Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 98 - 1: Trở về địa ngục.

Chương 98 - 1: Trở về địa ngục.

Hai ngày nay ở biệt thự Hàn Nguyệt, Hoắc Duật Hy đều không nói không rằng, nhưng cơm đến giờ vẫn ăn, lúc nhàm chán vẫn ra ngoài hậu viên đi dạo.

Tư Cảnh Hàn đứng trên ban công tầng ba nhìn bóng dáng cô đi đi lại lại quanh hồ nước cũng đủ biết tinh thần của cô tốt đến mức nào, cách đấu tranh của cô không tiêu cực bằng cách tuyệt thực hay tự hành hạ bản thân mình, chí ít bộ dáng này của cô là dưỡng sức để chờ thời cơ chạy trốn.

Trời đang có tuyết rơi lác đác, Hoắc Duật Hy mặc cái áo lông cừu gần như sắp lẫn vào màu trăng xóa, sân golf địa hình lưu lại chi chít dấu chân của cô. Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều Tư Cảnh Hàn ở nhà vì thế cô đã mượn cớ ra đây, dù lạnh nhưng cũng không muốn vào trong nhà để chạm mặt với hắn.

Hầu nữ đi theo phía sau nhìn đồng hồ đã đến giờ trà chiều, bước lên nói khẽ, Hoắc Duật Hy đứng dậy từ bãi tuyết mới đắp lên, nhìn xung quanh cho đến khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông, cô không dừng lại mà nhìn đi chỗ khác, nhạt giọng:

"Vào trong thôi."

Trà chiều được sắp xếp ở vườn hoa, tuy bây giờ là mùa đông nhưng được trồng trong nhà kính bằng kỹ thuật tiên tiến nhất nên vườn hoa ở đây vẫn đẹp ngỡ ngàng.

Hoắc Duật Hy ngồi xuống không lâu thì Tư Cảnh Hàn từ trên tầng cũng đi xuống, hắn mặc một bộ quần áo ở nhà đơn điệu mà sữa đậm hơn da vẻ của hắn một chút, trông hắn lúc này y hệt một thiếu niên của gia đình.

Hắn luôn trẻ như vậy, dù mấy năm nay trôi đi nhưng chưa bao giờ người ta thấy hắn già đi, chỉ có trong đáy mắt màu lam là tăng thêm nét thâm trầm, từng trãi. So với Tề Thiếu Khanh có vẻ hắn non nớt hơn, không như anh ấy thành thục, chững chạc, hắn lúc nào cũng xinh đẹp như một con búp bê.

Người hầu bày điểm tâm lên bàn rồi rời đi, chỉ có Hoắc Duật Hy và Tư Cảnh Hàn đối diện nhau im lặng không chuyện trò.

Lúc lâu Tư Cảnh Hàn mới bỏ trái cherry trên phần bánh ngọt của mình vào đĩa của Hoắc Duật Hy, cô đang múc bánh thì dừng tay, lấy quả cherry đó bỏ sang một bên rồi gọi hầu nữ mang cho mình một tô đầy cherry, từ từ ăn như một cách chống đối.

Tư Cảnh Hàn không nói gì, Hoắc Duật Hy là người lên tiêng trước: "Khi nào anh thả tôi đi?"

Nghe thế người đàn ông nâng mắt nhìn cô, trầm giọng: "Em vẫn chưa thôi ý định rời đi à?"

"Anh Thiếu Khanh chắc đã về nước rồi, dù anh muốn hay không thì tôi vẫn là vợ của anh ấy."

Tư Cảnh Hàn không đính chính lời của cô, mở điện thoại vào một tệp hình rồi đặt xuống trước mặt Hoắc Duật Hy: "Giấy đăng ký kết hôn này là thật, em đã tin tôi chưa. Nếu em khăng khăng trở về bên cạnh Tề Thiếu Khanh thì tôi có quyền kiện anh ta đấy!"

"Đồ đê tiện!"

Hoắc Duật Hy không nhịn được hằn học phun ra câu này, ngược lại Tư Cảnh Hàn mỉm cười nhàn nhạ tựa lưng vào ghế quan sát cô đầy thích thú.

"Dù sao trên pháp luật em cũng là hôn phối của tôi, có phải hay không nên tôn trọng chồng mình một chút."

"Anh không thấy lời này rất nực cười sao?"

Tư Cảnh Hàn không cho là vậy, hắn từ tốn giải thích: "Em không nghĩ đến chuyện nếu gả cho Tề Thiếu Khanh thì em rất thiệt thòi sao, em mượn tay anh ta để đối phó tôi thì tại sao không trở thành vợ của tôi thì có rất nhiều cách để em trả thù đấy, nếu như tôi có mệnh hệ gì thì toàn bộ tài sản tôi đứng tên đều do em thừa kế, hoặc là nếu em kiện ra tòa muốn ly hôn thì một số tài sản chung tôi vẫn phải chia cho em mà."

Hoắc Duật Hy hừ lạnh: "Anh nghĩ tôi là con ngốc sao, nếu như dễ dàng như vậy thì anh đã không phải là ông chủ Tư thị rồi." Cô ăn hết phần bánh thì đặt đĩa xuống, lấy khăn lau khóe miệng, rất không vui:

"Cả hôn thú anh còn giả làm được thì thủ tục ly hôn không phải chỉ là chuyện cỏn con à? Nhưng mà Tư Cảnh Hàn, anh làm giả được thì anh Thiếu Khanh cũng có cách, anh muốn kiện, anh Thiếu Khanh chắc chắn hầu được."

Cho dù Hoắc Duật Hy nói đến thế thì Tư Cảnh Hàn vẫn giữ được ý cười, hắn đứng dậy đi về phía cô, thoải mái chống hai tay lên ghế để vây cô trong phạm vi của mình:

"Tôi cho em một cơ hội, bây giờ chắc rằng Tề Thiếu Khanh đã giăng thiên la địa võng khắp nơi, chỉ chờ em rời khỏi đây sẽ lập tức hành động. Chúng ta cược đi, nếu như tối nay tôi cho em đến trung tâm thương mại bất kể thế nào em thoát được khỏi sự giám sát của người tôi phái theo, hoặc là dọc đường Tề Thiếu Khanh cứu được em thì tôi sẽ buông tha, không cưỡng ép em nữa. Còn bằng ngược lại, em phải cam tâm tình nguyện gả cho tôi."

Hô hấp của Hoắc Duật Hy vì lời nói của Tư Cảnh Hàn mà thoáng dao động, trân trối nhìn hắn để xem có bao nhiêu phần trăm là sự thật, Tư Cảnh Hàn vẫn cười, thấy cô mãi nhìn mình thì cúi xuống hôn lên cánh mũi của cô. Hoắc Duật Hy đẩy hắn ra nhưng không được, kế đó là từng chút một Tư Cảnh Hàn đã nắm bắt được thế chủ động, đem cô hôn đến tình mê ý loạn mới buông ra.

Hắn vẫn giữ động tác ôm lấy cô và cưng nựng như một vật sủng, trời sinh tự tin tuyệt đối cất giọng: "Thấy không, tiếng nói cơ thể của em luôn hướng về tôi, thì làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho được."

_________________

13/7/2019

+Niếp đề 49,6...

+Vẫn như trước đó: lên một top đề xuất tặng 1 chương, ngồi top 3 bão 5 chương🤧

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau