Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 98 - 8: Trở về địa ngục.

Chương 98 - 8: Trở về địa ngục.

Hoắc Duật Hy thở chẳng ra hơi nào nghe nổi ý của Tư Cảnh Hàn lúc này, khá là tức giận đấm vào ngực của hắn: "Anh có thôi đi không?"

Ngược lại Tư Cảnh Hàn càng quá đáng hơn tiếp tục hôn cô, băng quơ nói một câu: "Cô dâu của tôi lại bất hợp tác thế này có khi nào giở trò gì trong hôn lễ không?"

Hoắc Duật Hy nghe vậy trái tim thoáng đánh thịch một tiếng nhưng vẫn đủ bản lĩnh trả lời: "Anh đừng nghĩ ai cũng đê tiện như mình."

"A... vậy là em cam tâm tình nguyện lấy tôi sao?" Tư Cảnh Hàn như ngộ ra một chân lý.

"Đừng mơ!"

Hoắc Duật Hy thở phì phò, bộ dạng giống như chỉ cần Tư Cảnh Hàn chạm vào môi cô thì sẽ lập tức đầu rơi máu chảy, nếu không sợ cứ chạm vào thử.

"Chuẩn bị cắn người?" Hắn trêu chọc chạm vào má cô.

Hoắc Duật Hy gạt ngang, cực kỳ bất hợp tác.

Tư Cảnh Hàn nheo mắt lại, bóp lấy cằm của cô định vị không cho quay đầu đi chỗ khác.

"Ư..." Hoắc Duật Hy kêu lên thảm thiết.

Cái mũi bị người kia cắn một cái phải kêu thành tiếng, Tư Cảnh Hàn lợi dụng cô vì đau mất phòng bị chiếm thế thượng phong, tiếp xúc được với đôi môi căng mộng mà không bị vồ cho một cú.

Hoắc Duật Hy cảm thấy đầu óc sắp thiếu oxy đến không xong rồi, chẳng còn tý sức lực nào mềm nhũn như một vũng nước xuân.

Tư Cảnh Hàn hôn đến khi cô chết đi sống lại mới buông ra, ôm trong lòng cô đã không còn giãy giụa hắn mới thoáng hài lòng, bắt đầu màn tắm uyên ương đầy sinh động bằng cách tìm đến dây áo của Hoắc Duật Hy kéo xuống. Và kết thúc là khi Hoắc Duật Hy cầu xin tha thứ.

Người đàn ông cực kỳ tốt tính khi nghe cô nức nở cầu xin thì ôm cô đứng dậy từ bồn tắm, tìm lấy cái khăn lông lớn bọc cô lại rồi thả lên giường như cục bông nhỏ. Bản thân hắn tìm một cái khăn khác trước tiên lau khô cơ thể, tiếp theo tìm đến máy sấy, sấy khô tóc cho Hoắc Duật Hy.

Nhiệt độ hôm nay rất kém, bên ngoài hồ nước đã bị đóng băng nước nên hắn không mở cửa sổ như thói quen, trong phòng cũng được bật đều hòa cho Hoắc Duật Hy sưởi ấm.

Hoắc Duật Hy nằm trong chiếc chăn bùi nhùi chỉ ló mặt ra, cực kỳ tỏ ra phong thái hoàng hậu chờ người khác chăm sóc, cô không còn đủ sức lực để cử động nữa rồi.

Tư Cảnh Hàn mấy ngày trước hôn lễ cực kỳ ít công việc, tối đến về nhà cũng không xử lý văn kiện ở thư phòng như trước kia, hắn quay lại phòng tắm dọn dẹp chiến trường của hai người một lúc đã quay trở lại, theo cô lên giường chuẩn bị ngủ.

"Ngủ đi, tôi chẳng làm gì em mà." Nhìn Hoắc Duật Hy mở mắt nhìn mình như con mèo sắp ngủ gục nhưng vẫn cố canh giữ, Tư Cảnh Hàn cười nhẹ bảo.

Hoắc Duật Hy không biết có tin hay không mắt nhắm mắt mở đề phòng, đột nhiên hắn luồn vào trong đắp cùng cái chăn với cô, da thịt chạm nhau, ấm áp, cô giật mình choàng mở mắt nhưng Tư Cảnh Hàn lấy tay che lại tầm nhìn của cô: "Yên tâm, khoảng thời gian này tôi sẽ không háu ăn, tốt đẹp gì cũng nên dành cho tân hôn mà."

Cơ thể đang căng cứng của Hoắc Duật Hy nghe vậy mới thả lỏng, Tư Cảnh Hàn thuận thế vòng tay qua eo cô kéo về phía mình, có vẻ ấm áp nên Hoắc Duật Hy không từ chối, trên người hắn có một mùi hương quyến rũ càng làm tinh thần cô thêm dễ chịu, một lúc sau đã ngủ mất, còn chủ động dang tay ôm lấy lò sưởi to đùng.

Tư Cảnh Hàn không cười, chỉ thấy đau đớn.

Một nỗi đau không tên, khi hắn biết quá nhiều sự thật.

Đó là một loại tàn nhẫn.

____________

Ngày hôm sau Tư Cảnh Hàn đưa Hoắc Duật Hy đi thử áo cưới, không phải là studio ở trung tâm thành phố mà hắn đưa cô sang tận thành phố N để chọn mẫu thiết kế của một người bạn.

Hoắc Duật Hy biết nhà thiết kế này, anh ta gọi là Dylan, nhà thiết kế có tay với các giải thưởng quốc tế dày đặc.

Tư Cảnh Hàn quả nhiên có chuẩn bị rất chu đáo, so với sự gấp gáp của cô và Tề Thiếu Khanh lần trước thì hắn như chuẩn bị sẵn lâu rồi, tuy không nhiều nhưng ba mẫu áo cưới đều là mẫu mới chưa nhầm lẫn vào đâu.

Trời sinh phụ nữ nhọc nhằn trong chọn lựa quần áo cho phù hợp với sắc vóc thì ngược lại Tư Cảnh Hàn như khuôn mẫu của tất cả loại quần áo trong giá treo, hắn vừa mặc vào bộ nào thì cứ y như rằng người ta đã dựa vào so đo của hắn mà may ra, nên là chẳng mất thời gian, hắn đã có được bộ đồ cưới ưng ý trong khi Hoắc Duật Hy vẫn đang loay hoay trong phòng thay đồ để mặc lên cái váy rườm rà.

Nhưng số đo ở đâu ra để nhà thiết kế may cho cô nhỉ?

Quái lạ.

Đến khi cô mặc xong xuôi bước ra, cứ nghĩ rằng Tư Cảnh Hàn đứng ở đó nhưng mà liếc một cái chẳng thấy tâm hơi hắn đâu thì nhíu mày lại.

"Tư Cảnh Hàn ở đâu?" Cô hỏi Dylan trong khi anh ta đang mê mẩn nhìn cô không chớp mắt, giọng nói ổng ẹo lanh lảnh:

"Trời ơi, nổ mắt tôi rồi, sao có thể đẹp thế này cơ chứ!"

Hoắc Duật Hy ngượng ngập, ở đây chẳng có ai quen thuộc thế mà Tư Cảnh Hàn lại để cô một mình thử đồ không biết đi đâu, có phải hay không đã vô tâm, vô ý.

Dylan thấy Hoắc Duật Hy cứ đảo mắt nhìn mãi thì che miệng cười, bảo: "Tư tổng lúc nãy nghe điện thoại nên ra ngoài hậu viên rồi, chắc lúc nữa sẽ vào ấy mà, cô đừng lo lắng."

"Tôi không có lo."

"Ơ, chứ không phải sợ chồng cô đẹp quá mức nên bị chị em phụ nữ ở đây ăn thịt mất sao, hi hi hi."

_______________

16/7/2019

Nãy không đề nhầm nha các nàng, lần này nhìn kỹ rồi sẽ đề là 53k😂

Mai mới có biến cố nhé.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau