Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 99 - 7: Trở về địa ngục.

Chương 99 - 7: Trở về địa ngục.

Chỉ mất mấy bước đã đến khu phòng Vip của bệnh viện, Lạc Tư Vũ gõ cửa: "Cảnh Hàn, là mình đây."

"Cửa không khóa."

Bên trong truyền ra một tiếng nói nhàn nhạt, Lạc Tư Vũ đẩy cửa nhường cho Hoàng Tịch Liên vào trước.

"Cảnh Hàn ơi, em đến thăm vợ của anh đây." Hoàng Tịch Liên tiếng nói đi trước thân ảnh, đi thăm bệnh nhưng vui vẻ không kém được đi chơi.

Cả Tư Cảnh Hàn và Hoàng Tịch Liên đều quay lại, khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ấy. Lạc Tư Vũ đi phía sau trông vào thấy Tư Cảnh Hàn tay cầm bát, tay cầm muỗng còn Hoắc Duật Hy khoanh tay ngồi đó thì đại khái hiểu được tình hình. Hoàng Tịch Liên cũng nhanh chóng định thần, cười xua tay: "Ây da, là tôi thất lễ rồi."

Hoắc Duật Hy hơi xấu hổ nhưng Tư Cảnh Hàn rất thản nhiên, nói một tiếng mời ngồi, nhận quà của Hoàng Tịch Liên, còn lại thì Lạc Tư Vũ tự rót nước mời cô ấy, bản thân hắn tiếp tục cho Hoắc Duật Hy ăn. Hoàng Tịch Liên nhân cơ hội này chụp lại mấy tấm ảnh liền rồi gửi qua một số điện thoại với lời nhắn:

"Vừa đến nơi, phong cảnh ở đây rất đẹp." Không đợi bên kia trả lời cô đã cất điện thoại trở vào trong, đúng vai trò của một vị khách đến thăm bệnh hỏi tình hình sức khỏe của Hoắc Duật Hy, nhưng Hoắc Duật Hy không biết gì cả toàn là Tư Cảnh Hàn trả lời thay, cô chỉ có việc là ngồi ăn rồi nhìn Hoàng Tịch Liên đi bệnh viện nhưng vẫn xinh đẹp ngời ngời đầy quý phái.

Lạc Tư Vũ có vẻ thông thạo đường đi nước bước, dù rằng từ lúc bước vào đến giờ hắn không nói lời nào nhưng vẫn âm thầm quan sát, cứ cho là nhìn xong Hoắc Duật Hy lại nhìn đến Tư Cảnh Hàn mà hỏi: "Cậu ăn gì chưa?"

Câu hỏi này thu hút được sự cú ý của hai người phụ nữ trong phòng nhưng không làm thay đổi động tác của Tư Cảnh Hàn, hắn đáp ngắn gọn: "Chưa." Nhưng cũng không hứa hẹn một lát sẽ ăn.

Lạc Tư Vũ sau đó không nói gì thêm, Hoàng Tịch Liên thấy lạ, cứ như vậy là xong à? Cô ấy nhìn đến Hoắc Duật Hy, thấy cô nhóc kia nghịch nghịch cái chăn trước mặt  có vẻ không được tự nhiên nhưng không bảo Tư Cảnh Hàn cũng nên ăn sáng thì bất chợt một cái gì dó lóe lên trong đầu, cô lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn:

Người tôi thích chưa ăn sáng, vợ anh ấy lại không nói gì, phải làm thế nào đây?

Lần này bên kia gần như trả lời ngay sau đó: Cùng hắn đi ăn sáng.

Hoàng Tịch Liên lập tức làm theo, cười cười bảo: "Trùng hợp tôi cũng chưa ăn sáng, hay là chờ Hoắc tiểu thư ăn xong rồi Cảnh Hàn anh đi ăn sáng với em đi?"

Hoắc Duật Hy nghe vậy trong mắt thoáng dao động, liếc sang Tư Cảnh Hàn hắn đã đồng ý, cô nhanh miệng hỏi: "A Tư anh ăn chưa, hay là cùng bọn họ đi đi, tôi có y tá chăm sóc rồi."

Ai ngờ Lạc Tư Vũ đáp hắn đã ăn rồi nên tiếp theo chỉ có Hoàng Tịch Liên và Tư Cảnh Hàn đi chung sao? Ánh mắt của Hoắc Duật Hy trầm xuống, chẳng phải Hoàng Tịch Liên luôn miệng nói thích Tư Cảnh Hàn sao, hai người họ quan hệ dường như cũng rất tốt,nhưng thời gian này cô chỉ muốn hắn chú ý một mình cô thôi.

Trong khi Hoắc Duật Hy còn suy nghĩ Tư Cảnh Hàn lại bất ngờ lên tiếng nói với Hoàng Tịch Liên: "Lúc nãy buổi sáng chuẩn bị cho cô ấy còn rất nhiều món, nếu em không chê chúng ta ở đây dùng bữa luôn một thể."

"Tất nhiên rồi, chỉ cần thuận tiện là được, hơn hết thì em chỉ muốn anh có một bữa sáng đàng hoàng." Hoàng Tịch Liên không che giấu ý nghĩ của mình, cho dù ở trước mặt cô có vợ của người đàn ông này thì vẫn như cũ rất tự nhiên thể hiện tâm ý.

Bữa sáng lần nữa được dọn lên, cạnh bên giường bệnh của Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn một người hai việc, vừa cho Hoắc Duật Hy ăn vừa tự mình gắp thức ăn. Hoàng Tịch Liên cũng thấy lạ vì sao hắn không cho y tá vào giúp tuy nhiên cô không nói ra bởi vì cảm nhận được tình huống của những người trước mặt rất lạ không thể dùng cách nghĩ bình thường để nhận xét hay làm một việc gì đó.

Đương nhiên, ba người bọn họ ăn thì Lạc Tư Vũ cũng có cớ để rời đi, chủ đích ghé qua là để xem tình hình của Hoắc Duật Hy, cô không sao hắn cũng nên đi làm việc bù trừ vào lỗ hỏng của Tư Cảnh Hàn để lại.

Ra khỏi phòng bệnh hắn đi thẳng xuống nhà xe nhưng không rời đi ngay, mở điện thoại, hắn ấn một dãy số không có trong danh bạ, gửi đi một tin nhắn: "Mục Đương nói chuyện hôm qua chưa hẳn đã là bất lợi, ông ta có chuyện giấu tôi."

Sau khi tin nhắn được gửi thành công hắn lập tức xóa dữ liệu di động bây giờ mới khởi động xe chạy đến Tư thị.

Ở phòng bệnh của Hoắc Duật Hy, sau khi ăn sáng xong Hoàng Tịch Liên nói chuyện phím với cô trong khi Tư Cảnh Hàn liên tục phải nói chuyện điện thoại. Dù rằng nói hắn nghỉ phép không đến công ty nhưng không có nghĩa là không có công việc phải làm, cho dù muốn bàn giao hoặc phân phó người thì chí ít hắn cũng phải một lần ra mặt, sản nghiệp của cả tập đoàn cộng thêm chuyện của tổ chức, muốn nhàn rỗi hoàn toàn là điều không thể.

Nói đến cuối cùng Hoàng Tịch Liên cũng phải rời đi, Tư Cảnh Hàn vẫn còn đang dang dở công việc, có vẻ khá nhàm chán cô cầm mấy quyển tạp chí mà Hoàng Tịch Liên đem đến đọc thử. Đọc xong, Tư Cảnh Hàn vẫn đang nói, dù chỉ vài câu "ừ", "được" hoặc "tôi biết rồi", "cậu hãy..." nhưng cũng mất mấy tiếng đồng hồ.

Hắn không nhìn về phía cô nhưng cô thì bắt đầu quan sát bóng lưng của hắn, lúc này thi thoảng cô chỉ nhìn thấy được đuôi mắt của hắn nhưng phát hiện ra chỉ bất nhiêu cũng đã khắc họa được nét nghiêm túc đến lạ thường trên người hắn.

Tư Cảnh Hàn tuy nói chuyện nhưng ánh mắt luôn luôn không rời khỏi Hoắc Duật Hy, ở trong tấm kính cửa sổ hắn phát hiện cô liên tục nhìn mình, cũng ý thức được thời gian mình nghe điện thoại đã rất lâu nên cắt lời người đối thoại ở đầu dây bên kia:

"Tối nay tôi sẽ gọi lại cho cậu, trước mắt làm theo những gì tôi dặn dò."

Tư Cảnh Hàn cúp máy Hoắc Duật Hy lập tức nhìn đi hướng khác nhưng hắn đã tiến về phía bên này, nhìn cô một lúc rồi hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Không... có."

"Rốt cuộc là không hay có?" Hắn tiếp tục tìm manh mối, dựa vào sự ấp úng của Hoắc Duật Hy, hắn bình thản hỏi lại: "Muốn đi vệ sinh sao?"

______________

20/7/2019

Niếp đề 57,5... nếu được lát Niếp lên luôn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau