Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 99-2: Trái tim của quỷ.

Chương 99-2: Trái tim của quỷ.

Sau đó Tề Thiếu Khanh không nói lời nào nữa, dưới tuyết trời lạnh lẽo ôm lấy cô dâu mặc áo cưới lộng lẫy, là người anh yêu nhưng mai đây dưới lễ đường sẽ không còn là của anh nữa.

Hoàng Tịch Liên thấy cảnh này không nhìn nữa mà quay mặt đi, chỉ có Mặc Lạc Phàm là tường tận nhìn cho đến khi tuyết ngừng rơi mà nỗi đau còn chưa lắng xuống.

Anh khẽ buông tiếng thở dài...

Hoắc Duật Hy dù muốn dù không cũng phải rời chỗ Tề Thiếu Khanh trở lại khách sạn với Tư Cảnh Hàn.

Hắn mới từ phòng tắm đi ra thì cô cũng đẩy cửa đi vào, không ai nói với ai lời nào trong không khí thật nặng nề.

Tư Cảnh Hàn lấy tây trang mặc vào, thành phố N đã không còn là chỗ vui vẻ để lưu lại nên hắn muốn quay lại ngay trong đêm. Vốn lẽ hắn đã có thể trở về thành phố K từ lúc rời đi nhưng rốt cục vẫn chần chừ cho đến khi cô quay lại.

Hoắc Duật Hy ánh mắt mệt mỏi lách qua người hắn muốn đi vào phòng tắm, người đàn ông đang cài cúc áo ở cổ tay lạnh lùng lên tiếng: "Cho dù em có đặt tâm tư trên người ai khác thì rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn trở về cạnh tôi, em không làm khác được."

"Đó là bất hạnh của cuộc đời tôi, và bởi vì anh mà không bao giờ được hạnh phúc."

"Rầm!"

Cô đóng sập cửa lại, đứng trước vòi sen mở nước hết công suất, che hết mọi âm thanh mà cô có thể nghe thấy chỉ còn lại tiếng ào ào nước chảy đập xuống mặt đất và tiếng ù ù như gió lốc mỗi khi nước chảy qua tai cô.

Từ đỉnh đầu cho đến khuôn mặt đều bị nước dội đến tỉnh táo hẳn, hàng mi ướt nhẹp không biết là vì nước từ vòi sen hay là từ đáy mắt.

Ánh mắt trở nên mơ hồ ngâm nga theo một chuỗi ca từ quen thuộc ngày xưa Tử Mặc đã hát cho cô nghe. Bây giờ cô đã hiểu vì sao hắn hát bài hát đó.

Cô là quân cờ, mà từ đầu hắn không chịu buông tha.

Tư Cảnh Hàn ngồi trên giường ánh mắt chăm chú nhìn về phòng tắm trong suốt đối diện, bóng lưng của Hoắc Duật Hy như một pho tượng nữ thần hoàn mỹ, dưới làn nước mềm mại uyển chuyển tựa như miêu tả một điệu múa câu hồn.

Hắn chống hai tay hơi ngã về phía sau, trong mắt là một loại thưởng thức thuần túy không hề mang dục vọng cho đến lúc Hoắc Duật Hy tắm xong, mặc quần áo mới vào đôi đồng tử màu lam vẫn không dao động, yên tĩnh lạ thường.

Hoắc Duật Hy mang theo hơi nước bước ra trầm mặc nhìn hắn không nói gì, bây giờ Tư Cảnh Hàn mới đứng dậy tiến về phía cô, khi còn cách cô hai bước thì dừng lại nhưng hắn cũng chỉ nhìn như vậy mà không nói lời nào tiếp tục đi thẳng về cánh cửa sau lưng cô.

Hoắc Duật Hy cảm nhận được hơi lạnh khẽ cắn môi, khi cánh cửa đóng lại ánh mắt của cô chìm vào một mảng tối.

Tiểu Vương ở dưới khách sạn nhìn thấy Tư Cảnh Hàn từ đại sảnh đi ra lập tức tự động mở cửa xe.

Tư Cảnh Hàn an vị ngồi vào chỗ không dặn dò điều gì buộc lòng anh phải lên tiếng hỏi: "Tổng tài, chúng ta về trước hay là..."

"Chờ." Chỉ một tiếng ngắn gọn nhưng đủ truyền thông tin cho Tiểu Vương được rõ, anh ấy không nói gì nữa tiếp tục đợi bóng dáng thứ hai.

Hoắc Duật Hy độ nửa tiếng sau mới đi xuống, mặc dù là người đến trễ nhưng cô chẳng tỏ ra chút áy náy nào với Tư Cảnh Hàn, lạnh lùng mở cửa ngồi vào vị trí cạnh gắn như không có gì xảy ra.

Tiểu Vương nhìn Tư Cảnh Hàn trong kính chiếu hậu, thấy hắn phát tay thì ấn chân ga xuất phát.

Không khí trong xe không được tốt, còn tệ hơn lúc đến đây. Chí ít lúc đó tinh thần Tư Cảnh Hàn rất thoải mái, còn trêu ghẹo cho Hoắc Duật Hy phùng mang, nhưng bây giờ tuy không có cãi cọ, hai người bọn họ lâm vào trầm mặc nên còn ngột ngạt hơn lúc lời qua tiếng lại với nhau.

Anh ấy thầm cảm thán, lúc Hoắc Duật Hy được đưa trở lại biệt thự vậy mà trong lòng anh lại có kích động vui mừng, vẫn luôn thầm hy vọng tiểu thư và thiếu chủ có thể hòa hợp như trước, chỉ là chuyện này có vẻ khó hơn những gì anh tưởng, từ lần tách ra lần đó hình như ai cũng dễ bị tổn thương, mà mỗi lần bất hòa thì cứ như không còn cách giải quyết.

Tiểu Vương thầm thở dài, đưa tay mở một bản nhạc Hoắc Duật Hy thích nghe để xoa dịu bầu không khí thì lại nhìn thấy phía trước sắp đến nhà hàng món Trung mà Tư Cảnh Hàn hay dặn nhân viên mang đến biệt thự khi hắn không có trong nước.

Ông chủ nhà hàng liên tục nhận được thực đơn từ hắn thì vui vẻ không thôi, cứ nghĩ rằng đã làm hài lòng dạ dày thái tử, nhưng hỏi ra thì hắn bảo có nuôi một "chó con hay cắn" ở nhà thích ăn đồ ăn ở đây, ông chủ nhà hàng nghe xong suýt tức hộc máu nhưng không dám nói gì, cứ thế đều đặn đưa thức ăn tối đến biệt thự trong ấm ức.

Nhưng thức ăn của nhà hàng này chỉ đáng để chó con nhà hắn ăn thôi sao? Đúng là tức mà!

Tiểu Vương nhanh nhẹn mở miệng, gợi nhắc cho Tư Cảnh Hàn: "Thiếu chủ, chắc anh và tiểu thư chưa ăn gì, hay là ghé ăn tối luôn đi."

Hoắc Duật Hy không nói gì nhưng Tư Cảnh Hàn gật đầu đồng ý, Tiểu Vương lập tức chọn nơi để tấp xe vào lề.

Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy mất một đại lộ để đến phía bên kia vị trí nhà hàng, khi có tín hiệu dành cho người đi bộ, hắn không nói gì nhưng vẫn giơ tay nắm lấy tay Hoắc Duật Hy dẫn qua đường.

"Bịch bịch bịch!"

"Cướp! A, có cướp!"

Đột ngột có tiếng la thất thanh từ khắp nơi, những người đi đường chạy tán loạn vì sợ hãi.

Tư Cảnh Hàn lập tức cảnh giác kéo lấy Hoắc Duật Hy.

"Vụt!"

Một con dao Phần Lan xuyên qua đám người phóng tới sượt qua mặt của hắn, một tên mặt áo đen ngang nhiên nhầm vào hai người bọn họ tấn công.

_____________

18/7/2019

Spoil: "Hoắc Duật Hy!" Sau tiếng thét đó Hoắc Duật Hy cũng ngã xuống, trong vòng tay của Tư Cảnh Hàn, nhuốm đầy máu.

Liệu các nàng còn tin Tiểu Duật Hy?

Niếp đề 55,5k hôm nay lên trễ là do chút chuyện về chọn lại ngành vào đại học.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau