Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 97 - 5: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

Chương 97 - 5: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

Nghe đến hai từ "Tôn chủ" đôi vai Hoắc Duật Hy liền run lên, một tràn ký ức kinh hãi ùa về, đêm lạnh lùng đó hắn muốn hủy hoại cô bằng tay một kẻ khác, hai người đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, oán thù chồng chất đến nổi không đội trời chung, nên hắn có ý gì đây khi sai người đến đây đưa cô đi?

Hoắc Duật Hy mím môi, Tề Thiếu Khanh bây giờ đã ra nước ngoài, Tư Cảnh Hàn lập tức cho người đến đối phó với cô, chẳng lẽ hắn muốn gây bất lợi cho anh ấy?

"Các người cút đi!" Cô vội vàng xoay người muốn trở vào trung tâm thương mại nhưng người đàn ông kia không có ý cho cô bỏ chạy, lập tức có thêm hai vệ sĩ khác tiến lên đưa cô vào trong xe.

Hoắc Duật Hy bị đưa đến biệt thự Hàn Nguyệt - nơi mà cô không thể thân thuộc hơn, từ ngày hôm đó đến bây giờ chưa đầy một tháng nhưng cứ ngữ đã tiễn biệt mấy thu.

Suốt dọc đường đi cô không hề kháng nghị nữa bởi vì cô thừa hiểu vô dụng mà thôi, Tư Cảnh Hàn nếu đã muốn đưa cô đi thì có dư thừa khả năng làm cho cô ngoan ngoãn, cô không còn lạ gì với thủ đoạn của hắn.

Những người đưa cô lên xe sau đó cũng chẳng hé răng nửa lời cho đến khi cánh cổng của biệt thự mở rộng, chiếc xe chạy vào sân chính họ mới lên tiếng:

"Tiểu thư, mời cô vào trong."

Hoắc Duật Hy xuống xe, không phải cô không nhận ra điểm lạ khi đến đây nhưng mà trái tim thật sự kinh hoàng khi nhìn thấy chữ hỷ dán ở cửa chính biệt thự.

Tư Cảnh Hàn muốn kết hôn?

Hắn như thế nào lại muốn kết hôn? Hắn đang muốn giở trò gì đây?

Chỉ có chắc chắn một điều đó là đưa cô đến đây hắn không có ý tốt đẹp!

Kể từ đêm hôm đó không khi nào cô được ngủ yên, cứ mỗi khi nhắm mắt lại cảnh tượng kinh hoàng kia lại trở về trong tâm thức. Bên tai cô nghe rõ mồn một nụ cười lạnh buốt của hắn, đôi mắt vô nhân tính và phiến môi bạc tình làm cả người cô tê buốt tâm tư.

Cô hận!

Chưa bao giờ cô quên nụ cười nham nhở của tên họ Mã, bàn tay ghê tởm của hắn chạm vào người cô, cái hơi thở thật buồn nôn của hắn phả trên vai cô, bản tính biến thái thích chà đạp phụ nữ của hắn làm cho vai cô lưu lại một dấu vết nhơ nhuốc suốt mấy ngày liền không thể rửa sạch, tất cả dơ bẩn đó đều do Tư Cảnh Hàn ban cho, nếu Tề Thiếu Khanh không xuất hiện đúng lúc thì cô đã vỡ nát trong tủi nhục rồi!

Cô hận hắn tán tận lương tâm, cô hận hắn đẩy cô vào đường cùng tuyệt lộ, những đau đớn đó là hắn cố tình để tổn thương cô, cô nhất định phải trả lại gấp bội!

Hoắc Duật Hy ngẩn nhìn căn biệt thự xa hoa, hai bên cửa chính hầu nữ vẫn đang đứng chờ. Cô từng bước, từng bước tiền vào cứ như một lẻ lữ hành xa lạ, là khách không quen của chốn này. Tình cảm cô dành cho nó đã thu hồi kể từ khi người đàn ông kia bỏ mặc quay gót rời đi.

Đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều, khóc cho chút ký ức tốt đẹp còn lại giữ hắn và cô vụn vỡ, những lời hứa cùng với môi hôn trở thành phù vân trong kiếp này. Khóc cho cô ngây thơ mù quáng, tin vào ân tình giữa hắn và cô, khóc cho hy vọng của cô thật mau tàn úa, lúc tuyệt vọng nhất lại gọi cái tên Tư Cảnh Hàn mà không biết rằng bất hạnh của cô chính là do hắn mang đến.

Rồi cô không còn khóc nữa, trái tim cô mỗi khi nhắc đến Tư Cảnh Hàn đã không còn thấy đau, chỉ có cơn ác mộng hắn ban cho là từng đêm gieo rắc khiến cô giật mình thức dậy trong bàng hoàng, ngoài ra không còn gì nữa cả...

Hoắc Duật Hy lãnh cảm nhìn một hầu nữ, cất giọng xa cách: "Rốt cuộc hắn muốn gì?"

Hầu nữ nhanh nhẹn đáp: "Tiểu thư thiểu chủ có dặn để bọn em đưa chị đi xem bày trí hôn lễ như thế này có hài lòng không, còn đến tối thiếu chủ mới về."

Mi tâm của Hoắc Duật Hy vì lời nói này của hầu nữ mà nhíu lại thật chặt: "Hắn ta có ý gì, bày trí hôn lễ có vừa mắt hay không thì liên quan gì đến tôi?"

Hầu nữ lắc đầu, nói thật: "Thiếu chủ chỉ căn dặn như vậy, ngoài ra bọn em không biết gì thêm."

Trong lòng của Hoắc Duật Hy dâng lên không ít căm phẫn, vì sao bắt cô phải chỉnh chu cho hôn lễ của hắn, hay là hắn lại muốn bày trò tổn thương cô.

Hắn muốn cô cảm thấy thế nào khi phải tự mình chuẩn bị cho hôn lễ của hắn và người khác? Hắn muốn cho cô thấy so với cô đáng bị hắn bán đi thì cô dâu của hắn được cưng chiều đến thế nào? Hắn muốn cô đau khổ hay ganh tỵ?

Hừ, nhưng dù hắn muốn thế nào tất cả đã không còn quan trọng, bởi vì những việc hắn muốn làm đã không còn ảnh hưởng đến cảm giác của cô.

Hoắc Duật Hy lựa chọn ngồi xuống, không làm gì cả ngồi ở đó, rất bất hợp tác.

Nhưng rốt cuộc cô dâu của hắn là ai?

"Tiểu thư, hay là chúng ta đi nhìn thử một lần." Hầu nữ thấy cô mãi ngồi đó thì khẽ lên tiếng.

"Tôi chẳng có nghĩa vụ nào để làm như thế."

"Nhưng mà..." Hầu nữ thoáng qua lo lắng, Tư Cảnh Hàn đã căn dặn rồi, họ rất sợ làm hắn không vui.

"Không cần nói thêm, thái độ của tôi biểu hiện rất rõ rồi."

Hầu nữ không thể làm gì hơn, cũng không ai dám cưỡng ép Hoắc Duật Hy, có một người chạy đi thông báo với cận vệ, sau đó thì gọi cho Tư Cảnh Hàn.

Hoắc Duật Hy không biết Tư Cảnh Hàn đã nói gì với bọn họ nhưng từ đó không ai nhắc đến lời nào nữa, mặc khác đem đồ ăn vặt ra cho cô, những thứ mà cô thích đều bày ra cả, giống như trước đây còn ở biệt thự, cứ nhàm chán thì cô sẽ như con mèo lười nằm ở phòng khách xem tivi, ăn vặt chờ Tư Cảnh Hàn gây sự.

Nhưng tất cả cô đều không chạm vào, cả một buổi chiều chỉ ngồi đó không nói lời nào. Đối với cô những thứ xảy ra trong căn biệt thự này không nên lưu luyến bất cứ thứ gì nữa, cho dù là thói quen khó thay đổi cũng không nên nhắc lại lần nào.

Đến tối muộn, cuối cùng Tư Cảnh Hàn cũng trở về.

______________

11/7/2019

Ba mươi chưa phải Tết, tuy là đem về nhưng chắc gì sẽ là cô dâu😚

#2 đề #3 là 45,2k , cục cưng đuối quá các nàng ơi, bây giờ đi mua hồ sơ thi bằng lái đây, nhưng mà vẫn rất cảm ơn các nàng đã ủng hộ😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau