Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 97 - 4: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

Chương 97 - 4: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

Anh vừa ném điện thoại xuống giường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Hoắc Duật Hy đến, cô bưng đến cho anh một cốc nước rừng giữ nhiệt.

Nhìn ra nét không vui trên mi tâm của anh lúc mới cúp điện thoại, cô khẽ hỏi anh có chuyện không vui sao?

Anh lắc đầu: "Cũng không hẳn là không vui, ở công ty có chuyện, chắc là phải về tồn bộ một chuyến."

Hoắc Duật Hy đã hiểu, nhưng mà cô vẫn còn một trăn trở: "Lâu như vậy rồi Mộc Tích vẫn chưa về nước được sao?"

Nhắc đến Mộc Tích vẫn còn đang Mộc Tích, Tề Thiếu Khanh thấy có lỗi vô cùng với Hoắc Duật Hy, không ngờ bất ngờ mà anh chuẩn bị cho cô lại biến thành một vụ mất tích, cả Tư Cảnh Hàn cũng không sao tìm ra được người.

"Tiểu Hy, em tin anh không?"

"Anh Thiếu Khanh, sao anh lại đột nhiên hỏi em như vậy, đương nhiên là em tin anh rồi."

Tề Thiếu Khanh mỉm cười kéo lấy Hoắc Duật Hy ôm vào lòng của mình, vỗ vỗ lên đầu cô: "Được rồi, nếu như đã tin anh thì anh không giấu em nữa, Tiểu Hy, Mộc Tích vào trước hôn lễ của chúng ta đã mất tích rồi."

Anh cảm nhận được thân thể của Hoắc Duật Hy run lên, anh vội trấn an: "Không sao đâu, anh đã cho người toàn lực đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức, em yên tâm."

"Tối đêm đó em có nhìn thấy một cô gái rất giống Mộc Tích đi vào hội quán kia. Anh nói cái hội quán đó là của Tư Cảnh Hàn, có khi nào..." Hoắc Duật Hy nghĩ đến chuyện này thì không khỏi nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Tư Cảnh Hàn, vốn dĩ trước kia hắn đã giữ Mộc Tích suốt mấy năm.

Tề Thiếu Khanh không cho là vậy: "Mộc Tích đã không còn tác dụng gì với hắn nữa rồi."

"Vậy có thể là ai?" Hoắc Duật Hy mím môi lại, suy nghĩ đến Mục Đương, chẳng lẽ ông ta giữ Mộc Tích để uy hiếp cô?

Nếu như vậy thì sớm đã cảnh cáo với cô rồi chứ, đằng này đã một tuần ông ta vẫn chưa có liên lạc gì.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, mi tâm nhăn nhó lại hết rồi." Tề Thiếu Khanh ấn ngón tay lên giữa trán Hoắc Duật Hy, xoa xoa một cách cưng chiều.

Cô thở dài một hơi, sau đó hứa với anh sẽ không nghĩ lung tung nữa, nhân tiện vào sắp xếp cho anh một số đồ đạc lỡ như phải gấp gáp trở về tổng bộ cũng không mất thời gian.

Ban đầu chỉ là dự tính thôi nhưng không ngờ ngày hôm sau Tề Thiếu Khanh đã phải bay một chuyến đi nước ngoài thật.

Các cổ đông không để yên vì liên tục mảnh đất ở thành Tây vô cớ sang tên cho Tư thị vừa qua chưa bao lâu, bây giờ lại phải đối mặt với cục diện Hoàng Nam cắt vốn, là người chịu trách nhiệm Tề thị ở Trung Quốc đương nhiên Tề Thiếu Khanh phải có lời giải thích thõa đáng, lần này tổng bộ triệu tập anh về thật chất là ý của các cổ đông không vừa mắt anh, nhân cơ hội này muốn thị oai một trận.

Mà cũng vì nguyên nhân Hoàng Nam cắt vốn Tề thị chuyển sang Tư thị đã gây ra một mâu thuẫn không nhỏ, quá rõ ràng tạo ra một thế đối đầu giữa hai con rồng kinh tế, mà Hoàng Nam chính là xúc tác chính tranh.

Hoắc Duật Hy để điện thoại xuống, hai ngày nay mở tin thị chính lên đều đề cập đến vấn đề này, bây giờ Tề Thiếu Khanh còn chưa rõ ngày trở lại trong khi đó Tư Cảnh Hàn và Hoàng Nam gia liên tục ăn mừng cứ như một cú đấm vào mặt kẻ đang bại trận, càng đấm càng đau.

"Tài xế, anh cho tôi dừng ở đây đi." Cô thở dài đẩy cửa, vào trung tâm thương mại đi lại một lát có lẽ sẽ khiến cô bớt nhàm chán hơn là ở mãi trong biệt thự.

"Phu nhân khi nào thì tôi có thể quay lại đón cô?" Tài xế hỏi.

"Tầm 2 giờ nữa."

Khi xe tài xế rời đi Hoắc Duật Hy mới vào bên trong trung tâm thương mại, chủ đích cô đến đây không vì mua thứ gì hết, bởi vì trước đó Tề Thiếu Khanh đã chu đáo chuẩn bị cho cô hết rồi.

Theo thói quen trước đó, cô đi đến khu ẩm thực, chọn đại một món bánh ngọt ngồi vào bàn, từ chỗ này nhìn xuống có thể thấy đủ loại phong cảnh sầm uất của thành phố. Cũng như ở Tư thị, chỗ này của Tề Thiếu Khanh lúc nào cũng để chất lượng phục vụ lên hàng đầu, và lệ phí khách hàng phải chi trả cũng đạt đến ngưỡng đỏ mắt.

Cô dùng thẻ của mình cà một lần mà phải đứt cả ruột, sau đó thì chỉ ngắm chứ không dám động tay vào cái nào nữa.

Không như lúc trước, mỗi lần cô đến trung tâm thương mại như cá gặp nước, bò gặp cỏ, chuột gặp gặp, lúc đó mỗi lần nghe tiếng 'píp' từ quầy thu ngân mà cô thấy thư thả hẳn ra, bởi vì thẻ cô dùng đâu phải là thẻ của cô, tiền cô dùng cũng không phải là tiền của cô.

Hai giờ đồng hồ cũng đã trôi qua, theo lời nhắn Hoắc Duật Hy trở xuống tầng trệt để chờ tài xế đến đón.

Vốn dĩ cô chỉ ngồi ở trong đại sảnh nhưng vì bên ngoài trời tình cờ đỗ tuyết khiến cô không nhịn được bước ra, đứng ven lộ cái nghịch mấy bông tuyết đang rơi xuống.

Thành phố K không biết trong mắt người khác lúc nào là đẹp nhất nhưng đối với cô mỗi khi nó khoác lên cái áo màu trắng bông thì còn xinh đẹp hơn cả mùa thu nhuốm sắc quan san.

Một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại trước mặt Hoắc Duật Hy, ban đầu cô không quan tâm chỉ nghĩ là người qua đường nhưng khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước ra đi về phía cô thì động tác hứng hoa tuyết của cô dừng lại, cảnh giác nhìn anh ta.

Người kia đầu tiên cúi đầu hành lễ, sau đó đưa tay về phía chiếc xe đang mở cửa, từ tốn nói: "Hoắc tiểu thư, Tôn chủ nói dạo chơi mấy ngày cô cũng nên về biệt thự rồi."

_______________

11/7/2019

Niếp rất cảm ơn sự ủng hộ của các nàng, và hôm nay khi vừa ngủ thức dậy Niếp cầm điện thoại lên, đó là một sự hốt hoảng nhè nhẹ 😅

Ố khề, top 6 thì 5 chương, mặc dù hơi hoang mang vì tốc độ quá nhanh nhưng Niếp sẽ cố gắng lăn lê bò trườn.

#1 đề #2 là 44,7k😉 nhưng các nàng cũng từ từ cho Niếp thở nhé😭 nhanh quá là đuối lắm, hic hic...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau