Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 98 - 7: Trở về địa ngục.

Chương 98 - 7: Trở về địa ngục.

Tư Cảnh Hàn kia trăm tính ngàn tính, rốt cuộc chẳng ngờ được rằng người hắn muốn bảo vệ nhất mới là người chân chính phản bội hắn.

Hắn càng sợ Hoắc Duật Hy rơi vào tay của ông ta thì giờ đây cô lại cùng ông ta đứng chung một chiến tuyến quay ngược lại đối phó hắn, đúng là bi ai, bi ai thật mà.

Bắt Hoắc Duật Hy để uy hiếp Tư Cảnh Hàn đã là một  cách tốt, nhưng sẽ còn tốt hơn khi mượn tay cô trừ khử hắn, độ thành công lại càng cao.

Tư Cảnh Uyên chắc không ngờ rằng con trai của hắn sắp sửa bại trận trong tay người họ Hoắc, tất cả vì một chữ tình.

"Cho người theo chân Tư Cảnh Hàn, thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch." Mục Đương dứt khoát ra lệnh, tên thuộc hạ vâng một tiếng lập tức rời đi.

Ông ta sau đó không chần chừ ấn một số gọi đến, khi đầu dây bên kia kết nối ông ta chỉ nói duy nhất một câu: "Nhị gia, vòng chơi cuối cùng đã khởi động, thắng hay bại cũng nhờ một tay cậu góp sức."

___________

Nói Tư Cảnh Hàn điên thật rồi không phải không có căn cứ, suốt mấy ngày nay không khi nào hắn để Hoắc Duật Hy lọt ra khỏi tầm mắt, thậm chí lén lút đem cô đến phòng làm việc, lúc đi họp hay ra ngoài không thể đem cô theo thì nhốt riêng ở trong phòng nghỉ cá nhân. Lúc trở về lại đem ra bày trò trêu chọc như một thú vui tiêu khiển.

Hoắc Duật Hy chân chính cảm nhận được mình bị biến thành sủng vật, lúc nào cũng được chủ nhân ôm bên mình để vuốt ve, chơi đùa. Hắn rất cưng nựng cô, luôn dịu dàng đối xử tốt với cô nếu không nhắc đến những trò giam lỏng biến thái.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn lấy lại dáng vẻ này để đối xử với cô, cô nhớ lần cuối cùng hắn đối xử tốt với cô thế này đó là trước chuyến đi đến Phượng Hoàng cổ trấn. Nhưng lúc đó hắn cũng không hành động kỳ quặc như bây giờ, không phải là lúc nào nhìn cô cũng bằng ánh mắt săm săm không chớp mắt.

Hoắc Duật Hy khẽ mỉm cười thật khẽ.

Đó là ánh nhìn lo được lo mất.

"Huỵch."

Hoắc Duật Hy lập tức tắt nụ cười khi đột ngột bị người khác từ phía sau đẩy ngã lên giường, cô lập tức nâng giọng:

"Anh lại lên cơn gì nữa đây?"

Tư Cảnh Hàn nằm sấp lên lưng của Hoắc Duật Hy, nghe cô mắng thì thích thú búng vào cái mũi đang thở khì khì bất mãn, nói:

"Giờ này đã khuya rồi, tôi thấy em không đi ngủ mà tần ngần đứng trước giường nên nghĩ em đang chờ tôi về."

"Anh bớt tự luyến đi được không?" Hoắc Duật Hy bực dọc muốn ngồi dậy nhưng tên kia thật rất nặng, cô không lay chuyển được chân tay, bị hắn đè sắp thành miếng bánh tráng, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc gì sao?

"Anh nặng chết được, ngồi dậy đi."

"Lúc trước em còn bảo tôi ốm." Tư Cảnh Hàn gợi nhắc làm Hoắc Duật Hy chực nghĩ đến dáng vẻ phất phơ của Tử Mặc, lúc nào cũng kênh kiệu với vẻ ngoài thước tha, mảnh khảnh mà chỉ vào mũi của cô bảo rằng cô quá nặng so với chiều cao khiêm tốn của mình.

Hoắc Duật Hy yên chí chịu thiệt: "Chuyện lúc trước tôi  cái gì còn không nhớ, đừng nhắc lại được không, mau tránh ra, cả người toàn mùi rượu, thối chết đi được."

"Hửm?" Nghe câu cuối của Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn thôi không cười nữa, ghé sát mặt mình với mặt cô, hỏi: "Mũi em thính thật, tôi chỉ uống có một ly cũng nghe ra được."

"Một ly?" Hoắc Duật Hy khinh bỉ, "Một ly nhưng nhích người một chút toàn hơi rượu, anh nghĩ tôi ngốc?"

"Tôi không nói dối em."

"Tôi không tin anh."

Tư Cảnh Hàn bật cười, lật người cô lại nằm song song với mình: "Sao vậy, tại sao phải quan tâm tôi uống nhiều uống ít?"

"Ai quan tâm anh?"

"Em."

Hoắc Duật Hy tức đến đỏ bừng khuôn mặt, cáu gắt: "Tôi mặc kệ anh, tránh ra, tôi muốn đi ngủ."

Tư Cảnh Hàn rất thoải mái ôm chầm lấy cô: "Thật tốt, mấy hôm trước còn chẳng nói với tôi câu nào, bây giờ thì lanh miệng hơn hẳn."

Hoắc Duật Hy không nói gì nữa để trái ý hắn, cũng chẳng sao, kế đó hắn bế cô lên: "Tắm cho tôi đi rồi chúng ta đi ngủ."

"Không."

"Tôi không cho em từ chối."

Một khi Tư Cảnh Hàn muốn thì có đủ mọi lý lẽ hoặc không dùng đến lý lẽ để bắt buộc người khác làm theo ý muốn của bản thân. Hoắc Duật Hy bị hắn thả ngồi lên bồn tắm hận không thể nhào đến cắn một phát cho hắn rách cái vẻ mặt đắc ý.

Đương nhiên nhìn ra thái độ của cô cho nên Tư Cảnh Hàn càng thêm cố ý, đứng sững ở đó bắt đầu cởi từng món quần áo xuống như trình diễn một tiết mục đặc sắc khiến người khác lóa mắt. Hoắc Duật Hy căm hận nhìn tránh đi hướng khác, nhưng dư quang ánh mắt vẫn thấy được một phần da thịt trắng như ngà voi của tên nam nhân khốn kiếp.

Hắn cởi xong thì vào bồn ngồi quay lưng với cô, nước trong bồn trào xuống sàn một ít do thể tích đột ngột tăng lên, hắn thư thả nằm ngả đầu dựa lên đùi cô, hai tay gác lên hai bên thành bồn, nhạt giọng ra lệnh: "Bà Tư có thể massage rồi."

Hoắc Duật Hy nhìn kẻ đang gác đầu lên đùi mình một cách phẫn nộ, không làm. Hắn chờ một lúc thì bảo: "Nếu em không biết làm thì chúng ta đổi vị trí cho nhau, tôi làm mẫu giúp em, chẳng những massage đầu mà còn minh họa cho em cách tắm uyên ương."

Thật chất là một lời uy hiếp buộc Hoắc Duật Hy không thể không làm, cô hít một hơi thật sâu mới không giật tóc của hắn xuống, kiềm chế đến cực độ làm theo lời hắn.

Tư Cảnh Hàn cảm nhận được lực đạo hai bên thái dương khẽ mỉm cười, môi mi dày vẫn luôn nhắm chặt thoáng run run theo nhịp thở, ngũ quan buông lỏng thư giản theo động tác của Hoắc Duật Hy.

Hiếm khi hắn để lộ vẻ mặt này, đặc biệt với người bên ngoài thì đừng mong thấy được nụ cười của hắn, có chăng đi nữa cũng là cái nhếch mép đầy khinh bỉ và lạnh lẽo.

Bây giờ hắn lại để lộ vẻ dễ chịu đến lạ thường, cứ như đang ngủ vậy. Nhưng Hoắc Duật Hy biết hắn không đời nào ngủ, trong đầu hắn giờ này đang nghĩ tiếp theo nên giở trò gì với cô.

Quả nhiên không bao lâu sau Tư Cảnh Hàn đã mở mắt, khẽ khàng: "Cúi xuống tôi nói cái này."

Hoắc Duật Hy đề phòng, không chịu cúi xuống, Tư Cảnh Hàn lập tức bắt lấy cánh tay của cô ngã về một bên.

"Rào!"

Nước trong bồn tắm trào ra ngoài và Hoắc Duật Hy ướt ngoi ngóp quơ quào trong nước cố tìm cách giữ thăng bằng sau cú ngã.

Tư Cảnh Hàn cười ra tiếng ngồi dậy, kéo cô ngồi lên bụng của mình, vuốt nước trên mặt của cô rồi âu yếm hôn: "Chỉ còn vài ngày thôi đã kết hôn rồi, em có mong chờ không, tôi lại thấy lâu quá đấy."

_______________

16/7/2019

Niếp đề 52,7

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau