Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 98 - 3: Trở về địa ngục.

Chương 98 - 3: Trở về địa ngục.

"Hoắc tiểu thư, đừng giẫy, chúng tôi là do lão đại phái đến."

Người đang chế ngự Hoắc Duật Hy chỉ nói một câu như vậy thì cô lập tức ngừng chống trả, hắn ta cũng buông cô ra.

Ở một ngõ hẻm tối tâm với mùi gây của rác rưởi làm người ta cảm thấy thật buồn nôn, hắn ta tốt tính đưa cho Hoắc Duật Hy một cái khăn, cô không hề từ chối.

"Có chuyện gì?" Hoắc Duật Hy lên tiếng trước, cả mặt của hắn cũng không nhìn đến. Người kia không vì vậy mà giận dữ, rất rõ ràng:

"Lão đại không nói gì cả mà đưa cho cô thứ này, những gì cần nói đã viết ở đây, khi nào cần liên lạc thì tự động sẽ có người gửi tin cho tiểu thư."

Người kia chỉ nói như vậy đã muốn rời đi, hắn ta dắt Hoắc Duật Hy trở lại chỗ trước đó, đứng trong bóng tối nói khẽ: "Đi về phía trước năm mươi mét, bên trái là người của Tư Cảnh Hàn, bên phải là người của Tề Thiếu Khanh."

Sau tiếng nói đó thì không còn thấy tâm hơi của người đàn ông kia nữa, Hoắc Duật Hy cúi xuống nhét mẩu giấy nhỏ của người kia vừa đưa vào gót giày.

Vẻ mặt cô lúc này bình thản hơn bao giờ hết, chờ thêm một lúc thì đưa tay làm đầu tóc ra vẻ rối loạn, nhịp thở thoáng đã hỗn loạn, mệt nhọc như vừa trãi qua một cuộc rượt đuổi, cứ thế chạy ra khỏi khu hẻm nhỏ, bên trái hướng tới.

Khi cô vừa lấp ló nhìn ra, rất nhanh đã có người phát hiện, kêu một tiếng: Tôn chủ, người ở bên này.

Hoắc Duật Hy quay người bỏ chạy, nhưng chẳng mấy bước đã bị người của Tư Cảnh Hàn tóm lấy, kéo về chiếc xe bọc thép đậu ở giữa các chiếc xe khác.

Rất nhanh khi đã bắt được người, một đoàn dài những chiếc xe bọc thép rời đi gây ra không ít ồn ào, lúc người của Tề Thiếu Khanh đến nơi thì không còn kịp, Hoắc Duật Hy mất tăm theo dòng xe cộ mà Tư Cảnh Hàn đưa tới, trong khi bọn người của Mục Đương không biết đã rời đi tự lúc nào.

Trí Quân ở trong xe ngồi bên cạnh Tề Thiếu Khanh, thấy anh mãi lặng yên nhìn theo con đường đã trở lại nhịp thở bình thường nên khẽ cất giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Tổng tài, chúng ta có thể đuổi theo."

Tề Thiếu Khanh thoáng động đậy, đôi mắt màu trà rời khỏi sự trầm tư, nhạt giọng: "Không cần, chúng ta trở về thôi."

____________

Tư Cảnh Hàn ở trên xe ôm lấy Hoắc Duật Hy đang sợ xanh cả mặt, gấp gáp thở dốc thì khẽ giọng dỗ:

"Không sao rồi, có tôi ở đây rồi bọn người đó sẽ không làm gì được em nữa."

Hoắc Duật Hy sao khi bình ổn lại thì muốn giãy ra khỏi người hắn, nhíu chặt mi tâm đầy ghét bỏ: "Người tôi cần tránh xa nhất đáng lẽ là anh mới phải."

Tư Cảnh Hàn không giận còn cười: "Đúng vậy, đúng vậy, nhưng em xem chẳng phải chúng ta vẫn rất có duyên sao, cuối cùng em vẫn phải về bên tôi thôi."

"Ác ma, tránh xa tôi ra!" Hoắc Duật Hy thét lên, muốn đẩy cửa xe ngang nhiên phóng xuống mặt đường, đương nhiên là Tư Cảnh Hàn không cho phép, hắn nắm chặt lấy eo cô, quát khẽ:

"Em muốn chết lắm sao?"

"Đúng vậy, thà rằng tôi chết đi còn hơn phải trở về bên cạnh loài ác ma như anh, tại sao anh không cút đi hả?" Hoắc Duật Hy thật sự điên cuồng, kịch liệt giẫy giụa buộc lòng Tư Cảnh Hàn phải mạnh tay giữ lấy tay chân của cô.

Đau điếng, Hoắc Duật Hy mới thôi không ồn ào, thở phì phì nhìn Tư Cảnh Hàn đầy uất ức là oán giận, ngược lại hắn nở một nụ cười vô cùng tà ác, kề sát môi cô: "Tôi đã cho em cơ hội rồi, là chính tạo hóa bắt em trở về bên cạnh tôi chứ không phải là do tôi ép buộc. Hoắc Duật Hy, em nên chấp nhận đi."

"Khốn kiếp, nếu không phải anh giở trò thì tôi đã cùng anh Thiếu Khanh ở chung một chỗ rồi, hạn người không có liêm sỉ như anh sao lại đáng ghét như vậy chứ?" Cô toan đạp vào người Tư Cảnh Hàn nhưng bị hắn bắt lấy, tài xế Tiểu Vương không nhìn về phía sau nhưng nhận được ám thị gõ hai tiếng lên thành xe thì lập tức ấn nút, một màn chắn ngăn chiếc xe thương vụ thành hai nửa, Hoắc Duật Hy cùng Tư Cảnh Hàn ngã về phía sau.

"Anh muốn làm gì?" Cô đề phòng nhìn động tác tháo thắt lưng của hắn, có một dự cảm chẳng lành mách bảo cô tai họa sắp giáng xuống.

Tư Cảnh Hàn rất dửng dưng, đem thắt lưng của mình khóa cổ tay của Hoắc Duật Hy lại, kéo hai chân của cô về phía người dưới của mình, tư thế hù dọa làm cô run lên.

Người đàn ông nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô gái thì mỉm cười hài lòng, bắt lấy một bàn tay của cô đặt ở khóa quần của mình, giọng nói trêu chọc:

"Hôm nay đã chính thức đánh dấu Tề Thiếu Khanh thua trận, em và anh ta không còn cơ hội nào nữa rồi. Bây giờ cũng nên ăn mừng cho hôn lễ của chúng ta thôi, mợ chủ của Vong."

"Anh đừng nằm mơ." Hoắc Duật Hy rụt tay lại nhưng Tư Cảnh Hàn không cho phép, hắn áp người xuống, nhắc nhở: "Cá cược này em đã thua thì phải chấp nhận lấy tôi, dù muốn hay không cũng phải lấy."

"Ở dưới thánh đường tôi đã thề với chúa, mẹ của anh cũng theo đạo thiên chúa, chẳng lẽ anh..." Hoắc Duật Hy chỉ nói được nửa vời đã bị Tư Cảnh Hàn cắt ngang, hắn mang theo nụ cười u ám làm người ta không rét mà run:

"Thế thì để chúa trừng phạt cả hai chúng ta đi, dù có đau khổ cũng ở chung một chỗ, dù có chết cũng được cạnh nhau."

"Đồ điên!"

"Tôi sẽ cho em biết thế nào mới thực sự là điên!"

Tư Cảnh Hàn dứt lời Hoắc Duật Hy chỉ thấy đất trời quay cuồng đảo lộn, kế đó người cô như bị xé làm hai, làm cảm giác đau đớn quen thuộc, mon men theo hơi thở là nồng đậm dục vọng của đàn ông.

Hắn lật người cô nằm sấp, như một dã thú điên cuồng tấn công, bạo loạn những vị trí nhạy cảm, trên chiếc xe lúc này cứ như một cái giường nằm đủ cho hắn bày chiêu trò bỡn cợt.

Hoắc Duật Hy cắn chặt đôi môi không cho phép bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào, Tư Cảnh Hàn lại bóp lấy cằm của cô rồi gặm nhấm hương thơm ngọt ngào đầy thích thú, hắn cười như một kẻ tình lữ mê mồi phóng túng, nhưng cái miệng độc ác chẳng tha cho ai:

"Cái miệng dưới này mút giỏi thật đấy, đừng nói với tôi là Tề Thiếu Khanh còn vì tôi giữ thân trong sạch đấy."

______________

13/7/2019

Chương này Niếp tặng các nàng vì đã luôn ủng hộ Niếp hết mình.

Còn về lý do chương ngắn thì rất đơn giản, nếu một chương dài thì mỗi ngày Niếp chỉ đăng được một chương tầm 2 - 3 nghìn chữ, và mất tầm 2-3 đồng hồ để viết, nhưng mà khi sinh hoạt chung với gia đình thì hiếm có chuyện có mấy giờ liền mình không làm gì cả nên là Niếp chia thời gian ra viết, một số bạn lại hóng truyện bảo rằng lâu nên Niếp đã quyết định viết được bao nhiêu thì đăng bấy nhiêu, nhưng chắc chắn đều trên 1000 chữ, quả thật là ngắn nhưng không phải càng ngày càng ngắn đâu ạ. Niếp cũng có sinh hoạt giống như các nàng, ăn ngủ và giải trĩ, hoạt động cùng gia đình nên một ngày ra vài chương dài là đều không thể, hơn nữa nội dung truyện không phải đoạn nào Niếp cũng dễ bắt cảm xúc, đôi lúc sẽ bí chữ hoặc bí ý tưởng, nhất là vào giai đoạn này, mong là qua đây các nàng có thể hiểu thêm về thực trạng của Niếp hiện tại nhé❤️

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau