Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 98 - 6: Trở về địa ngục.

Chương 98 - 6: Trở về địa ngục.

Đêm đô thị.

Mục Đương không ở thành phố K nhưng mọi tình hình đều có thể nắm rõ nhờ điệp vụ, tinh thần của ông ta đang cực kỳ tốt khi nghe bọn thuộc hạ báo cáo thông tinh.

"Thằng oắt con đó đúng là liều lĩnh, muốn dùng một hôn lễ để qua mắt ta."

"Vậy lão đại, chúng ta có hành động không?" Tên thuộc hạ hỏi.

"Đương nhiên."

Mục Đương lăn lăn hai viên châu trong tay, đôi môi mỉm cười quỷ dị:

"Theo lý mà nói Tư Cảnh Hàn cẩn trọng như vậy đối với vị hôn thê của mình sẽ không thể nào ngang nhiên công bố hôn sự chất chính là giăng một cái bẫy bắt cá."

Tên thuộc hạ không hiểu: "Nếu đã như vậy chúng ta vẫn đến không phải là tự chui đầu vào rọ sao?"

"Hừ hừ hừ..." Mục Đương cười có chút kích động, nhìn tên thuộc hạ với vẻ thương hại: "Không phải ta đã nói là theo lẽ thường đó sao, nhưng Tư Cảnh Hàn kia hành động không phải là theo cách chúng ta suy nghĩ, hắn không bao giờ chọn con đường dễ mà luôn tìm lối khó không ai dám đi."

Tên thuộc hạ biết mình đã nhiều lời nên im lặng nghe chủ nhận nói tiếp, Mục Đương vắt chân lên bàn, nhàn nhạ tìm đến khói thuốc, ông ta nhìn khói thuốc tung bay, đôi mắt lão thành híp lại đầy sâu lạnh.

"Tư Cảnh Hàn đúng là tính không sai bước nào, một mặt khua chiêng đánh trống thông báo hôn kỳ để tất cả kẻ thù đều rục rịch, nhưng một mặt khác vì lo sợ đây là cái cái bẫy hắn giăng ra nên chẳng kẻ nào dám đánh liều, nhắm đến cô dâu của hắn, há chẳng phải như thế thì có thể an toàn vượt cạn đưa hôn phối của mình thoát khỏi vòng vây mà còn hoàn thành được lễ cưới sao?"

Tên thuộc hạ cho rằng Mục Đương nói không sai, nhưng mà vẫn còn nghi vấn: "Tư Cảnh Hàn luôn thận trọng, cho dù hắn bày kế trong kế nhưng mà làm sao chúng ta chắc chắn được hắn không phòng bị?"

Mục Đương gạt tàn thuốc, gật đầu: "Đương nhiên, thằng ranh con đó không bao giờ có chuyện gác xuống vũ khí mà ăn mừng. Chỉ có điều, trăm kế ngàn kế, có một mặt nó vẫn còn chưa hiểu, tâm tư của nó đã bị ta sớm nhìn thấy."

"Lão đại, ý của ngài là..."

Mục Đương nhếch mép, nghĩ đến Hoắc Duật Hy vẫn luôn chìm trong hận thù mà lão ta đã kể cho cô biết không khỏi cười ngạo mạn đầy đắc chí.

Khi nhìn vào Tư Cảnh Hàn người ta sẽ không biết hắn yêu ai, ghét ai, nhìn vào cách đối xử chỉ thấy hắn tàn nhẫn, vô tình với những quân cờ hắn xếp vào thế trận.

Dù là tốt hay quân hậu, chỉ đều dùng để bảo vệ ngai vua, quân tốt cũng có thể hóa quân hậu nếu đến lúc cần thiết, chưa bao giờ thấy hắn thật lòng với bất cứ một người đàn bà nào.

Ông ta đã từng nghĩ như vậy, đặc biệt là Hoắc Duật Hy - người thuộc thế gia mà Tư Cảnh Hàn mang hận sâu sắc thì hắn lại càng tàn nhẫn, không lạ gì khi hắn có thù ắt báo, và không lạ gì hắn đối xử vô tình nhất với Hoắc Duật Hy, thực sự xem cô là quân cờ lúc nào cũng có thể dùng để bán đi khiến Hoắc gia chịu đau đớn.

Nhưng ông ta đã lầm, Tư Cảnh Hàn thà rằng tự tay làm người hắn yêu thương đau đớn chứ không cho người khác làm tổn thương, hắn dùng cách cực đoan nhất để bảo vệ thứ vốn liếng của mình, thà rằng để người đó hận mình còn hơn bị làm hại bởi kẻ thù của hắn.

"Cái vòng tay bằng gỗ Hoắc Duật Hy đeo là chi bảo mà dâu trưởng của họ Tư mới được đeo. Ngươi nói xem Tư Cảnh Hàn có ý gì với Hoắc Duật Hy?" Rất lâu sau Mục Đương mới nhìn tên thuộc hạ, trầm giọng.

Hắn ta thoáng qua bất ngờ nhưng nhanh chóng nhớ đến một diễn cảnh trước đó, không khỏi nhắc nhở Mục Đương: "Lần trước hắn cũng dùng Na Mộc Lệ để làm bia đỡ đạn cho Hoắc Duật Hy, huống hồ gì Hoắc tiểu thư đã nói bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ hắn luôn gọi là Bảo Bối. Có thể hắn muốn Hoắc Duật Hy đeo chiếc vòng đó chỉ vì muốn che mắt chúng ta."

"Không." Mục Đương nâng giọng chắc chắn: "Thứ Tư Cảnh Hàn muốn chính là không để chúng ta nhận ra người hắn quan tâm, cho nên có vô số lớp tình nhân vây quanh hắn, Tư Cảnh Hàn cũng biến Hoắc Duật Hy trở thành tình nhân để chúng ta hiểu nhầm rằng cô ta không phải và chính con nhóc kia cũng không biết mình mới chính là Bảo Bối của hắn!"

Tên thuộc hạ im lặng một lúc, rồi thọ ý Mục Đương: "Nhỡ như Tư Cảnh Hàn nói cho Hoắc Duật Hy biết chuyện này thì sao? Có khi nào Hoắc Duật Hy phản bội chúng ta mà cùng hắn ở chung một chỗ?"

"Không đời nào, Tư Cảnh Hàn giữ bí mật này lâu như vậy chính là muốn giấu Hoắc Duật Hy, hắn không muốn cô ta phải vì mình thọ tội với Hoắc gia vì đã yêu nhầm kẻ địch." Mục Đương rít thêm một hơi thuốc: "Hoắc Duật Hy ở lại bên cạnh Tư Cảnh Hàn là vì khiến hắn phải động lòng giở bỏ lớp phòng bị với cô ta. Để cô ta hiểu lầm nghĩ rằng bây giờ Tư Cảnh Hàn mới bắt đầu có tình cảm với mình lại càng tốt, loại phụ nữ như Hoắc Duật Hy sống trong hào môn có thể ngay thơ vô lo vô nghĩ, nhưng một khi đóng ấn hận thù thì còn thâm độc hơn bất cứ dạng phụ nữ nào. Thậm chí có thể lợi dụng tình yêu của đối phương mà quay lại cắn cho hắn một vết chí tử, tuyệt tình còn hơn loài nhện cái ăn chồng."

Mục Đương cười man rợ: "Huống hồ gì ở trước mặt cô ta Tư Cảnh Hàn đã để đứa trẻ sơ sinh kia trở thành bia đỡ đạn cho mình, Hoắc Duật Hy cho dù yêu hắn bao nhiêu cũng đã không còn như lúc thiếu thời nữa. Bây giờ cô ta lại oán hờn trong mối hận gia tộc, dù Tư Cảnh Hàn có nói gì cô ta cũng chưa chắc động lòng."

______________

15/7/2019

Hôm nay ban ngày Niếp đi công việc không có ở nhà nên không viết được. Coi như chương này tặng mọi người.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau