Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 97 - 1: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

Chương 97 - 1: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

"Hắn điên rồi có phải hay không?" Đó là câu nói đầu tiên mà Mặc Lạc Phàm rống vào mặt Lạc Tư Vũ khi biết chuyện Hàn Nguyệt đã bày đầy pháo hoa.

"Ngồi xuống đi." Sắc mặt của Lạc Tư Vũ cũng chẳng khá hơn, bảo Mặc Lạc Phàm giữ bình tĩnh:

"Mình cũng mới biết tin này từ đồn đại bên ngoài. Bây giờ hắn đang nghĩ cái gì chẳng ai rõ cả, cứ như tên điên làm chuyện mình thấy thích thú."

"Hắn đâu?"

"Ra ngoài ăn cơm trưa với Hoàng Tịch Liên rồi." Lạc Tư Vũ không mặn không nhạt đáp.

Phòng làm việc của làm việc của Tư Cảnh Hàn lắp đầy hệ thống điều hòa nhưng Mặc Lạc Phàm lúc này vẫn thấy ngột ngạt, khách thì đã đến đầy mặt còn chủ nhân lại mất tâm, cứ như nhà hoang vô chủ.

Lạc Tư Vũ thấy Mặc Lạc Phàm cứ khó chịu mặt mày thì hỏi: "Chẳng phải trước đây cậu ủng hộ hắn lắm sao, bây giờ cớ gì lại tỏ thái độ này."

Nhắc đến Mặc Lạc Phàm đã không nhịn nổi, chỉ chỉ vào mặt bàn: "Mình ủng hộ hắn thoát ra khỏi bi thương chứ không phải làm việc một cách điên rồ như vậy, cậu phải hiểu Tề gia và Tiểu Hy vừa mới đám cưới thôi."

"Bên cạnh cậu ấy vẫn còn một Hoàng Tịch Liên."

"Không đời nào." Mặc Lạc Phàm chắc nịch khẳng định: "Cái vòng tay bằng gỗ, có cậu thấy cái vòng tay bằng gỗ đó chưa từng lộ diện bên cạnh Hoàng Tịch Liên, nên không thể có khả năng. Hơn nữa nếu thật sự hắn có ý gì với Hoàng Tịch Liên thì đã không sớm hôm công khai cùng cô ấy ra vào."

"Cậu không nghĩ hắn dùng hôn lễ này để làm mồi câu sao?" Lạc Tư Vũ đưa ra thêm một giả thuyết.

Không thể loại trừ khả năng này, "Nhưng hà cớ gì lại phải kết hôn?"

Lạc Tư Vũ cười không nghe ra hương vị gì: "Nếu có thể hiểu được suy nghĩ của hắn như trước đây thì mình đã không để cậu đến đây la ó om sòm."

"Nhưng rốt cuộc hắn muốn cưới ai cơ chứ? Cái tên mặt trắng chết tiệt đó!"

"Cạch." Cửa phòng bị đẩy ra, Tư Cảnh Hàn đi vào nghe đúng câu này của Mặc Lạc Phàm thì trầm giọng hỏi: "Có gì không hài lòng sao?"

Mặc Lạc Phàm trước ngó nghiêng xuôi dọc, không thấy Hoàng Tịch Liên đi theo phía sau liền chạy vội đến bàn làm việc của Tư Cảnh Hàn, ngồi lên, chống hai tay nghiêng người về phía hắn:

"Cậu muốn lấy ai hả?"

Tư Cảnh Hàn không mấy động tâm với câu hỏi của Mặc Lạc Phàm, đưa tay lấy một văn kiện trên cùng lật ra xem rồi nhạt giọng:

"Cũng không phải là cậu cưới, biết làm gì?"

"Tư Cảnh Hàn, cậu nói vậy là có ý gì? Không còn xem ai trong mắt nữa phải không?" Mặc Lạc Phàm tức điên lên.

"Sớm muộn gì cậu cũng biết."

"Mình muốn biết bây giờ, muốn biết ngay!" Mặc Lạc Phàm lớn tiếng quát.

Tư Cảnh Hàn thở dài, lật văn kiện sang trang thứ hai, từ tốn đáp: "Bảo Bối của mình còn biết nghe lời hơn cậu bây giờ đó."

"Tư Cảnh Hàn, tên Tiểu Bạch Kiểm thối tha này còn dám so sánh như vậy, Lạc Tư Vũ cậu thấy không, lúc trước mình là ngu ngốc mới bỏ Tề gia mà theo cậu ta!"

Lạc Tư Vũ ngồi ở đằng kia không giấu được nụ cười, nói với Mặc Lạc Phàm: "Chi bằng cậu đanh đá như vậy mắng hắn thì hỏi xem khi nào chúng ta mới biết cô dâu là ai."

Không đợi Mặc Lạc Phàm hỏi mình như gợi ý của Lạc Tư Vũ, Tư Cảnh Hàn đã nhanh gọn đáp: "Ba ngày trở lại."

"Hở, vậy tại sao phải ba ngày nữa mới được biết?" Mặc Lạc Phàm thắc mắc.

Tư Cảnh Hàn cầm bút ký tên nhưng vẫn lưu loát trả lời: "Tạo bất ngờ."

"Tạo bất ngờ cho bọn mình à?"

"Không."

"Vậy cho ai?"

"Cho cô dâu."

____________

Cả tuần nay Tề Thiếu Khanh đã tính đến chuyện đưa Hoắc Duật Hy trở lại Mỹ để gặp mặt ba mẹ, dự tính ra qua mùa đông này họ cũng nên có một lễ cưới chính thức.

Nhưng mà không hiểu sao từ ngày kết hôn đến nay Hoắc Duật Hy luôn thấy bồn chồn không yên, đặc biệt là đêm tân hôn Tề Thiếu Khanh lại ra ngoài đến sáng mới trở về, lúc đó cô từ trên tầng đi xuống bắt gặp anh từ bên ngoài bước vào cũng rất đỗi ngạc nhiên.

Mặc dù anh nói công ty có nhiều chuyện phải ra ngoài sớm nhưng cô vẫn luôn có cảm giác anh giấu chuyện gì đó không nói ra. Nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu đó là chuyện gì cả Trí Quân cũng rất kín miệng.

Còn một chuyện nữa cần phải sắp xếp, đó là công việc trong thời gian sắp tới.

Chuyện trở lại làn giải trí không quá khả thi khi cô trở thành thiếu phu nhân của Tề gia, hơn nữa sản nghiệp của họ Tề rộng mở như vậy thì có lẽ dù sớm hay muộn cô cũng phải theo Tề Thiếu Khanh đến công ty. Ý của anh cũng khá rõ ràng, sau khi sắp xếp được chuyện hôn lễ với hai bên cha mẹ thì sẽ để Hoắc Duật Hy danh chính ngôn thuận bước vào công ty, đối với chuyện này cô cũng chưa từng phản đối.

Cho nên trước khi mọi việc ổn thõa thì Hoắc Duật Hy có cả một thời gian lớn nhàn rỗi ở biệt thự Nam Thương, ngày ngày ở dạo chơi sau đó thì tự tay làm cơm đợi Tề Thiếu Khanh trở về.

Đến hôm nay đã là một tuần, cuộc sống của hai người mới cưới như cô và anh vẫn diễn ra êm đềm và tốt đẹp, nhưng cũng là bởi vì quá êm đềm như vậy mới thật lạ lùng, dường như có một khoảng cách ngăn hai người ra, chẳng ai chủ động tiến lên.

Không phải Hoắc Duật Hy thấy ngột ngạt nhưng thật sự có chút nói không nên lời, mỗi lần nhìn thấy Tề Thiếu Khanh trở về và nở nụ cười ôn nhu trái tim lúc đó thắt lại.

Bởi vì anh quá tốt với cô, tốt tính đến nổi cô thấy tội lỗi, và mỗi đêm đến giờ đi ngủ, anh chủ động về phòng của mình cô lại thấy anh có một sự cam chịu phi thường.

Cam chịu lấy một người phụ nữ không là của anh trọn vẹn, cam chịu lấy một người phụ nữ không thể yêu anh.

Hoắc Duật Hy cúi nhìn bóng của mình phản chiếu trong mặt nước, thở một tiếng thê lương.

Phải, là không thể yêu.

Cho nên, khi nói ra lời đề nghị kết hôn với anh cô đã khóc, cô giận bản thân mình đã lợi dụng tình yêu của anh - người đàn ông thật lòng với cô.

___________

10/7/2019

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ Niếp nhiều như vậy. Nhưng là các nàng ơi, bỏ thôi đừng bỏ quá, Niếp viết không kịp😂 mỗi nàng cho Niếp xin ba phiếu khi điểm danh có là Niếp cũng vui rồi😘

Rồi, đến tối lên 43k thì Niếp cho biến động nha.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau