Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 99 - 4: Trái tim của quỷ.

Chương 99 - 4: Trái tim của quỷ.

Lạc Tư Vũ cũng không ngờ chuyện đường đột như vậy xảy ra, nhưng lý trí mách bảo hắn phải đưa người đi ngay lập tức vì cảnh sát đã đến nơi rồi, hắn quát lớn: "Cảnh Hàn, lên xe, Á Luật Tư rất đây, chúng ta không thể đợi xe thương!"

Tư Cảnh Hàn vẫn chưa động đậy chỉ cúi nhìn Hoắc Duật Hy trong lòng, Lạc Tư Vũ nóng mắt nhìn mấy tên vệ sĩ, ra lệnh: "Kéo người lên!"

"Bịch" Cửa xe đóng lại, Lạc Tư Vũ ấn chân ga tức tốc rời đi.

Tiểu Vương ở lại dọn tàn cuộc, bởi vì Tư Cảnh Hàn có thân phận trong sạch ở giới thương nhân nên tuyệt đối không thể để lại chút dấu tích gì cho thấy hắn liên quan đến hắc đạo, anh nhạy bén phân phó người chắc chắn những camera ở khu vực này đều không ghi lại được, lại gọi cho chuyên viên truyền thông trong tổ chức quản lý những bài viết muốn đưa hình ảnh có liên quan đến sự việc vừa rồi đều phải bị chặn lại ngay lập tức, bước đầu đã đâu vào đấy anh cũng lên xe biến mất trước khi cảnh sát đến hiện trường. 

Bệnh viện Á Luật Tư.

Mặc Lạc Phàm không phải là bác sĩ phẫu thuật chính trong ca cấp cứu của Hoắc Duật Hy nhưng vẫn theo người vào trong đấy để xem tình hình. Lạc Tư Vũ đang gọi điện thoại để dàn xếp hỗn độn sau chuyện vừa rồi, trước mắt mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát hắn mới yên tâm cúp điện thoại đi đến chỗ Tư Cảnh Hàn đang ngồi, từ khi Hoắc Duật Hy vào trong phòng phẫu thuật hắn vẫn ngồi ở đó không cử động, trên áo sơ mi màu xám tro loang lỗ vết máu đặc cứng lại, trong hắn cực kỳ thảm hại.

Lạc Tư Vũ ngồi xuống, Tư Cảnh Hàn vẫn lặng yên, hắn khom người chống khuỷu tay lên gối, hai bàn tay đỏ tươi đỡ lấy trán, ánh mắt vô hồn chìm trong suy nghĩ miên man, đôi lúc hắn thở dốc từng hơi, đôi lúc lại mím chặt môi không phát ra âm thanh nào cả.

Nhưng Lạc Tư Vũ có thể chắc rằng vẻ mặt này của hắn không phải lo lắng hay sợ hãi mà là đau khổ, y hệt với lúc nãy khi Hoắc Duật Hy đang ôm chằm lấy hắn rồi gục xuống trong máu.

"Tại sao vậy?" Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói khô khốc, lạnh đến dọa người, giữa hành lang vắng vẻ lại càng trở nên đáng sợ.

Mất mấy giây, ạc Tư Vũ mới nói được một câu: "Tiểu Hy sẽ không sao đâu."

Không biêt Tư Cảnh Hàn có nghe hiểu hay không mà lặng im không nói nữa, cứ như vậy như đứa trẻ phát hiện ra người nó thương rất ghét nó, tổn thương và cô độc, không thể chia sẻ cùng ai, có cảm giác như dù nói ra cũng không ai hiểu hết, và những ngôn từ chất vấn cứ lập đi lập lại trong tâm trí, cuối cùng nó mới làm sao mới được?

"Tạch."

Cửa phòng phẫu thuật lúc này mở ra, Mặc Lạc Phàm và một y tá vội đi ra ngoài, "Tiểu Hy mất máu khá nhiều, nguồn máu thuộc nhóm máu của cô ấy bệnh viện vừa hết đang chuyển đến, mình thuộc nhóm O nên bây giờ có thể hiến cho cô ấy, đừng quá lo lắng." Anh ấy chỉ nói vậy lại rời đi.

Lạc Tư Vũ thở phào, chỉ cần Mặc Lạc Phàm nói không sao thì nhất định là không sao rồi, hắn lúc nãy có gọi co Tề Thiếu Khanh, anh ấy đương nhiên rất lo lắng nhưng vẫn lựa chọn không đến, bây giờ mà nói mỗi người bọn hắn đều có suy nghĩ cho và quyết định riêng cho mình, đôi lúc không thể quá đặt nặng tình cảm mà phải dùng lý trí để hành động.

Bởi vì kẻ thù trước mắt không bao giờ vì tình cảm của bạn mà nương tay.

Mặc Lạc Phàm đi rồi Tư Cảnh Hàn thẩn thờ dựa vào ghế, rất lâu sau Lạc Tư Vũ thấy hắn lần vào túi tìm điện thoại, ấn một dãy số gọi đi.

Điện thoại không nhanh không chậm được nối máy, bên kia không trả lời ngay mà chờ Tư Cảnh Hàn lên tiếng.

 "Tề gia..." Tư Cảnh Hàn gọi một tiếng, rất khó khăn để nói một câu, bên kia vẫn im lặng, chờ đợi.

Anh có thể nghe thấy tiếng thở của Tư Cảnh Hàn đang run lên.

"Vì sao lại đỡ vết dao đó, cô ấy thà rằng tự tổn thương mình cũng muốn..." Giọng của hắn đến đây ngưng bặt, hắn không nói được nữa, ánh mắt lần nữa rối loạn, đôi mi dài chớp liên tục như để ngăn cản một thứ gì trào ra.

Tề Thiếu Khanh vẫn không nói gì, Tư Cảnh Hàn cũng không nói gì.

Lạc Tư Vũ càng im lặng.

Qua một lúc lâu, hắn mới nghe Tề Thiếu Khanh khinh bỉ hừ lạnh: [Đã bao nhiêu tuổi rồi, có khóc tôi cũng chẳng thể vì cậu đi đánh nhau nữa. Nếu ban đầu đã chọn người khác, thì nên hiểu nổi đau có thể đi kèm, loại thuốc nào cũng có tác dụng phụ, huống hồ gì cậu mắc loại bệnh không có thuốc chữa.] Nên phải gặm nhấm tất cả nổi đau.

Tề Thiếu Khanh chỉ nói thế đã cúp máy, sự lạnh lùng của anh kéo Tư Cảnh Hàn trở về hiện thực, hắn kêu tên Lạc Tư Vũ, rất khẽ: "Tư Vũ, lấy giúp mình một bộ đồ sạch sẽ đến đây."

Khi Lạc Tư Vũ rời đi trên hành lang vắng lạnh chẳng còn ai nữa ngoài bóng lưng cô độc của hắn, thời gian cứ như ở giây phút này mà dừng lại.

Lúc nãy cô ở trong vòng tay của hắn cả người ướt đẫm máu tươi, máu tươi nóng hổi, chỉ cần nghĩ đến lòng ngực hắn liền quặng lại, bao nhiêu năm nay đôi tay hắn nhuốm máu nhưng mà... hôm nay hắn mới biết sợ máu là thế nào.

Nếu như vậy cô vẫn sẽ tiếp tục vì hắn mà tổn thương mình, vậy thì có phải hay không hắn nên tạo ra một kết thúc, mọi đau đớn và oán hận kiếp này liền có thể kết thúc...

Ánh mắt của Tư Cảnh Hàn dần khôi phục vẻ thanh tĩnh, không còn sự giày vò của lúc vừa rồi nữa.

Hắn khẽ chớp mắt, nhìn phòng phẫu thuật, đôi mi khô khốc.

Ngón tay vội vàng ấn phím trên điện thoại, lần nữa áp tai nghe.

"Ly Khắc, cậu giúp tôi soạn một ít giấy tờ."

______________

19/7/2019

Các nàng muốn có một hồi kết, Niếp sẽ chiều lòng cho các nàng một hồi kết. Mong rằng sẽ không ai hối hận mà oán trách Niếp.

Niếp đề 56,3. Sắp tới là một trong những chương đắc giá nhất, sẽ có sự tăng giá phiếu cực mạnh.😉.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau