Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 97 - 7: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

Chương 97 - 7: Cô dâu của Tư Cảnh Hàn.

Trong lúc cấp bách cô chực cắn lấy lưỡi của mình để uy hiếp, quả nhiên Tư Cảnh Hàn còn chưa muốn cô mất mạng liền đưa tay ngăn cản, kết quả sau đó vô cùng thảm thương, ngón cái tay trái của hắn dập nát bởi răng của cô.

Hắn không nén được cơn giận, quát lớn: "Cô có điên không?!"

Thoát thân rồi Hoắc Duật Hy không ngại ngần gì nữa, rất mạnh miệng: "Đối phó với hạng người như anh không điên thì chỉ có nước chịu thiệt, sao hả, đau rồi?"

Đôi mắt màu lam của Tư Cảnh Hàn nheo lại, nguy hiểm nhìn về phía cô, rất không khách sao bắt lấy cổ tay của cô kéo về phía mình, đôi môi chuẩn xác chiếm lấy hương vị ngọt ngào của cô gái.

Hắn không để cô có cơ hội nào để kháng nghị, cả môi cô cũng bị hắn gặm cắn đến đau đớn, một loại giận dữ và phát tiết khiến nụ hôn của hắn trở nên điên cuồng, Hoắc Duật Hy vì không thở được mà cả khuôn mặt cũng đỏ nghẹn, liên tục đấm mạnh vào vai hắn nhưng chẳng ăn thua.

Chẳng dừng lại ở đó, hắn còn xốc váy của cô lên, không phải chỉ có cô kinh hãi mà tất cả người hầu ở đó đều hoảng hốt, không dám nhìn nhưng không thể ngăn cản tai nghe thấy những âm thanh trầm đục của môi hôn ái muội.

Làm sao Hoắc Duật Hy có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra với mình, còn trước mặt bao nhiêu người, Tư Cảnh Hàn hắn thật sự điên rồi sao?

"Bịch"

Cuối cùng ngay vào lúc cô tuyệt vọng nhất thì một cái thúc gối vào cánh tay phải của Tư Cảnh Hàn đã làm hắn khựng lại, bàn tay của hắn tự động nới lỏng cho phép cô có thể lùi về phía sau thoát khỏi nanh vuốt.

Kế đó cô thấy Tư Cảnh Hàn bất động rất lâu, trên trán của hắn còn đổ trộm mồ hôi lạnh, tựa như đang tận hưởng một cơn đau đang gặm nhắm, nhưng hoàn cảnh không cho phép cô để ý nhiều thêm nữa bởi vì kế đây cô có thể chịu thêm một cơn thịnh nộ long trời.

"Hừ hừ hừ..." Đột nhiên Tư Cảnh Hàn lại trầm đục cười, hắn nâng đôi mắt âm hàn nhìn chỗ quần áo xộc xệch của cô, châm biếm: "Tề Thiếu Khanh ở trên giường nhiệt tình thế nào mà cô phải liều chết giữ tiết hạnh cho hắn, chẳng phải trước kia cùng tôi lên giường cô luôn thống khoái lắm sao?"

"Câm miệng! Những lời đê tiện như vậy anh cũng có thể nói ra?"

"Những gì là sự thật cô luôn gọi là đê tiện, thế những lớp vỏ bọc giả tạo đẹp đẽ thì thanh cao à? Hoắc Duật Hy cô cũng chỉ là cái giẻ rách bị hết người này đến người khác dùng qua..."

"Chát!"

Một âm thanh sắc bén cắt đứt lời nói của Tư Cảnh Hàn.

Trên tay Hoắc Duật Hy còn cảm nhận được đau đớn khi da thịt chạm vào nhau. Người hầu kinh hoàng không dám thở mạnh, có cảm tưởng còn khủng khiếp hơn đến ngày tận thế.

"Ra ngoài đi."

Sau cùng chỉ có âm thanh lạnh ngắt này của Tư Cảnh Hàn phá vỡ im lặng, người hầu nối đuôi nhau không mang theo tiếng động chạy vội ra ngoài, có người còn sắp té ngã vì hãi hùng.

Lại có người dám tát tai thiếu chủ?!

Khi trong biệt thự chỉ còn lại hai người, Hoắc Duật hy chợt thấy lạnh lẽo hơn bao giờ, trước khi cô rời khỏi chỗ này trở về bên cạnh Tề Thiếu Khanh cũng từng có một đêm như vậy, một đêm mà Tư Cảnh Hàn mặc tình thác loạn, chà đạp, giày xéo cô. Hôm nay cô một lần nữa phạm vào tối kỵ của hắn thì làm sao có chuyện sống yên.

"Đánh như vậy đã hả giận?" 

Hoắc Duật Hy giật mình ngẩn nhìn người đàn ông, nhưng hắn đã đứng lên, một ngón tay đang sờ và phần má ửng đỏ, da của hắn nhạy cảm không khác gì da vẻ của con gái, dấu nam ngón tay minh bạch đã in thành hình trên làn da trắng bóc.

Hắn không nhắc thêm bất cứ lời nào về chuyện vừa xảy ra, cũng không nhìn cô mà nhìn cả căn biệt thự đã được trang trí thành một hỷ đường. Lúc lâu sau hắn mới cất giọng nhàn nhạt:

"Nghe nói em không chịu đi xem cách bố trí lễ cho hôn lễ của tôi."

Hoắc Duật Hy thật không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì khi đổi chủ đề nhanh đến như vậy, sự tức giận vừa rồi đã biến đi đâu? Cô vừa đánh hắn nhưng trong giọng nói của hắn không mang theo bất cứ giận dữ nào?

Tại sao vậy?

Dường như chờ mãi nhưng Hoắc Duật Hy không đáp, Tư Cảnh Hàn mới xoay người lại chăm chú nhìn cô: "Tôi đã cất công chuẩn bị rất lâu, chi bằng chúng ta cùng nhau đi xem."

"Tư Cảnh Hàn, anh không thấy mệt à, tôi thì muốn trở về nhà rồi đó, anh hiểu không?"

"Em không trở về được, Hoắc Duật Hy em phải ở lại chỗ này."

"Anh không còn quyền đó."

"Tôi có."

Tư Cảnh Hàn chắc nịch như vậy khiến Hoắc Duật Hy dâng lên dự cảm chẳng lành, nhìn hắn cứ như nhìn một người từ ngoài hành tinh đến, cuối cùng khó khăn nói thành lời:

"Anh có ý gì?"

Tư Cảnh Hàn nhìn ra nét lo sợ của cô thì cười khẽ, hơi bước tới, cúi đầu mơn trớn đôi môi căng mộng đã vì hành vi thô lỗ của hắn lúc nãy mà sưng lên trông như quả cà chua đến độ chín.

"Chồng của em trên pháp luật không phải là... Tề Thiếu Khanh."

____________

11/7/2019

Niếp thề, vận tốc Niếp viết là vận tốc của âm thanh, còn vận tốc các nàng bỏ phiếu là vận tốc ánh sáng😭 hức hức...

#4 lết lên đề #5 là: 46,3k

*xỉu*

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau