôn lại ra đây đối ẩm với bartender."

Tề Thiếu Khanh chưa trả lời nhưng Kenji đã bỏ việc trườn người lên quầy, chống hai tay lên cằm nhìn Hoàng Tịch Liên rồi tặc lưỡi:

"Đây chính là dung nhan của Angel thật sao? Trời ạ, để người khác biết tôi đã thấy được dung nhan cận cảnh của Angel sẽ có bao nhiêu ngưỡng mộ chứ." Xong xuôi anh ta lại quay qua nhìn Tề Thiếu Khanh:

"Thấy không, tôi nói cậu chính là phúc tinh mà, thể nào thật chính xác bây giờ thì Angel thật sự hiện thân rồi!"

Tề Thiếu Khanh chẳng quan tâm, hừ một tiếng lại nhấc ly rượu trong tay đưa lên môi.

Hoàng Tịch Liên đối với vẻ thiết tha của Kenji thì nở nụ cười như đóa hoa, tuy có kiêu căng nhưng thực sự rất cuốn hút.

"Vậy rượu tối nay anh mời tôi được không?"

Kenji lập tức gật đầu như giã tỏi.

"Tôi uống nhiều lắm đó nha." Hoàng Tịch Liên gợi nhắc nhưng anh ta không xem vào mắt, phụ nữ thì uống được bao nhiêu chứ, lại còn hồ hởi gọi người:

"Đem qua đây chai rượu loại một."

Tề Thiếu Khanh đến bây giờ mới nhìn đến Hoàng Tịch Liên, cô chưa chi đã cạn hai ly liên tục khiến Kenji há hốc cả mồm.

"Thế nào, có phải rất lạ phải không?" Hoàng Tịch Liên nhìn Tề Thiếu Khanh, hỏi.

Anh đáp: "Phụ nữ lại dùng rượu mạnh như nước lã, tuy rằng có nhưng quả thật rất ít."

Hoàng Tịch Liên có vẻ thích chí nhưng ai ngờ Tề Thiếu Khanh lại bổ sung: "Nhưng đối với cô tôi không thấy có gì bất thường."

"Ha ha." Kenji không nhịn được cười, chỉ là thấy hơi thất thố nên nhanh chóng thu lại cợt ý, vẫy vẫy tay với Hoàng Tịch Liên: "Người đẹp, cứ uống tiếp, cứ uống tiếp, đừng để ý tôi."

Nhưng dù anh ta đã nói vậy nhưng Hoàng Tịch Liên đã "tắt vui" từ cái lúc Tề Thiếu Khanh nói đến câu kia, cô đập bàn chỉ thiếu điều chỉ vào mặt anh: "Anh đúng là không có mắt nhìn mà, tôi thì ở đâu không tốt để anh liên tục khi dễ?"

"Nam Tam chủ tịch có biết cô có thú vui này không? Tề Thiếu Khanh không trực tiếp trả lời mà hỏi một câu đầy ý vị khiến Hoàng Tịch Liên vừa nghe xong thái độ lập tức ỉu xìu, giả vờ cầm ly, làu bàu:

"Cái này thì liên quan gì?"

Biết ngay đã nói trúng điểm yếu của cô, anh khẽ nhếch môi: "Cô liên tục làm khó dễ tôi, có phải hay không bây giờ tôi đã nhìn thấy niềm vui không muốn ai biết này của cô rồi, cô nên lễ phép hơn nhỉ?"

"Cái gì mà niềm vui không muốn cho ai biết, tôi cũng không phải phạm pháp." Cô vẫn muốn phản kháng.

Anh không vội đôi co với cô, thêm một lúc khi rượu đã ngấm đượm đầu lưỡi, anh mới từ tốn: "Vậy tại sao cô phải núp bóng Angel? Cô nói không muốn ai biết vậy tôi chia sẻ điều thú vị này với Nam Tam chủ tịch cũng không thành vấn đề chứ?"

"Anh... anh uy hiếp tôi? Anh có đáng mặt của thái tử kinh thành nữa không vậy, lại có thể đi uy hiếp môt cô con gái yếu đuối nhà lành."

"Cô nói không thấy ngượng ngùng hay sao?"

Nói xong câu này Tề Thiếu Khanh cũng giật mình. Có trời biết đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu này để nói chuyện với người khác, nhưng mà đối với Hoàng Tịch Liên thì thật sự anh không thể dùng thái độ tử tế bình thường của mình.

Dĩ nhiên Hoàng Tịch Liên sắp điên lên, gào với anh: "Tề Thiếu Khanh, sao anh bất lịch sự thế hả, vậy mà người khác luôn nói anh nhã nhặn ôn nhu, xem ra đều là bị mù rồi. Miệng mồm của anh thật chất chẳng vừa đâu, lại nói con gái người ta không phải phụ nữ!"

"Đúng vậy đó, Tề gia, sao cậu lại nói thiên thần của tôi như vậy?"

"Ai là thiên thần của anh/cậu?" Cả Tề Thiếu Khanh và Hoàng Tịch Liên cùng lúc nói câu này làm cho Kenji thật sự nghẹn chết.

Hoàng Tịch Liên không hài lòng nhìn Tề Thiếu Khanh, "Anh lại có ý gì?"

"Không câu nào của tôi mang hàm ý, tất cả đều thể hiện trên câu chữ, cô Hoàng hẳn là không kém tới nổi không nghĩ ra."

Bàn tay của Hoàng Tịch Liên khẽ xiết lại thành nắm đấm, thật muốn đấm cho anh một đấm.

Chết triệt! Tên đàn ông thúi này chẳng những nói xéo cô không phải thiên thần mà còn mắng xéo cô kém trí!!!

"Anh được lắm, xem như tôi thua anh. Nói đi, anh muốn gì?" Cô giận thật rồi!

"Đương nhiên là muốn cô bớt gây sự, tôi cũng đã kết hôn rồi." Tề Thiếu Khanh không do dự nói, cho Hoàng Tịch Liên một ánh nhìn đầy cảnh cáo.

Tuy rằng Hoàng Nam Tam rất thương đứa con gái duy nhất này nhưng thất sự vì cô quá đỗi ngông cuồng, thậm chí là quậy phá còn hơn cả nam tử chi gia nhà người ta nên càng về sau khi cô lớn khôn ông lại quản chặt hơn.

Nếu thật sự để Nam Tam chủ tịch biết được chuyện Hoàng Tịch Liên lén lút mò vào quán bar múa cột để thõa đam mê thì có lẽ ông cụ sẽ tức đến mức nhảy lầu.

Đến lúc đó đừng nói là không cho cô tiếp tục sự nghiệp người mẫu đồ sộ của mình, một khi ông đã biết rồi thì cô cũng đừng hòng đi đâu khỏi nhà Nam Tam.

Hoàng Tịch Liên sinh ra trong gia đình quyền quý, Hoàng Tịch Liên hư hỏng, ngông cuồng, Hoàng Tịch Liên vừa soái ca vừa quyến rũ, lại từng là siêu mẫu của Victoria's Secret, là cái chuẩn mực mà thậm chí lúc trước Hoắc Duật Hy mong ước.

Tuy bây giờ cô trở về nhà Hoàng Nam nhưng không có nghĩa là cô thôi không trở lại sàn catwalk nữa, một hai năm ngao du đó đây đủ loại mê đắm, nhưng ông cụ biết cô còn chưa thôi ý định mà trở về nhà an phận làm công chúa hào môn, nên ông cụ mới tìm cách gả bén cô đi đấy chứ!

Nên Hoàng Tịch Liên rất sợ, không cố chọc cho ông cụ phát nộ, vì ông cụ giận, ông cụ sẽ cắt hết thẻ tín dụng của cô, khiến cô nghèo kiết xác chỉ còn nước lăn ra đường. Ở trong cái sướng quen rồi, sở thích tiêu tiền của cô là một điểm yếu lớn nhất, lại có máu liều, bởi vậy người khác mới nói cô là phá gia chi tử.

Dù rằng cô là con gái thật.

Hôm nay để Tề Thiếu Khanh nắm được thóp đúng là xúi quẩy, nhưng dù có không cam tâm đến đâu cô cũng không thể hạ bộ:

"Được, coi như anh giỏi."

"Cạch." Cô dằn ly rượu của Kenji mới pha cho mình đến trước mặt Tề Thiếu Khanh, rồi bảo Kenji pha thêm ly nữa cho mình mới nói:

"Uống xong ly này, tôi và anh xem như hòa, từ đây nước sông không phạm nước giếng."

Tề Thiếu Khanh nhìn dòng chất lỏng trong ly dậy sóng chuyển động theo động tác của Hoàng Tịch Liên thì cầm ly, còn cô đã đón lấy ly của Kenji vừa pha xong chẳng cần cụng ly với anh đã một hơi nốc cạn, quệt môi rồi trừng mắt nhìn anh, anh thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó cạn ly.

Bây giờ nghĩ lại Tề Thiếu Khanh mới biết cái gì chân chính gọi là binh bất yếm trá.

___________

9/7/2019

Cuối chương hôm nay không phải là một lời ngọt ngào nũng nịu dành cho các độc giả thân yêu của Niếp.

Và Niếp cũng chân thành nói lời xin lỗi vì những hành động mà Niếp sẽ thực hiện trong khoảng thời gian sau này ở app. Ngày 2/5/2019 Niếp đăng chương nói lời tạm biệt và có đề câu việc Niếp không cầu phiếu nữa, vì Niếp thấy thích nhưng không vui lâu, Niếp thấy nó sáo rỗng và không tình nguyện giữa đôi bên, Niếp đã nghĩ sẽ không hối hận nhưng bây giờ thì Niếp đã hối hận rồi, hối hận vì mình đã quá ngu ngốc ngây thơ tin vào những điều công bằng, và những nỗ lực sẽ được đáp đền xứng đáng. Nhưng không, khi mà lợi ích đem ra so với chính nghĩa thì ở xã hội hiện thực này lợi ích nặng cân lắm, người ta có thể không cần sỉ diện chứ người ta chẳng bao giờ muốn chết đói!

Lời xin lỗi này Niếp mong các chị, các bạn, và các em đang theo dõi và ủng hộ Niếp hãy nhận, vì Niếp sẽ làm chuyện có lỗi với mọi người, và Niếp chỉ có lỗi với mọi người. Bộ truyện này: Tổng tài tôi chẳng thể yêu! từ đây về sau sẽ không đăng với mục đích là thõa đam mê nữa, Niếp sẽ đăng vì mục đích thương mại, ở cuối mỗi chương Niếp sẽ thực hiện việc cầu phiếu và đơn giản là người đọc phải mua chữ, đủ phiếu sớm thì có chương sớm, và nó sẽ đăng sớm hơn trang wattpad 1,2 chương.

Hôm nay Niếp viết những dòng này nghĩa là đã đạp đỗ sỉ diện mà trước đây Niếp dựng lên, đi ngược lại với tất cả những thứ mà Niếp từng vì nó thấy tự hào, thấy hơn người. Vì Niếp nhận ra, ở chỗ này đây không có một môi trường công bằng để Niếp xây dựng một cái gọi là: danh dự!

Bởi vì đối phó với kẻ không sỉ diện mà mình quá thanh cao, đối phó với một tiểu nhân mà mình quá trung thực thì chỉ có nước triệt đường lui của mình!

Nên hôm nay Niếp đề, tối nay lên 40,8k phiếu Tiểu Bạch sẽ lên sàn.

Trong vòng thời gian tới, bất kể sớm muộn, vượt một hạng bên top đề xuất Niếp sẽ tặng thêm một chương, đặc biệt khi Niếp vượt top 6 đề xuất, hôm đó viết 5 chương liền!

Niếp cũng nói rõ: Niếp vẫn sẽ là Niếp nhưng không phải là ở đây, Niếp sẽ vẫn là Niếp nếu của các bạn độc giả khi Niếp làm việc ở wattpad, ở đó cũng là bản chính thức của truyện này, ở đây chỉ là bản thảo sơ khai Niếp chưa chỉnh sửa và có khuyết tật. Nên nó không phải là tâm huyết, và Niếp sẽ dùng nó để bán đi. Niếp bán chữ ở đây.

Và trang wattpad của Niếp luôn chào đón mọi người nếu mọi người chán nản: ở đó không có dụ lợi, không có tiền bạc, chỉ có Niếp và tâm huyết.

Ở đó, Niếp cũng không cảm thấy thất vọng.

_____________

*Đôi lời gửi các bạn không phải fan của Niếp hoặc là fan của Niếp nhưng cũng là fan của "người ta":

Ở đây có thể có những bạn chưa biết về những lùm xùm gần đây, nhưng có lẽ một số bạn đã quá rõ, Niếp chưa từng tỏ thái độ và hôm nay Niếp không có gì để nói thêm ngoài việc hành động và Niếp cũng muốn nói:

Nếu không phải đạo truyện thì tại sao phải đổi tên tác phẩm và đổi tên nhân vật, tự xưng luôn đó là mình viết? Đến bây giờ đổi lại thành một chữ "dịch giả", vậy hỏi suốt thời gian qua nếu thật sự có ý chỉ là dịch truyện thì có tự xưng là mình viết hay không?

Một sự cố ý... trơ trẽn, và một lời đính chính đầy... giả tạo.

Đúng là không ăn cắp bản dịch của ai, vì raw đầy đường, đúng lắm, vì đó là đạo mà chứ đâu phải ăn cắp bản dịch đâu.

Nếu nói là xin lỗi, thì ok, xin lỗi là đúng nhưng không đúng ở một chỗ là xin lỗi chỉ mang tính chất tượng trưng, lừa dối độc giả! Nếu thật biết hối lỗi thì trước đó đã chẳng đăng những lời với nội dung thô thiển để dìm người khác xuống và để đồng minh của mình nhục mạ tác giả khác.

Và nếu thật sự có ý xin lỗi thì tại sao còn có ý nói rằng: các tác giả trên top nguyên tác chắc gì không đạo?

Ô hay, vì sao tôi biết? Chắc nhiều bạn fan cứng của "người ấy" thắc mắc lắm, nhưng tôi chỉ muốn nói: Biết người không biết, trừ phi mình đứng làm!

Tôi là ai? Là một tác giả quèn không lên nổi top, chắc có lẻ không ít cmt sẽ nói thế nhỉ, vì tôi không nổi bằng người ta nên sân si. Đúng rồi! Tôi sân si vì tôi thấy sự sân si đó thanh cao hơn bất cứ tác phẩm giả tạo nào, tôi tự hào vì mình có quyền sân si đó, còn những kẻ đạo nhái không có quyền để sân si đâu, vì họ đâu có tác phẩm chân chính nào của mình để làm nên tảng sân si☺️.

Tôi sân si vì đó động chạm đến quyền lợi hợp pháp của tôi nhé, các bạn nên hiểu, lên top được tiền, đã mấy tháng rồi tôi và các tác giả chân chính khác phải ngậm ngùi, cái này chọc đến "cọng lông" nhà chúng tôi nhé các bạn, nên chúng tôi có quyền!

Các bạn có thể giống "người ta" từng nói: vào trang của tôi gây bão thì chỉ tăng lượt view cho tôi thôi!

Nên là các bạn "fan cứng" ơi mau bơi vào đây nào!

Xin lỗi đã phải dùng từ "fan cứng" đầy nhạy cảm. Nhưng trước khi cmt các bạn hãy nhớ rằng: một dịch giả chẳng ai dịch tiếng Hán Việt sang tiếng Việt cả, và cũng chẳng ai sửa đổi những chi tiết của bản nguyên tác! Các bạn bảo rằng không cần quan tâm đó là dịch giả hay tác giả chỉ cần tác phẩm hay, đúng vậy đó là nhu cầu cá nhân chính đáng, nhưng người cung cấp dịch vụ giải trí đó có chính đáng hay không? Các bạn có quyền bên vực tác phẩm vì nó không có tội, nhưng cũng đừng vì thế mà bên vực một tác giả vô căn cứ. Tình cảm của các bạn dành là cho tác phẩm, chứ phải chăng là dành cho một dịch vụ như thế?!

Có lẽ các bạn cũng nghĩ nếu người ta phạm lỗi sao không bị khai trừ đi, bởi vì như tôi đã nói, lợi ích ở cái app này nặng hơn chính nghĩa!

Nếu bạn nào đang đọc tác phẩm: Chú à! Em yêu anh! thì đã biết Tiêu đang ngưng vì người mà từ nãy giờ Niếp nhắc tới, à mà cũng không biết gọi bằng tác giả hay dịch giả, hoặc cả hai đều không dùng được - Mạc Vân Trà Sữa.

Có người sẽ nghĩ Niếp và chị này không liên quan gì nhau, nước sông không phạm nước giếng nhưng thật ra có liên quan đó, khi chị này dùng tư cách tác giả nguyên tác để cạnh tranh trên top nguyên tác và Niếp là một thành viên của top nguyên tác.

Thật là tồi tệ khi ai đó nghĩ Niếp cũng vì tiền mới làm rùm beng lên, cũng có thanh cao gì đâu! Tất nhiên rồi, mình thanh cao và lịch sự khi mình dành đối đãi với những ai đáng được tôn trọng, và mình có quyền "trung thực" một cách khôn ngoan để đối đãi với những kẻ giả dối!

Nhưng cái tôi và các tác giả chân chính cần chưa hẳn là tiền của mấy tháng qua mà là một lời xin lỗi chân thành, một sự biết lỗi có tâm và công bằng chính đáng!

Ồ, mà tại sao tôi phải viết những lời này? Không phải vì tiền, mà là chống đối với lời đính chính như một trò hề đó, chẳng lẽ nào tôi ngu ngơ chấp nhận khi người ta đang cười vào mặt chúng tôi đó🙂

Tôi sẽ không rời khỏi nơi bất công này để thể hiện khí tiết đâu, vì tôi còn muốn đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình.

Nhà văn Nam Cao từng viết rất hay: "Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có”.

Và những ai khéo tay hay làm tay đúc lại khuôn mẫu đó sẽ bị đào thải mà thôi, dù sớm hay muộn, à những con người có cái nhìn sáng suốt sẽ có hành động, cư xử sáng suốt.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau