Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 97 - 6: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

Chương 97 - 6: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

Hắn đã trở về - người đàn ông của căn biệt thự bí ẩn, mang theo hơi lạnh hơn cả những bông tuyết ngoài kia.

Chiếc xe thương vụ dừng lại, Hoắc Duật Hy quay nhìn ra phía sân chính, chỉ thấy dưới ánh sáng của cột đèn hắc lên bóng dáng cao ngất của hắn, kéo dài cái bóng cô độc ra tận vài mét.

Đôi mi cô khẽ động đậy, trong lòng không dậy sóng nhưng cũng chẳng đứng yên, rốt cuộc cảm giác bây giờ là thế nào cô cũng không rõ.

Ngược lại người đàn ông kia nghe hầu nữ báo cáo vẫn thản nhiên, ngũ quan mềm mại như nước, phong thái một mực tao nhã như chẳng có chuyện lớn gì, hắn bước vào sảnh chính và đưa tây trang cho cận vệ cất sang một bên, nhìn đến Hoắc Duật Hy ngồi trong phòng khách cũng đang nhìn mình thì mỉm cười thật khẽ, một nụ cười kinh diễm điên đảo thần hồn, một đôi mắt trầm tĩnh khiến người ta không khỏi suýt xoa, chỉ là tất cả đều mang tư tâm kẻ khác không thể nhìn thấu.

Hoắc Duật Hy có thể tinh tường ngửi thấy mùi hương thuần thuộc về riêng hắn, đó là mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng dễ chịu, là một cỗ huyền bí khiến người khác phải tò mò, hắn vẫn đẹp như thế, dưới ánh sáng hắn cứ đẹp như một biểu tượng giữa bóng tối và ánh sáng, đầy mê hoặc.

Bàn tay Hoắc Duật Hy xiết lại, khi Tư Cảnh Hàn có ý định dời chân về chỗ cô thì lập tức cô đưa con dao gọt trái cây lên hướng về phía hắn, nhắc nhở: "Đừng qua đây."

Bước chân của hắn quả nhiên dừng lại, nhưng nét mềm mại bên môi vẫn không mất đi, rất thư thả ngồi xuống phía đối diện, chân trái vắt lên chân phải quyền uy như một vương tử: "Bé Duật của tôi vẫn hung hăng thế sao?"

Một tiếng "bé Duật" thân thuộc nhưng vào giờ khắc này đối với Hoắc Duật Hy rất chói tay, cô hừ lạnh: "Lúc anh để tôi lại phòng bao kia chẳng hay đã không còn nhớ đến cái tên gọi này, Tư Cảnh Hàn, đừng nói lời buồn nôn nữa có được hay không?"

"Xem ra em rất khó chịu khi trở về nhà nhỉ?"

"Nhà? Anh có liêm sỉ một chút đi, tôi và anh đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, vốn đã chẳng còn chút ân tình nào nữa, biệt thự này của anh không có chút nào quan hệ nào với tôi." Hoắc Duật Hy không có chút kiên nhẫn nào để bỡn cợt cùng hắn, họa chăng là mong hắn mau lộ ra bản chất thật.

"Nhưng mà tôi vẫn xem em là công chúa..."

"Phụ nữ Tư Cảnh Hàn này đã bán đi thì không có chuyện thu về. Câu nói này anh vẫn còn nhớ không?" Hoắc Duật Hy cắt ngang, cô cười hừ một tiếng, ngồi xuống ghế, để con dao lên bàn: "Anh sẽ không đãng trí tới nỗi không nhớ được lời mình đã nói chứ?"

"Không quên." Tư Cảnh Hàn khẳng định.

"Vậy thì mong rằng Tư tổng hãy thu hồi những lời nói ghê tởm vừa rồi, tôi đã là phụ nữ có chồng không thích hợp để nói những lời vui đùa vô vị."

Tư Cảnh Hàn thoáng im lặng, nhưng ánh mắt chưa giây phút nào rời khỏi khuôn mặt của cô, đã một tuần rồi hắn không nhìn thấy, đúng là cô chưa bao giờ làm hắn thất vọng, dù hắn tổn thương cô đến thế nào thì mỗi lần gặp lại cô đều giữ được vẻ tươi tắn, không tiểu tụy, không đau lòng, là một minh chứng rõ ràng cho việc hắn chẳng có chút ảnh hương nào đến cuộc đời của cô, là một người dưng qua đường mà tình cảm của cô không bao giờ biến động.

Hắn thật sự không biết nên cam thấy thành công hay thất bại đây?

Đương nhiên những suy nghĩ này không bao giờ hắn để lộ ra ngoài, nụ cười như sương chiều bãng lãng vẫn làm người khác không khỏi hoang mang, ít nhất nó làm Hoắc Duât Hy trong lòng bồn chồn không yên.

"Chồng của em là ai nhỉ? Sao tôi không biết."

"Thôi đi Tư Cảnh Hàn, anh đừng giả vờ nữa, nếu như anh còn không nói rốt cuộc đưa tôi đến đây vì cớ gì thì xin lỗi, tôi về đây." Hoắc Duật Hy chực đứng lên nhưng có hai vệ sĩ ngăn hành động của cô lại, còn người đàn ông kia vẫn im lặng như đang xem kịch khiến cô không khỏi tức giận muốn cằm con dao gọt trái cây lên nhưng không thành.

Lần này là Tư Cảnh Hàn đích thân tiến tới, áp chế không cho cô cử động, đem cả người cô gói gọn trên đùi của mình rồi cùng nhau ngồi trên ghế, hắn cúi đầu nói khẽ bên tai cô: "Tôi có nói cho em đi sao, nhà của em chính là nơi này còn muốn đi đâu nữa?"

"Tư Cảnh Hàn, anh có điên không, tôi lấy Tề Thiếu Khanh rồi, anh đưa tôi đến đây là giữ người trái pháp luật đó!" Hoắc Duật Hy cố gắng giẫy giụa nhưng thế chế trụ của người đàn ông quả thật rất chắc chắn khiến cô không tranh đi đâu được.

Tư Cảnh Hàn hết sức bình thản: "Giấy kết hôn em còn chưa ký thì có thể trở thành vợ của ai, bé Duật không hiểu biết rồi."

"Rốt cuộc anh muốn gì chứu, mau thả tôi ra, tôi đã không còn là sở hữu của anh nữa rồi!"

"Đúng vậy, nên tôi mới cố gắng để em lần nữa trở thành của tôi đấy."

"Không đời nào."

"Sao lại không thể?" Hắn càng thêm càng rỡ hơn, ở phòng khách trước mặt bao nhiêu người lại đưa tay luồn vào váy của cô, mặt của Hoắc Duật Hy lập tức xanh lại nhưng người kia càng thêm ác ý di chuyển lên trên.

___________

11/7/2019

Hic hic... Niếp có giật nợ đâu, ức ức hức...

#3 đề #4 là 45, 7k. Hu hu hu...

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau